"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tức Phụ Ngàn Vàng
4
Giờ ta đọc sách cũng hiểu chút quy củ nhà phú quý nên tò mò hỏi: “Chẳng phải tẩu bảo chữ nữ nhi không được tùy tiện cho người ngoài xem sao? Tẩu tẩu làm vậy không sao chứ?”
Nàng đắc ý cười, đưa sách cho ta: “Muội nhìn kỹ xem, đây là nét chữ của ai? Đây là ca ca muội chép, liên quan gì đến ta.”
Hóa ra nàng bắt chước nét chữ ca ca ta để chép sách bán, bán cho chính hiệu sách ca ca từng bán.
Nhưng chép một cuốn sách được sáu mươi văn, một tháng chép năm cuốn cũng chỉ ba trăm văn. Ở quê thì nhiều nhưng so với ba mươi lạng thì chẳng thấm vào đâu.
Ta xấu hổ cúi đầu: “Tẩu tẩu, xin lỗi, chữ ta nhận được vẫn chưa đủ chép sách.”
Nàng vỗ đầu ta: “Mẫu thân muội mạnh mẽ thế, ca ca muội cũng biết đấu tranh cho mình, sao muội hở tí là cúi đầu? Ngẩng lên, tẩu tẩu dẫn muội ra ngoài là để học bản lĩnh.”
Ban đầu, chúng ta đi dạo nhiều tiệm, đủ mọi nghề. Sau đó, tẩu tẩu chỉ dẫn ta đến các tiệm vải, bảo ta sờ vải, hỏi so với vải dệt trong làng thì thế nào.
Trong làng có vài tẩu tẩu giỏi dệt vải, một năm kiếm được một hai lạng bạc, rất được nể. Mẫu thân từng muốn ta học, nhân lúc khen các thẩm đã cho ta sờ vải của họ. Trong huyện có năm tiệm vải, vải của các thẩm chỉ ngang hai tiệm tệ nhất.
Tẩu tẩu gật đầu hài lòng: “Chỉ cần không tệ hơn cả năm tiệm là được.”
Cuối cùng chúng ta chẳng mua vải, chỉ mua vài bó chỉ thêu đủ màu. Về nhà, nàng đưa ta năm trăm văn, bảo lén tìm thẩm thân thiết mua một tấm vải.
8
Suốt bảy ngày, ta theo tẩu tẩu làm chân chạy vặt, học chút cắt may, chút thêu hoa, mệt đến nỗi thẳng lưng không nổi mới làm xong ba bộ quần áo từ nhỏ đến lớn. Lạ thật, tiệm vải bán quần áo cũng có thêu nhưng hoa văn tẩu tẩu thêu cứ khiến người ta thích hơn, chẳng dời mắt ra được.
Ta đoán tẩu tẩu định bán quần áo và quả nhiên nàng dẫn ta đến tiệm vải tệ nhất, mở miệng báo giá một bộ hai trăm văn.
Phải biết một tấm vải may được sáu bộ, trừ tiền vải và chỉ hơn năm trăm văn, sáu bộ kiếm gần bảy trăm văn lời. Theo tốc độ của ta và tẩu tẩu, một tháng làm được mười hai bộ. Nếu kéo mẫu thân vào, hai mươi bộ chẳng khó. Thế thì một tháng kiếm hơn hai ngàn ba trăm văn, một năm là hai mươi tám lạng, đủ tiền lộ phí cho ca ca ta!
Ta căng thẳng nhìn lão chưởng quầy, ta vừa thấy giá này khó được chấp nhận vừa hy vọng ông ta đồng ý.
Ông ta nheo mắt nhìn hoa văn hồi lâu, mới cười hớn hở: “Cô nương, hoa văn này thú vị nhưng tiệm chúng ta không thu quần áo may sẵn, tiếc quá.”
Tẩu tẩu không giận, dứt khoát thu quần áo: “Không sao, ta sang tiệm vải phố bên thử. Dù sao trong đầu ta còn nhiều mẫu, ông chép được cái này, cũng chẳng chép nổi cái sau. Không biết nếu tiệm bên nhận ra hàng tốt, việc buôn bán của ông còn làm nổi không.”
Hóa ra ông ta nhìn lâu thế là muốn ăn cắp hoa văn của tẩu tẩu!
Ta tức giận kéo tẩu tẩu đi, chưởng quầy mới hoảng, vội ngăn nàng: “Cô nương đừng giận, chuyện này thương lượng được mà. Chúng ta không nhận quần áo nhưng nhận hoa văn. Cô nương vẽ mẫu cho chúng ta, ta trả bốn lạng một tháng, thế nào?”
Bốn lạng!
Ta không kìm được nuốt nước miếng. Hóa ra tẩu tẩu vẽ vài hoa văn lại kiếm tiền hơn chúng ta cực nhọc may quần áo.
Tuy nhiên, tẩu tẩu lại kiên quyết lắc đầu: “Ta chỉ bán quần áo. Đồng ý thì nói tiếp, không thì ta sang tiệm bên.”
Lão chưởng quầy xót ruột hồi lâu mới nghiến răng đồng ý.
Ra khỏi tiệm, tẩu tẩu khẽ thở dài: “Cả đời học bao nhiêu thứ, không ngờ lại nhờ sở thích may vá mà giải được khó khăn.”
Ta ngơ ngác nhìn nàng, nàng mới cười, từ từ giải thích. Nàng bảo vải của các tiệm đều có nguồn cố định để đảm bảo chất lượng. Nhưng mà tiệm này và tiệm phố bên rõ ràng mới vào nghề, thợ dệt giỏi đã bị các tiệm lớn độc chiếm nên họ thu vải lẻ, chất lượng kém hơn.
Tẩu tẩu nhắm vào điểm này: vải họ không nổi bật, cần hoa văn để bù. Nếu nàng đến mấy tiệm lớn thì họ vốn dày, yêu cần cao nên chưa chắc đã coi trọng nàng.
Lúc này ta mới hiểu ra nên bèn hỏi điều thắc mắc lớn nhất: “Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể không may quần áo, chẳng phải bán hoa văn sẽ kiếm nhiều hơn sao?”
Tẩu tẩu cười bí ẩn: “Ngốc quá, gian thương nào lại đưa ra cách mình lỗ mà ta kiếm nhiều? Muội cứ chờ xem.”
9
Ba tháng sau, ta biết tẩu tẩu bảo ta chờ gì.
Đơn hàng tiệm vải từ mười tám bộ một tháng tăng lên hai mươi lăm rồi bốn mươi bộ. Mẫu thân từ cười tươi như hoa, cười đến nỗi mệt mỏi, thấy kim chỉ là run. Thế nhưng đến tháng thứ tư, Hà chưởng quầy lại hỏi thẳng chúng ta có làm nổi hai trăm bộ không.
Vì khi khách mặc hoa văn ấy ra ngoài, nhiều bạn bè, người thân, thậm chí người qua đường thấy cũng tìm đến mua, có người còn từ huyện khác đến. Chưởng quầy bèn nảy ý định mở rộng tiệm.
Ta lắc đầu như trống bỏi nhưng tẩu tẩu lại đồng ý ngay. Mẫu thân lo đến mặt mày nhăn nhó: “Vân Nương à, dù chúng ta mọc tám cái tay cũng không làm nổi trăm bộ quần áo đâu. Ký hợp đồng mà không xong là phải bồi thường đó!”
Tẩu tẩu tự tin: “Mẫu thân, mẫu thân quên tháng trước làm sao xong bốn mươi bộ rồi à?”
Tháng trước bận may đến không xuể, tẩu tẩu bảo mẫu thân mời hai thẩm thân thiết đến giúp, mỗi bộ trả ba mươi lăm văn. Hai thẩm ấy mừng rỡ, còn dặn có việc cứ gọi họ.
Ta lờ mờ đoán ra, ngập ngừng hỏi: “Tẩu tẩu, tẩu định dẫn cả làng cùng kiếm tiền sao?”
Mẫu thân cũng tỉnh ra, hỏi: “Mời người may quần áo thì dễ, nhà nào chẳng may vài bộ. Nhưng mà thêu hoa thì sao? Con với Tiểu Hòa làm sao xuể?”
Tẩu tẩu cười: “Thì chúng ta dạy họ thêu. Nữ nhi trạc tuổi Tiểu Hòa học nhanh lắm.”
Lần này mẫu thân tròn mắt: “Bản lĩnh kiếm tiền thế sao dễ dạy người khác? Con không thấy mấy người biết dệt vải đều giấu giấu diếm diếm, sợ người học mất à? Ta xin mãi họ cũng chẳng chịu dạy Tiểu Hòa.”
Tẩu tẩu nói: “Đó là vì trước đây người thu vải của họ có hạn. Nhưng mà đơn hàng của chúng ta sẽ tăng mãi. Mẫu thân tính xem, dù mỗi bộ trả ba mươi lăm văn tiền may và mười lăm văn tiền thêu, tháng này chúng ta kiếm được bao nhiêu?”
Ta giờ được tẩu tẩu rèn, đầu óc lập tức tính ngay. Bình thường tự làm một bộ kiếm một trăm mười ba văn, trả năm mươi văn còn lại năm mươi ba văn. Hai trăm bộ là mười lạng bạc. Nếu chỉ mẫu tử ta làm thì dù tay phế cũng chẳng kiếm nổi, huống chi sau này đơn hàng còn có thể tăng.
Hóa ra đây mới là giá trị thật của hoa văn tẩu tẩu, thảo nào tiệm vải chịu trả bốn lạng bạc, đúng là gian thương!
Tẩu tẩu vẫn chưa thấy đủ, nói tiếp: “Quan trọng hơn, mẫu thân, chọn ai giúp là mẫu thân quyết định. Mẫu thân nghĩ xem, lúc ấy mẫu thân oai phong thế nào?”
Mẫu thân nghe xong thì mắt sáng rực, vứt luôn bộ quần áo đang may, hớn hở chạy ra ngoài.
Xong việc với mẫu thân, tẩu tẩu quay sang ta: “Muội cũng đừng đứng ngây ra, có bạn thân nào thì dẫn về, chúng ta dạy họ thêu hoa.”
10
Sau một ngày mẫu thân tuyên truyền, cả làng xôn xao. Người ta cứ lấp ló ngoài sân nhà ta, nhiều nhà trước kia ít qua lại cũng đến nịnh nọt. Một tháng vài trăm văn, gần bằng nam nhân đi làm công khổ cực rồi!
Mẫu thân mừng lắm, ngày nào cũng ngẩng cao đầu ra ngoài, nhanh chóng chọn hai mươi thẩm thân thiết. Ta cũng dẫn mười người bạn về.
Nhà ta ngày nào cũng rộn ràng như hội, ngay cả ca ca ta cũng gác sách vở ra giúp tính toán sổ sách. Lần này tẩu tẩu không cản, nàng bảo dân sinh là thầy tốt nhất của kẻ sĩ, đây là lợi thế lớn cho ca ca sau này làm quan.
Mệt rồi, ca ca ta còn lén xoa vai cho tẩu tẩu. Các thẩm ở sau cười trộm, hỏi mẫu thân: “Hứa gia tẩu tử, Đại Lang thương tức phụ thế, bà ghen tị không?”