Tức Phụ Ngàn Vàng

6



Nàng nhìn ta, cười rạng rỡ: “Vì thế, Tiểu Hòa à, sau này muội cũng phải tìm một người như thế nhé.”  

 

Nói đến mình, ta ngượng gật đầu. Khóe mắt thoáng thấy góc áo sau cửa vụt biến mất, tẩu tẩu cũng quay nhìn, bất đắc dĩ nói: “Chắc chàng ngốc đó nghe hết rồi nhỉ.”  

 

Ồ, hóa ra nàng cũng biết nãy giờ ca ca ngốc của ta đứng ngoài cửa.  

 

14

 

Trong mùi “chua loét” của tình yêu, ca ca ngốc của ta vượt mọi chông gai, liên tiếp đỗ đầu kỳ thi đồng sinh và tú tài. Khi tin từ kỳ thi hương ở phủ thành báo về rằng ca ca lại đỗ đầu, các phú thương gần xa ùn ùn mang tiền đến nhà.  

 

Tẩu tẩu khí thế chặn hết tiền ngoài cửa, bảo chúng ta: “Giờ mọi người thấy có tiền quan trọng chưa? Nếu nhận tiền họ thì chưa làm quan đã nợ một đống ân tình.”  

 

Phụ thân mẫu thân gật lia lịa, cùng tẩu tẩu đẩy tiền ra ngoài. Đến khi ca ca thi xong ở kinh thành thì vẫn có người đến gõ cửa.  

 

Thế nên khi gã thanh mai trúc mã của tẩu tẩu nhân lúc nàng vắng nhà tìm đến, phụ thân mẫu thân tưởng lại là công tử nhà giàu nào, nghe hắn ta nịnh ca ca ta thì mừng lắm. Nhưng mà nghe một hồi, nội dung bắt đầu sai sai.  

 

Hắn ta bảo bài luận về làm giàu cho dân của ca ca ta nổi danh kinh thành, tiếc là thơ văn hơi kém nên chỉ đứng đầu nhì giáp, đỗ truyền lô.  

 

Quan trọng hơn là Hoàng thượng đích thân triệu kiến ca ca, trò chuyện cả ngày trong thư phòng. Giờ cả thiên hạ đọc sách đều biết ca ca là học trò cưng nhất khóa này của Hoàng thượng, tể tướng còn muốn gả con gái cho ca ca.  

 

Phụ thân ta ngây ra, xua tay: “Không được, không được! Con ta có vợ rồi, ngươi đừng nói bậy!”  

 

Hắn ta làm bộ đau lòng: “Bá phụ à, bá phụ có biết tức phụ nhà bá phụ là ai không? Phụ thân nàng ta là tội thần bị chém đầu, bản thân nàng ta từng vào tù, còn đâu trinh tiết. Giờ có quan viên vì chuyện này bảo Hứa huynh không đáng làm quan. Hứa huynh mê muội không chịu bỏ nàng ta, hai người là phụ mẫu, phải nghĩ cho tiền đồ của hắn chứ.”  

 

Ta chẳng còn là Tiểu Hòa nhút nhát ngày trước, vừa nghe thế đã muốn đuổi hắn ta ra ngoài. Thế nhưng mẫu thân ta lại lạnh lùng hỏi: “Thế ngươi bảo chúng ta nên đuổi Vân Nương đi đâu?”  

 

Hắn ta khó giấu khóe môi nhếch lên, nói: “Thật ra trước đây ta với nàng ta cũng có chút tình nghĩa. Nếu hai người thấy khó, ta có thể đưa nàng ta đi, chỉ cần tìm một căn viện nuôi thôi.”  

 

Ta không kìm được, cầm chén trà định tạt nhưng chưa kịp thì mẫu thân đã vác chổi to quất tới, vừa đánh vừa mắng: “Tao biết ngay cái mặt chuột của mày chẳng có ý tốt! Mở mắt ra mà xem, đó là con dâu nhà họ Hứa tao! Loại như mày so với con tao chỉ đáng vứt đi, thế mà dám cướp, tao đánh chết mày!”  

 

Đang mắng, phụ thân ta cầm đòn gánh xông tới: “Lằng nhằng với loại súc sinh này làm gì, đánh ra ngoài ngay, đừng để nó làm bẩn nhà!”  

 

Chẳng cần ta ra tay, phụ thân mẫu thân đã đánh đuổi hắn ta ra khỏi làng.  

 

 15 

 

Người đánh đi rồi nhưng chuyện hắn ta nói chưa chắc là giả. Ta cắn rănc, định kể sự thật cho phụ thân mẫu thân, ai ngờ vừa mở miệng thì mẫu thân đã sốt ruột xua tay: “Thôi, thôi, phụ thân mẫu thân con đâu phải kẻ ngốc, sao không biết?”  

 

Lần này đến ta ngây ra. Mẫu thân lườm ta: “Cả nhà thì con ngốc nhất. Ngay cả con còn nhìn ra, phụ thân mẫu thân sao không biết? Nha hoàn nhà ai mà bản lĩnh thế, biết chữ thôi chưa đủ, còn viết được bài văn tú tài. Chủ nhà ngu mới bán nàng đi.”  

 

“Haizz, biết thì biết nhưng ca ca con thích thì làm sao? Với lại tẩu tẩu con đúng là giỏi, vô âu vô lo thì sống mới yên nhà.”  

 

Hóa ra từ lâu lắm rồi, phụ thân và mẫu thân đã biết sự thật, còn vì ca ca ta mà giả ngốc để gia đình hòa thuận. Lại một lần nữa, ta thấy mình đúng là khéo chọn phụ mẫu, ta cười tít mắt ôm cánh tay mẫu thân làm nũng: “Phụ thân mẫu thân đúng là phụ thân mẫu thân tuyệt nhất trên đời!”  

 

Mẫu thân ngẩng đầu: “Đương nhiên! Phụ thân mẫu thân con mà không tốt, sao sinh được tụi con?”  

 

Bà ấy vừa dứt lời thì tẩu tẩu về. Mắt nàng đỏ hoe, quỳ xuống dập đầu mấy cái với phụ thân mẫu thân. Mẫu thân vội kéo nàng: “Có gì mà phải quỳ? Không làm quan thì thôi, ai ngờ quan kinh thành rảnh thế, còn quản người ta cưới tức phụ gì.”  

 

Phụ thân cũng đỡ lời: “Đúng thế, đúng thế! Nhà mình vốn chỉ mong Đại Lang đỗ tú tài mở lớp. Giờ nó nổi tiếng ở phủ thành, mở lớp to đùng cũng được!”  

 

Tẩu tẩu vẫn không đứng dậy, khóc: “Con biết nhưng con hiểu. Con biết thân phận mình sẽ khiến đường làm quan của chàng ấy gian khó. Vì thế con mới ép chàng ấy thi một mạch để lấy danh tiếng. Mẫu thân à, là con tham lam không muốn bỏ lỡ chàng ấy, mẫu thân trách con đi.”  

 

Mẫu thân khẽ thở dài: “Con biết, chẳng phải Đại Lang cũng biết sao? Con cháu có phúc con cháu, nó tự chọn thì tự gánh. Mẫu thân không trách con.”  

 

Tẩu tẩu ngẩng đầu: “Mẫu thân cam lòng nhưng con không cam tâm để tài năng của chàng ấy bị vùi lấp. Xin mẫu thân đồng ý cho con lên kinh tự biện bạch.”  

  

16 

 

Phụ thân và mẫu thân ta đồng ý. Ta lén hỏi tẩu tẩu nắm chắc mấy phần, nàng bảo nhà gã tệ hại kia đúng là dựa vào tể tướng nhưng Hoàng thượng thật sự coi trọng ca ca ta nên nàng có năm phần nắm chắc.  

 

Nhưng maf cả nhà không ngờ, dân làng lại cho chúng ta chỗ dựa lớn hơn.  

 

Ta tưởng mọi người biết chuyện tẩu tẩu sẽ tránh xa nhà ta, nàng cũng chuẩn bị để ta biến xưởng may thành tài sản làng, không ảnh hưởng đến đời sống thợ.  

 

Nhưng mà ngày tẩu tẩu lên đường, Điền đồng sinh mang đến một bản thỉnh nguyện, chi chít chữ ký đủ kiểu, phần lớn viết còn chẳng ngay hàng như trẻ con, có người nhờ Điền đồng sinh viết tên rồi điểm chỉ.  

 

Ông ấy bảo cả vùng tám trăm hai mươi ba hộ, không thiếu một nhà đều ký tên, cầu xin cho ca ca nàng, mong thiên hạ không mất một vị quan tốt.  

 

Lần này tẩu tẩu không khóc, nàng nhận bản thỉnh nguyện dày cộp, nghiêm túc cảm tạ. Nàng nói phụ thân nàng cả đời làm quan hồ đồ, không tham nhũng nhưng chẳng hiểu dân tình, khiến dân chúng khổ sở. Vì thế nàng cố hết sức bù đắp nhưng cuối cùng, chính dân chúng cho nàng nhiều hơn.  

  

17  

 

Ta cùng phụ thân mẫu thân đợi từ vụ thu đến tuyết đông, sang xuân năm sau mới nhận được thư. Chữ trong thư bay bổng, tẩu tẩu viết họ thắng rồi. Hoàng thượng đích thân giao việc cho ca ca ta: làm huyện lệnh ở Quỳnh Hải, một nơi nghèo nhất nhì cả nước.  

 

Triều đình cho rằng đó là trừng phạt, không ai phản đối nữa. Chẳng ai biết đó chính là hoài bão của ca ca ta.  

 

Thư còn bảo nơi ấy môi trường khắc nghiệt, bảo ta và phụ thân mẫu thân yên tâm ở nhà. Nhưng mà phụ thân mẫu thân ta là ai, hai người đâu chịu nghe họ.  

 

Ta vừa soạn xong quy chế giao xưởng cho làng, phụ thân mẫu thân đã vội vã dẫn ta lên đường. Mẫu thân hừ hừ bảo chắc cháu nội đã trong bụng tẩu tẩu, không tin hai đứa chậm chạp chung phòng kia tự lo được.  

 

Còn ta, từ lâu đã được tẩu tẩu nuôi dưỡng chẳng muốn chỉ ở khuê phòng. Đi ngàn dặm, phá vạn cuốn sách, đó mới là đời sống khoái lạc!  

 

Đến nơi đúng lúc hoàng hôn, tẩu tẩu đứng giữa ráng đỏ đầy trời, giảng cho dân chúng trên bãi đất cách dệt vải. Họ hào hứng hỏi bằng thứ tiếng địa phương ta chẳng hiểu, còn tẩu tẩu đen đi nhiều, mở miệng cũng nói thứ tiếng ta không hiểu.  

 

Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc đó, ta như thấy nơi đây sau này sẽ thành một thôn Hứa gia khác tràn đầy sức sống.  

 

Ta không kìm được nhảy xuống xe, chạy tới, hét to như tuyên thệ: “Tẩu tẩu, ta đến giúp tẩu đây!”  

 

- Hoàn - 


💗💗 Bộ này cũng hay lắm ạ:

Ngày lễ Thượng Tị, ta cùng bằng hữu đi du xuân, nhưng xe ngựa lại bị kẹt trên quan đạo.


Ta chợt nghe thấy giọng nói của vị hôn phu vọng ra từ chiếc xe ngựa bên cạnh.


"Từ Giảo chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, sao có thể so sánh với dung mạo khuynh thành của Quận chúa?"


Bên trong xe, tiếng cười kiểu mị của một nữ tử vang lên, còn lòng ta thì chìm thẳng xuống đáy vực.


“Giảo Giảo Tự Nguyệt” trong nhà tui nhennn

 

 

Chương trước
Loading...