"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tức Phụ Ngàn Vàng
3
Dù thế nhưng hắn vẫn không trả lời rõ ràng, chỉ nhìn ta đầy ý tứ: “Trước đây ta chăm chỉ học hành là để sớm cho muội, phụ thân và mẫu thân sống tốt, nhất là muội. Ta luôn muốn nhanh chóng đỗ cử nhân để dạy muội vài năm, có vốn liếng tìm cho muội một tấm chồng tốt. Nhưng từ nay, ta sẽ cố gắng hơn nữa, vì ngoài chúng ta, ta còn muốn che chở cho một người khó bảo vệ hơn.”
“Tiểu Hòa ngoan, muội giúp ta được không?”
5
Ta biết mình nên nói với phụ thân mẫu thân nhưng tẩu tẩu tốt quá, cứ lần lữa mãi rồi đến ngày cưới của họ.
Nhà đông vui lắm, các thẩm tử thấy tân nương tử đều vây quanh mẫu thân, xuýt xoa khen mẫu thân có phúc, cưới được cô con dâu xinh đẹp thế.
Vì cái phúc ấy, ta nuốt lời định nói vào bụng, cẩn thận ở bên tẩu tẩu hơn. Nữ nhi nhà quan mà, không biết nàng ấy có thấy cuộc sống thôn quê này khổ sở quá không.
Nhưng tẩu tẩu không thế. Nàng ấy cố gắng thích nghi với đời nhà nông, sáng sớm cho gà ăn, dọn vườn rau, học mẫu thân nấu ăn. Đến mùa vụ, nàng ấy còn thử xuống ruộng cùng chúng ta.
Tuy nhiên, cơ thể nàng ấy khác xa chúng ta. Nàng ấy mặc áo vải thô mẫu thân chuẩn bị là nổi mẩn đỏ. Làm việc nhà thì tay chỉ chai đi chút nhưng làm đồng, tay chân nàng ấy phồng rộp, rách toạc chảy máu, nhìn mà sợ. Cuối cùng, nàng ấy còn sốt cao một trận dữ dội.
Những người ngoài trước kia từng xuýt xoa giờ dần đổi giọng, mỉa mai nhà ta cưới phải tức phụ phá gia chi tử. Có kẻ lắm mồm còn xúi mẫu thân trước mặt:
“Mẫu thân Hứa Lang à, không phải ta nói đâu, con dâu bà quý giá quá. Cầm cuốc chưa được hai ngày đã lăn ra, còn tốn tiền mua thuốc. Cũng may nhà bà dư tiền nuôi nổi.”
“Đúng thế, con bé nhà ta kể, da thịt mịn màng thế, mặc áo quê mình còn nổi mẩn cơ.”
“Ôi chao, các người biết gì. Lang ca nhi là người đọc sách, phải cưới cô tiểu thư thế chứ!”
“Cái gì người đọc sách? Điền đồng sinh thi cả đời chẳng phải vẫn nghèo rớt mùng tơi sao? Theo ta, đọc sách đến ngu rồi. Con Đại Nha nhà ta khỏe mạnh thế không thèm lại đi cưới đứa chẳng rõ gốc gác. Giờ ngớ người chưa, đúng là rước một bà Phật về nhà!”
Chỉ một lúc, những kẻ ghen tức vì mẫu thân đắc ý, những nhà từng nhắm ca ca ta, hay đám thích bới móc tân nương tử đều mượn cớ đến xem tẩu tẩu, nói đủ lời khó nghe trước mặt mẫu thân.
Ta tức đến gãi đầu gãi tai, muốn cãi tay đôi với họ nhưng vụng miệng chẳng biết nói gì.
Thuốc hạ sốt đắt đỏ, lời họ càng ngày càng chói tai. Nhìn sắc mặt khó coi của mẫu thân, ta sợ mẫu thân giận lây sang tẩu tẩu. Ta đang định lấy hết can đảm cãi lại vài câu thì mẫu thân bỗng nổi khùng, vung tay đẩy đám thẩm thẩm ra cửa:
“Tưởng ai không biết ai à? Chẳng qua ghen tị vì Đại Lang nhà ta học giỏi, lại cưới được tức phụ đẹp nên một lũ mở miệng là nước chua chảy thành sông! Ta nhổ nước bọt nhá, con ta giỏi, con dâu ta đủ sức đè cả đám các người xuống bùn. Ghen tức chết cũng vô ích, cút hết đi, đừng đến nhà ta gây chuyện!”
Giọng mẫu thân không kìm lại, vốn là tay cãi nhau số một vùng. Đám người kia nghẹn họng, bỏ lại câu “Cứ mạnh miệng đi” rồi chuồn hết.
“Mấy mụ quê mùa không biết gì! Miệng mạnh cái gì, ta đâu cần mạnh. Con dâu ta biết chữ, biết dạy học, chỉ một điều này thôi, cung như Phật thì đã sao?”
Người đi rồi, mẫu thân vẫn tức, cuối cùng mới tiếc nuối: “Haizz, tiếc là không nói cho ai biết được, không thì ai thấy cũng phải khen ta vài câu.”
Ta nhìn sắc mặt mẫu thân, nói: “Đúng thế, tẩu tẩu giỏi thế mà còn muốn giúp việc đồng áng, vừa đảm đang vừa hiếu thuận.”
Mẫu thân lườm ta: “Muốn bênh tẩu tẩu thì nói thẳng, vòng vo làm gì. Người một nhà vốn phải giúp nhau.”
Rồi mẫu thân đau lòng bĩu môi: “Chỉ là con bé đó sao bướng thế, bảo đừng làm mà cứ làm. Bận bịu chút việc đã tốn bao thuốc, toàn tiền cả, đúng là tạo nghiệp!”
Nói xong, mẫu thân đứng dậy đi sắc thuốc. Để tiết kiệm tiền, mẫu thân không cho ta động vào thuốc, sợ ta sắc hỏng sẽ phí. Nhưng mà đến lúc cho uống thuốc, mẫu thân lại chẳng muốn quản, ta biết mẫu thân trong lòng vẫn còn chút oán, thấy tẩu tẩu quá không nghe lời.
6
Thật ra trong lòng ta cũng thoáng nghĩ vậy. Ca ca ta canh nàng một ngày thì bị nàng đuổi đi đọc sách, bảo hắn giờ là lúc quan trọng nhất, một ngày cũng không được chậm trễ. Thế nên đều là ta cho nàng uống thuốc. Không kìm được, ta khuyên nàng vài câu, bảo nàng đừng đụng vào việc đồng áng nữa.
Tẩu tẩu vừa uống thuốc xong, mặt nhăn vì đắng, nghe ta nói thì cười, nụ cười rất chân thành: “Tiểu Hòa, cảm ơn muội, cũng cảm ơn mẫu thân. Hóa ra vận may cả đời ta là ở đây.”
Ta chẳng hiểu, tẩu tẩu cũng không giải thích, chỉ nắm tay ta nói: “Là ta tự cao, không ngờ việc đồng áng khó thế. Ta nghĩ cưới ca ca muội rồi thì là người Hứa gia, sao để phụ thân mẫu thân làm việc còn mình ngồi không được. Ta cũng muốn xem ngoài đồng có cách kiếm tiền nào không. Giờ xem ra phải tìm cách khác để kiếm tiền thôi.”
Ta ngơ ngác nhìn nàng: “Nhà mình gần đây vẫn ổn, tẩu tẩu cần gấp tiền lắm sao?”
Nhà ta không giàu nhưng phụ thân mẫu thân chăm chỉ, chỉ cần không ai đọc sách hay bệnh nặng thì vẫn sống được. Từ khi không lo tiền học, nhờ phúc tẩu tẩu, cứ mười ngày nửa tháng mẫu thân lại mua một cân thịt về bồi bổ cho cả nhà.
Nhưng tẩu tẩu lại lo lắng: “Ta với ca ca muội tính rồi, vì ta, sợ nhà mình chỉ còn vài quan tiền. Giờ đất còn lại chỉ đủ nộp thuế và lương thực, sắp miệng ăn núi lở rồi.”
Nhưng dân quê chúng ta chỉ cần có lương thực, một năm cũng chẳng tốn mấy đồng. Với lại, ca ca ta đỗ tú tài, chẳng phải sẽ kiếm được tiền sao?
Trước vẻ khó hiểu của ta, mắt tẩu tẩu sáng lên: “Nếu ca ca muội không chỉ muốn đỗ tú tài thì sao? Nếu tài học của hắn đủ để thi đỗ tận kinh thành thì sao?”
“Tiểu Hòa có biết, con đường ấy vốn đã dài. Lên kinh thành, ca ca muội còn phải đợi thi, đợi kết quả, đợi làm quan, ít nhất cũng nửa năm. Kinh thành sống chẳng dễ, ta còn sợ lỡ hắn bị bệnh. Vì thế, ít nhất cũng phải chuẩn bị ba mươi lạng bạc.”
Ta giật mình, nhẩm tính ba mươi lạng là bao nhiêu tiền. Ở quê chúng ta, vài trăm đồng đã là nhiều. Một mẫu ruộng sau thuế chỉ đáng sáu trăm văn, nhà ta tổng cộng còn năm mẫu, cả nhà nhịn ăn nhịn uống một năm cũng chỉ được ba lạng bạc.
Cộng thêm tiền nuôi lợn, bán trứng gà, cùng lắm được sáu lạng. Dù vậy, chúng ta đâu thể thật sự không ăn không uống. Lại trừ đi năm mất mùa, nhà thường dân cả đời chắc chẳng thấy nổi ba mươi lạng.
Trước kia, trường huyện tốt nhất, một năm học phí cũng chỉ hai mươi lạng, nhà đã phải bán nửa số đất mới gom đủ. Ta sống mười mấy năm, đó là lần đầu thấy bạc. Thế nhưng bây giờ, nhà chẳng còn đất để bán nữa.
Ta nói chẳng nên lời: “Thế, thế thì làm sao?”
7
Tẩu tẩu không trả lời, còn dặn ta đừng nói với phụ thân mẫu thân. Nhưng mà khi khỏi bệnh, nàng bắt đầu bận rộn.
Nàng dạy ta nhanh hơn. Sau trận ốm, nàng không còn nghiêm nghị như lúc mới đến, trông gần gũi hơn, còn nói nhiều câu hóm hỉnh.
Như khi ta viết sai chữ, nàng bảo: “Tiểu Hòa, muội nói cái ghế thiếu chân muội có dám ngồi không?”
Ta lắc đầu, nàng chỉ vào chữ ta viết: “Thế chữ thiếu tay cụt chân sao muội dám viết lên giấy?”
Nhưng lạ thay, nghe nàng trêu kiểu kỳ quặc thế, chữ và sách thật sự in vào đầu ta.
Ngoài dạy ta và ca ca, nàng còn dành nhiều thời gian viết chữ. Cứ mười ngày nửa tháng, nàng lại ra ngoài một chuyến. Sau này, khi ta tìm được cách nhận chữ, nàng dẫn ta đi cùng.
Ta mới biết, hóa ra nàng nhận việc chép sách bán ở ngoài. Trước đây ca ca ta cũng làm thế nhưng sau khi Điền đồng sinh dạy nhanh hơn thì ca ca không làm nữa.