Tức Phụ Ngàn Vàng

2



Mẫu thân ta thường bảo, điều sung sướng nhất đời bà ấy là cưới được người chồng biết xót tức phụ. Xót xa là thứ tốt, cũng nên để ca ca ta được hưởng một chút.  

 

Nhưng mà không ai ngờ, tẩu tẩu mới lại lợi hại đến thế. Nàng thốt lên: “Phu nhân đừng đánh nữa, không ai phải nhịn cả. Từ nay con sẽ dạy Hứa Lang đọc sách, đảm bảo dạy tốt hơn cả mấy thầy ở huyện.”  

 

Chân mẫu thân đang đánh ca ca ta bỗng khựng lại, suýt thì ngã nhào, bà ấy nhìn tẩu tẩu với ánh mắt vô cùng khó tin: “Con nói con định làm gì?”  

 

“Ngay cả Điền đồng sinh còn bảo không dạy nổi nó, con là một cô nương mà dạy được nó sao?”  

 

Mắt ca ca ta thì sáng rực lên: “Được, nàng ấy nói được thì nhất định được.”  

  

3

 

Học là chuyện lớn nhất nhà, dù có ca ca ta bảo đảm thì phụ mẫu ta vẫn không dám mạo hiểm. Tẩu tẩu nhìn ra sự do dự trong mắt họ, lập tức ngồi xuống viết một bài văn, viết xong đưa cho ca ca ta: “Chàng chép lại bài nghị luận này, mang đến cho Điền đồng sinh xem.”  

 

Bút mực đâu phải thứ rẻ, mẫu thân ta vô thức nói: “Lấy bài của con là được, sao phải phí giấy làm gì?”  

 

Tuy nhiên, tẩu tẩu kiên quyết lắc đầu: “Chữ viết của nữ nhi trong khuê phòng, sao có thể tùy tiện cho nam nhân bên ngoài xem? Phiền Hứa Lang vậy.”  

 

Nói rồi, nàng liếc ca ca ta đầy ý tứ. Ca ca ta lập tức tiếp lời: “Phụ thân, mẫu thân, nhà nông chúng ta mà cưới được tức phụ có học thức thì quá nổi bật. Chuyện này tốt nhất đừng để lộ ra, cứ coi bài văn này là con viết.”  

 

Lúc ấy ta còn nhỏ, chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ Điền đồng sinh là trưởng bối, đưa bài cho ông ấy xem thì có sao đâu. Thế là bị hai phu thê họ lừa nên gật đầu lia lịa.  

 

Còn Điền đồng sinh, ông lão râu tóc bạc trắng xem xong bài văn thì chạy nhanh hơn cả ca ca ta, ông ấy nắm tay hắn chưa vào cửa đã hét lên: “Hứa huynh, nhà huynh có phúc lớn, sắp có tú tài rồi!”  

 

Phụ thân ta nói chuyện mà lắp bắp, ngơ ngác hỏi lại: “Điền đồng sinh bảo chỉ bài văn này là đủ đỗ tú tài sao?”  

 

“Chẳng những tú tài, theo ta, đến cử nhân cũng đỗ được. Tiếc là học vấn ta hạn chế, không dám nói chắc nhưng tú tài thì chắc như đinh đóng cột.”  

 

Trong tiếng chúc mừng liên tục của Điền đồng sinh, mẫu thân ta mừng đến mức tay chân chẳng biết để đâu, kéo ta chạy thẳng đến phòng tẩu tẩu. Nhưng mà lúc đứng trước cửa, mẫu thân lại như ngại ngùng không dám vào. Tẩu tẩu thấy thế, cười rạng rỡ hỏi ta: “Tiểu Hòa, sau này ta dạy muội đọc sách nhé?”  

 

Ta nghe xong ngây người. Sách là thứ quý giá như thế, nữ nhi cũng được học thật sao?

 

Mắt mẫu thân đỏ hoe đẩy ta tới trước: “Câm rồi à, còn không mau cảm ơn tẩu tẩu con đi!”  

 

Tối đó, nhà ta ăn bữa cơm thịnh soạn nhất từ lâu. Mẫu thân lấy hết bột ngô trong nhà hấp bánh bao, còn bỏ tiền mua một cân thịt lợn, xào khô với ớt, nhét vào bánh bao. Mùi dầu hòa với mùi bột, thơm đến độ không gì sánh nổi.  

 

Chắc tẩu tẩu không quen ăn cay, mẫu thân cũng làm riêng cho nàng thịt viên và trứng hấp. Tuy vậy, lúc nàng ăn vẫn ho sặc sụa, đến khi nàng ăn hết cả cái bánh bao thì ca ca ta ngăn. Nàng ngượng ngùng nói: “Phu nhân làm ngon quá, cay mà con cũng muốn ăn, không sao đâu ạ.”  

 

Bình thường nàng ăn uống nhẹ nhàng như mèo, hiếm khi thế này. Mẫu thân vui lắm, cứ gắp thức ăn vào bát nàng: “Cháo lứt không ăn được thì thôi, sau này đều xay bột làm bánh cho con. Cùng lắm tốn thêm vài văn tiền xay bột, từ nay nhà mình chi được!”  

 

Gắp một hồi, mẫu thân lại nói: “Nhưng mà cách gọi này có nên đổi không? Cứ gọi phu nhân mãi thì không được, phải gọi là mẫu thân chứ?”  

 

Mặt tẩu tẩu hơi đỏ, cúi đầu: “Dạ, chúng con chưa bái đường nên gọi thế không đúng lễ.”  

 

Mẫu thân đặt đũa xuống: “Chuyện đó dễ thôi! Giờ cũng có tiền làm tiệc rượu rồi. Mai mẫu thân tìm người xem ngày tốt, con cứ chờ làm tức phụ mới Hứa gia đi!”  

 

4

 

Nhi tử sắp cưới tức phụ thật, phụ thân mẫu thân không kìm được uống thêm hai chén. Còn ta thì vì lời tẩu tẩu chiều nay nói sẽ dạy ta đọc sách, trong lòng cứ thấp thỏm. Mẫu thân gõ đầu ta: “Con bé này cứ lo nghĩ lung tung. Con không cần học nhiều, chỉ cần học được một phần mười của tẩu tẩu con thôi sau này lấy chồng cũng đủ làm mẹ chồng không dám coi thường con.”  

 

Ta lí nhí: “Nhưng trước đây mẫu thân chẳng bảo giấy mực đắt, kêu con tránh xa chỗ ca ca học đó sao?”  

 

Mẫu thân không nói gì, hồi lâu mới thở dài: “Là mẫu thân vô dụng, chẳng biết nhà tử tế dạy nữ nhi thế nào, làm lỡ con. Haizz, nhà mình nghèo nhưng dù sao ca ca con cũng đọc được sách, đúng là khác. Tức phụ này mua không lỗ.”  

 

Ta ôm tâm sự về phòng, không ngờ ca ca ta đã đứng đợi trước cửa.  

 

Từ khi ca ca đi làm công rồi chăm chỉ học hành, chúng ta đã lâu không nói chuyện tâm tình. Mẫu thân bảo không được làm phiền ca ca mà không hiểu sao, ta cũng càng ngày càng ngại đến gần hắn.  

 

“Tiểu Hòa có biết quyển sách đầu tiên của ca ca từ đâu ra không?”  

 

Ca ca xoa đầu ta, nhẹ nhàng hỏi.  

 

Ta tò mò nhìn hắn rồi được nghe một câu chuyện đẹp đẽ.  

 

Ca ca kể, lúc ấy mẫu thân bệnh, hắn theo Trương thúc vào thành kiếm tiền, được nhận vào phủ Lâm đại nhân sửa nhà. Nội viện họ không được vào nên hắn sửa ở thư phòng bên ngoài.  

 

Vì tay hắn khéo, lúc các công tử đọc sách, hắn được phân đến gần đó sửa cửa sổ. Ngày qua ngày nghe tiếng đọc sách vang vang, hắn nhận ra mình dần thuộc lòng.  

 

Thuộc rồi, hắn muốn hiểu những lời ấy nghĩa gì. Thế là tay hắn làm chậm lại, cứ kiễng tai nghe tiên sinh trong thư phòng giảng bài.  

 

Lâu dần, quản đốc phát hiện, mắng hắn té tát: “Nhìn lại mình là cái thá gì mà đòi học đọc sách? Đi tiểu soi gương xem mày có xứng không?  

 

“Đúng là đồ nhà quê, vào nhà sang trong thành tưởng mình cũng là người, muốn mơ thì chết xa ra, đừng liên lụy tao!”  

 

Ca ca cứ lặp lại từng câu đó, ta biết hắn chưa bao giờ quên. Thế nhưng bao năm nay, hắn chưa từng kể với phụ thân mẫu thân một lời.  

 

Ta xót xa nắm tay ca ca, tức giận nói: “Người đó xấu xa thật, đúng khinh người quá đáng! Sau này ca ca đỗ tú tài, nhất định phải cố ý đi qua cửa nhà hắn ta, cho hắn ta tức chết!”  

 

Ca ca ta lắc đầu: “Hắn ta không tốt nhưng ta cũng sai vì đã làm chậm tiến độ công việc. Ta không trách ta. Nếu không có hắn ta, Vân Nương sẽ không tình cờ đi ngang nghe thấy, sẽ không tặng ta một quyển sách, cũng không nói với ta những đạo lý ấy.”

 

“Nàng ấy nói sách thánh hiền viết ra là để người đọc. Người đời, chỉ cần có lòng ham học, đều có thể đọc. Nàng ấy còn bảo dù ta làm công vẫn khao khát học thức, chẳng biết hơn bao nhiêu kẻ tầm thường. Vì thế nàng ấy tặng ta một quyển sách, mong ta trân trọng tài năng của mình.”  

 

Mắt ca ca càng nói càng sáng như đang nhớ lại điều đẹp đẽ nhất đời: “Đó là lần đầu tiên có người nói với ta, ta không hèn kém. Cũng là lần đầu tiên, ta nhìn thẳng vào khát vọng của mình, không muốn sống qua ngày nữa. Chính nàng ấy đã tạo nên ta hôm nay.”  

 

“Vì thế, Tiểu Hòa à, muội đừng tự ti. Chỉ cần muội muốn đọc sách thì cứ đọc. Tẩu tẩu muội cũng là nữ nhi mà đọc còn giỏi hơn ta.”  

 

Trong giọng nói hơi xúc động của ca ca, ta ngây ra gật đầu. Trong lòng ta thầm nghĩ, tẩu tẩu đỉnh thật, không ngờ nàng ấy lại ngộ ra được đạo lý như thế.  

 

Nhưng một tẩu tẩu lợi hại vậy thật sự chỉ làm nha hoàn mà có được sao?

 

Ta mơ hồ cảm thấy đây là một câu hỏi rất quan trọng nên không kìm được thốt lên: “Tẩu tẩu, nàng ấy thật sự chỉ là một nha hoàn thôi sao?”  

 

Ca ca ta rõ ràng không ngờ ta sẽ hỏi vậy, hắn im lặng hồi lâu mới cười: “Ta biết ngay Tiểu Hòa nhà mình là cô bé thông minh mà.”  

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...