Thông tin truyện

Kiếp Này Không Rời
2,800
lượt xem
Ta gả cho một vị tướng công dung mạo như ngọc.
Chỉ tiếc... chàng chẳng hề yêu ta.
Thuở ban đầu, ngày ngày ta đều hạ mình làm kẻ si tình, mỗi sáng tỉnh giấc câu đầu tiên nói ra chính là:
“Tướng công thật tuấn tú, thiếp càng nhìn càng thích!”
Về sau, ta không muốn làm kẻ si tình nữa. Tức nước vỡ bờ, ta nghiến răng quát lớn:
“Bổn cô nương không hầu nổi nữa! Chi bằng chúng ta sớm ngày hòa ly!”
Hắn ôm chặt lấy ta, siết chặt đến nỗi ta không thể nhúc nhích, ánh mắt đen sâu, thanh âm trầm khàn khác hẳn ngày thường:
“Hòa ly? Nàng cứ thử xem!”
Xem thêm
Thu gọn