Kiếp Này Không Rời
Chương 1
01
Ta tên là Lý Thanh Uyển, nhà ta mở võ đường.
Nói thật, làm thiên kim tiểu thư của võ đường cũng chẳng dễ gì, nguyên nhân chính là vì ta có một mẫu thân còn lắm lời hơn cả Đường Tăng!
May mà mẫu thân ta rất cưng ta, cái gì mà cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú ấy hả, miễn được là miễn hết, chủ trương “càng lười càng tốt”.
Nhưng ta cũng không phải vô dụng hoàn toàn, võ nghệ mèo cào ba chân tự vệ cũng gọi là có chút căn cơ.
Năm ta cập kê, mẫu thân bắt đầu nôn nóng giục ta xuất giá.
Xuất giá cái gì chứ? Ta phản đối kịch liệt!
Nhưng về sau, tối nào đi ngủ, người cũng ôm cái ghế nhỏ ra ngồi canh bên giường ta, miệng lẩm bẩm như tụng kinh. Mỗi khi ta vừa díp mắt, người lại lôi ta dậy, nghiêm túc tuyên bố:
“Dậy đi A Uyển, luyện công thôi!”
Ba giờ sáng luyện công đó hả? Người không ngủ thì kệ người, ta còn muốn ngủ!
Ta nghi người cố ý hại ta, nhưng không có bằng chứng.
Vài trận giằng co trôi qua, cuối cùng ta cũng chịu thua.
Với cặp mắt gấu trúc đầy uất hận, ta bất lực nói:
“Được rồi, xuất giá thì xuất giá! Xin người, cho con ngủ đi được không!”
02
Đêm tân hôn, căn phòng tràn ngập ánh nến đỏ và hương trầm dìu dịu, lần đầu tiên ta gặp người chồng truyền thuyết của mình, Giang Ngự Nam.
Trời ơi, chàng ấy đúng là cực phẩm!
Ngũ quan tuấn tú, khí chất cao quý, giống hệt như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, hoàn toàn trúng gu thẩm mỹ của ta!
Ta đập đùi thở dài:
“Biết chàng đẹp trai thế này thì ta đâu phản đối cưới chứ? Phí cả mấy ngày mất ngủ vì lo lắng!”
Chàng không nghe rõ, quay sang hỏi:
“Phu nhân, nàng nói gì vậy?”
“Ta… không có gì!” ta vội xua tay, mắt thì vẫn không kiểm soát được mà dán chặt vào thân hình vai rộng eo thon của anh.
Ta hài lòng nuốt nước bọt:
“Phu quân à, mình bắt đầu luôn đi!”
Chàng nhẹ nhàng gật đầu:
“Được!”
Ta nghe mà phấn chấn hẳn, đang chuẩn bị xắn tay áo hành động thì chợt nhớ tới lời mẹ dặn trước khi xuất giá:
“A Uyển à, nhớ kỹ, chuyện phòng the chăn gối phải biết làm giá! Đừng có hùng hục quá, mất giá con ạ!”
Lúc đó ta còn cười khẩy coi thường. Nhưng giờ nhìn mỹ nam ngay bên cạnh, ta thật sự nhịn không nổi rồi!
Ta vội vàng đưa tay định cởi thắt lưng của Giang Ngự Nam, không ngờ chàng lại nói:
“Phu nhân, để ta tự làm.”
Ta đành thu tay về, còn đang tính bước tiếp theo nên làm gì thì đột nhiên bụng dưới quặn lên một trận đau âm ỉ, theo sau là cảm giác dòng chất lỏng ấm nóng trào ra.
Ta xị mặt, vừa xấu hổ vừa bực:
“Không đến sớm, không đến muộn, lại chọn ngay lúc này. Bà dì à, chị có lịch trình ác độc quá đấy!”
Giang Ngự Nam thấy vẻ mặt ngượng ngùng của ta, lập tức hiểu ra.
Chàng dịu dàng nói:
“Hôm nay bận rộn cả ngày, phu nhân chắc mệt lắm rồi. Nên nghỉ sớm đi.”
Nói rồi còn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho ta. Chàng ấy… thật sự… quá tử tế luôn ấy!
03
Sáng sớm ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt tuấn tú của chàng, ta đang mê mẩn ngồi đếm từng sợi mi của Giang Ngự Nam.
Lông mi chàng ấy vừa dài vừa dày, như cánh bướm đậu trên mí mắt vậy.
Có lẽ ta làm ồn quá, chàng chậm rãi mở mắt ra, thấy ta cười ngốc nhìn mình thì hỏi:
“Phu nhân cười gì thế?”
Ta hoàn hồn, lập tức tặng chàng một câu khen thẳng ruột ngựa:
“Phu quân đẹp trai quá, thiếp thích chàng muốn chết luôn!”
Giang Ngự Nam không ngờ ta dám nói thật đến thế, mặt đỏ bừng lên, hai má như trái dâu tây chín mọng, nhìn chỉ muốn cắn thử một miếng!
Không chỉ có khuôn mặt đẹp như mơ, Giang Ngự Nam còn là nam thần học bá chính hiệu. Mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên, được vua tín dụng, thăng quan như diều gặp gió. Mới hai mươi ba tuổi đã là Trung thư thị lang, quyền thần nổi bật nhất triều.
Mà ta, chỉ là con gái của một võ đường, bình thường sao dám mơ với tới chàng? Chẳng qua là do mẹ ta và mẹ chàng hồi xưa từng là bạn tâm giao. Hai nhà định sẵn hôn ước từ lúc chúng ta còn chưa chào đời.
Chàng hơn ta mấy tuổi, địa vị và danh tiếng đều cao hơn hẳn. Nếu không nhờ một tờ hôn ước, chắc bây giờ con cháu đã đầy đàn rồi, nào đến lượt ta trèo cao.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được hôn chụt một cái lên má chàng:
“Phu quân, sau này thiếp sẽ sinh cho chàng thật nhiều tiểu bảo bảo nha!”
Chỉ vài lời mà mặt Giang Ngự Nam đỏ như gấc, xem ra dễ dụ thật!
04
Cha mẹ Giang Ngự Nam đều mất sớm, không ai quản thúc, nên ta ngủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời lên tới đầu giường mới chịu dậy.
Bụng đói meo, ta gọi nha hoàn hồi môn là Kim Hỉ chuẩn bị bữa sáng.
Ăn xong, ta kéo Kim Hỉ đi dạo quanh Giang phủ.
Phủ thì to, vậy mà đi tới đi lui cũng chỉ có vài gã gia nhân, trông thật vắng vẻ tịch mịch.
Đi một vòng ta mới phát hiện, thì ra phu quân ta thích nuôi vẹt.
Con vẹt này lông vàng vàng xanh xanh, dưới bụng còn pha chút đỏ nhạt, nhìn vừa loè loẹt vừa buồn cười.
Ta vừa chọc nó vừa lười biếng lẩm bẩm:
“Xấu quá đi mất!”
Không ngờ con chim kia đập cánh mấy cái, phản pháo liền:
“Cô mới là đồ xấu xí!”
“Này đồ xấu tính, cô là người xấu!” Nó còn lườm ta mắng tiếp.
Ta cũng không chịu thua:
“Ngươi mới là con chim xấu!”
Một người một chim cãi nhau, đang hăng say thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:
“Phu nhân đừng lại gần quá, Tiểu Ngũ hay mổ người đấy.”
Là Giang Ngự Nam.
Thì ra con chim xấu này tên là Tiểu Ngũ.
Tôi ngẩng đầu, cười tít mắt nhìn chàng, ra vẻ tội nghiệp mà nũng nịu:
“Phu quân, sao chàng không nói sớm? Vừa nãy Tiểu Ngũ mổ tay thiếp mấy cái, đau quá trời luôn, Mau thổi cho thiếp đi”
Vừa nói, ta vừa đưa ngón tay lên sát môi chàng. Tưởng chàng sẽ lúng túng từ chối…
Ai ngờ chàng ngẩn ra một lát, rồi nâng tay ta lên, dịu dàng thổi nhẹ một cái.
Cảm giác… tê tê, nhột nhột, mà lòng cũng mềm nhũn theo…
05
Một buổi chiều, ta lén lút chui vào thư phòng của Giang Ngự Nam. Chàng đang viết chữ.
Không gian yên tĩnh phảng phất mùi mực nhè nhẹ.
Chữ chàng viết đẹp không chê vào đâu được, nét bút tung bay, thanh thoát như nước chảy mây trôi.
Ta nhào tới nịnh ngọt:
“Phu quân, chàng thật lợi hại quá đi”
Sau đó ta bám lấy chàng, đòi học viết chữ.
Thật ra học hành không phải mục đích chính, chủ yếu là kiếm cớ sáp lại ôm ôm ấp ấp.
Chàng liếc mắt nhìn ta, chậm rãi hỏi:
“Phu nhân muốn viết gì?”
Ta buột miệng đáp:
“Giang Diên Chi.”
Đó là biểu tự của chàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta siết chặt cây bút trong tay, trong lòng vừa giận vừa bực.
Tưởng tượng một cảnh lãng mạn viết chữ tay nắm tay, ai dè...
Chàng không ôm ta vào lòng chỉ bảo, mà lại… đặt nguyên cuốn Sử ký lên đầu ta, bảo:
“Luyện chữ thì phải bắt đầu từ tư thế cầm bút và dáng ngồi.”
Còn chàng thì thong thả ôm tập Sở từ, ngồi cách ta cả mét, dáng vẻ tiên nhân thoát tục.
Chưa được bao lâu, lưng ta tê cứng, tay cũng đơ hết.
Ta hờn dỗi liếc chàng một cái.
Chàng nhìn thấy, chỉ cười nhẹ:
“Nếu phu nhân mệt thì nghỉ một chút, đừng gắng sức.”
Ta thở phào, coi như chàng còn chút lương tâm!