"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kiếp Này Không Rời
Chương 3
13
Trước gương trang điểm, một bóng người trong bộ y phục đen đột ngột xuất hiện, là Sở Yên.
Cô ấy nói:
“A Uyển, nhiệm vụ kết thúc rồi. Nên rút thôi…”
Tôi cụp mắt, giọng khẽ đến mức như không nghe ra:
“Biết rồi.”
Ta là ám vệ của hoàng thượng, tiếp cận Giang Ngự Nam chỉ là một nhiệm vụ.
Giờ nhiệm vụ hoàn thành, ta phải rút lui.
Đó là số mệnh và bổn phận của ta.
Nhưng lần này, ta lại thấy… mình không nỡ rời xa Giang Ngự Nam.
Tối hôm ấy, ta dốc hết mình chiều chuộng chàng, như muốn ghi nhớ từng phút giây bên chàng.
Trong lúc say mê, chàng nhẹ nhàng hôn lên sống mũi ta, giọng khàn khàn:
“A Uyển… hôm nay nàng có gì đó khác lắm?”
Tôi siết chặt chàng, hung hăng cắn môi chàng, gằn giọng:
“Im đi! Chuyên tâm một chút được không!”
Gió đêm nổi lên, ta thiếp đi trong mệt mỏi và mông lung.
Ta mơ một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, đôi mắt đen láy sáng trong của Giang Ngự Nam chuyển thành màu đỏ như máu, ánh nhìn bốc lên ngọn lửa thù hận hừng hực như từ địa ngục.
chàng bóp cổ ta, giọng lạnh như băng:
“A Uyển, tại sao nàng… lại lừa ta?”
14
Ta thừa nhận là ta hèn.
Ta lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một tờ giấy hòa ly.
Diễn cho tròn vai, ta biến mất. Võ quán nhà họ Lý cũng trong một đêm bốc hơi khỏi thế gian.
Tình cảm, nuốt vào thì bỏng họng, nói ra lại thấy mình ủy mị.
Ta ủ rũ mấy ngày liền, đến mức Sở Yên cũng chịu hết nổi, liếc ta, cười như trêu:
“Không ngờ có ngày A Uyển của chúng ta lại thất tình ra cái dạng này.”
Rồi cô ấy nghiêm giọng:
“Có nhiệm vụ mới. Gi//ết người. Có làm không?”
Gi//ết người? Ta cảm thấy mình… sống lại rồi đấy.
Tại thuyền hoa Trường Lăng, yến tiệc rộn ràng, ca múa tưng bừng. Sứ thần nước Lương đầu đang say khướt, cười nói hô hào.
Ta đeo mạng che mặt, trà trộn vào nhóm vũ cơ từ sớm.
Khi tiếng nhạc vừa dứt, ta ngã người vào lòng tên sứ thần, nhẹ nhàng thủ thỉ:
“Đại nhân~ Tiểu nữ múa có đẹp không?”
Ánh mắt tên sứ thần tràn đầy dục vọng. Ta siết chặt con dao găm giấu bên hông.
Bỗng đâu, tiếng la thất thanh vang lên:
“Cháy rồi! Cháy rồi!”
Cả thuyền hỗn loạn.
Tên sứ thần mặt biến sắc, bật dậy định chạy, ta bị quăng mạnh xuống sàn, đau điếng.
Khi hắn chuồn ra ngoài, ta bất giác nhớ lại lời Sở Yên nói, cười cay đắng:
“Không ngờ thật… có ngày mình lại nhân từ đến mức giết người cũng chùn tay.”
Ở cạnh Giang Ngự Nam lâu quá, ta đã không còn là sát thủ vô tình như xưa.
Ta cố chen qua dòng người hỗn loạn để tìm hắn, nhưng bất ngờ có một cánh tay từ phía sau cánh cửa kéo ta vào.
Ta ngã nhào vào một vòng tay quen thuộc, ấm áp và an toàn.
“A Uyển, tại sao lại hòa ly với ta?”
Giang Ngự Nam ôm chặt ta, trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn không thể gọi tên.
Ta không ngờ… chàng cũng có mặt ở thuyền hoa này.
15
Ta cứ tưởng Giang Ngự Nam đang diễn trò, với đầu óc thông minh của chàng, sao có thể không nhận ra ta đã lừa chàng?
Thế mà lúc này đây, chàng lại nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành khiến ta thoáng ngẩn người.
Ta cáu kỉnh nổi nóng:
“Chàng bị ngốc hả? Ta chịu hết nổi rồi! Ta muốn hòa ly!”
Lời còn chưa nói hết, chàng đã cúi xuống hôn ta, chặn ngang lời ta bằng nụ hôn đầy áp đảo:
“Hòa ly? Nàng thử xem?”
Môi chàng chạm vào môi ta, quen thuộc đến mức cơ thể ta lập tức phản ứng theo bản năng, run rẩy, nghẹn thở.
chàng cụp mắt, giọng vừa bất đắc dĩ vừa dỗ dành:
“A Uyển… sứ thần nước Lương không thể gi//ết được.”
Tôi siết chặt tay, mắt tối sầm:
“Không gi//ết hắn, thì người chết sẽ là ta!”
Ta là ám vệ. Không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có một kết cục, ch//ết.
chàng dịu giọng:
“Nhưng mà, A Uyển, nàng xem…”
Ta quay nhìn theo tay chàng, sàn thuyền hoa đã bị lửa liếm đỏ rực, trên không vang lên tiếng tên bay dồn dập.
Trong bóng đêm mịt mùng, có bóng một người đang đứng giữa đầu mũi thuyền, khi ta kịp nhìn rõ, hắn đã bị loạt tên ghim đầy người, ch//ết không nhắm mắt.
Ta lạnh cả sống lưng.
Thì ra vụ cháy này là một cái bẫy được dàn dựng sẵn, để dụ sát thủ lộ mặt.
Nếu Giang Ngự Nam không giữ ta lại, kẻ bị biến thành cái rổ hôm nay… chính là ta.
Một màn "mời vào nồi" quá hoàn hảo.
Nhưng điều ta không hiểu là… tất cả những điều này, Giang Ngự Nam làm sao biết trước được?
16
Càng nghĩ ta càng thấy có gì đó sai sai.
Ta cứ ngỡ sau khi biết bị ta lừa dối, Giang Ngự Nam sẽ hận ta đến tận xương tủy.
Thế mà chàng chẳng tức giận, chẳng truy hỏi đầu đuôi, cứ như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chàng, như thể từ đầu chàng đã biết được ta là ai.
Vấn đề là... chàng biết từ khi nào?
Ta vắt óc suy nghĩ, vẫn không biết bản thân đã sơ hở ở đâu.
Chàng từng ám chỉ: có người cố tình giăng bẫy, muốn lấy mạng ta.
Nhưng ta chỉ là một ám vệ. Giết ta đâu cần phức tạp như vậy?
Nếu hoàng thượng thật sự muốn lấy mạng ta, cần gì phải bày trò to tát thế?
Nghĩ đi nghĩ lại, ta phát hiện… ngoài nhát gan ra, ta còn hơi… ngốc.
Còn Giang Ngự Nam, chàng lại nói:
“Chính vì vậy, ta mới thích nàng.”
Ta nghi chàng bị tình yêu làm mờ mắt.
Nhưng nghĩ lại, đời người ngắn ngủi, thích là thích thôi.
Chàng nói chàng thích ta, mà ta cũng thích chàng, vậy là đủ.
Ta phát hiện ra, Giang Ngự Nam cực kỳ hiểu khẩu vị và sở thích của ta.
Chàng mua cho ta đủ thứ quà vặt nổi tiếng ở phía tây thành: bánh tử tô, bánh hạt dẻ, bánh hoa hồng… và cả món kem đá ta mê nhất.
Trước bàn đầy đồ ăn ngon, tinh thần ta lập tức hồi sinh.
Ta nhíu mày vừa ăn vừa liếm vụn bánh dính trên tay, nghi ngờ hỏi:
“Chàng làm sao biết thiếp thích mấy món này? Thiếp nhớ mình chưa từng nói với chàng.”
Giang Ngự Nam cười nhẹ, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt thì đắc ý:
“Tướng công này đã bỏ công tìm hiểu kỹ rồi. Giữ được dạ dày của A Uyển… mới giữ được trái tim nàng.”
Ta không ngờ một người luôn ra vẻ thư sinh lạnh lùng như chàng ấy mà cũng có thể nói ra lời sến súa vậy. Nhưng mà… nghe cũng thấy vui tai phết.
Ta nhướng mày, nhón một miếng bánh hạt dẻ đưa tới trước mặt chàng:
“Há miệng nào.”
Biết rõ chàng không thích đồ ngọt, ta cố tình trêu.
Nhưng khi còn chưa kịp phản ứng, Giang Ngự Nam đã ngậm lấy miếng bánh, lưỡi chàng khẽ lướt qua đầu ngón tay ta.
Một cảm giác mềm ấm, ngưa ngứa, như gió lốc quét qua tim.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chàng lấp lánh ánh sáng khiến lòng ta rối bời.
Đêm xuống, đom đóm bay lượn trên cỏ, đánh thức đóa sen đang say ngủ.
Sương đọng thành giọt, rơi tí tách xuống mặt nước.
Tiếng rên khe khẽ hòa cùng tiếng côn trùng.
Giang Ngự Nam luồn tay vào tóc ta đang ướt, dịu dàng mỉm cười:
“A Uyển, sau này đừng làm ám vệ nữa... được không?”
Ta vươn vai, gạt tay chàng ra, dụi mắt ngáp:
“Buồn ngủ quá… để mai nói sau.”
Trong lúc mơ mơ màng màng, ta dường như nghe thấy chàng thì thầm bên tai:
“Dù là kiếp này hay kiếp sau chúng ta cũng đừng rời xa nữa.”
17
Hoàng thượng ra tay với Tống Vận rồi.
Chuyện này… hợp lý nhưng vẫn khiến người ta không ngờ.
Giang Ngự Nam từng nói đúng, ta chưa từng báo tin gì về việc Tống Vận giả gái.
Ta chỉ đưa tin rằng: trưởng công chúa là bạch nguyệt quang trong lòng Giang Ngự Nam.
Kết quả là… bạch nguyệt quang bị ban hôn sang nước Lương để… hòa thân.
Tống Vận ôm chặt lấy chân Giang Ngự Nam, nước mắt đầm đìa, dáng vẻ đáng thương vô cùng:
“Giang Diên Chi! Huynh không thể thấy chết mà không cứu!”
Giang Ngự Nam chỉ khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực.
Tôi đứng bên cạnh ăn dưa hóng drama, cười vui như Tết:
“Tôi nghe nói thái tử nước Lương anh dũng phi phàm, tướng mạo tuấn tú, võ nghệ cao cường, công chúa gả qua chẳng thiệt đâu”
Tống Vận trừng mắt lườm ta:
“Muốn gả thì tự cô đi mà gả!”
Ta vui sướng trong lòng, ai bảo ngày thường hắn cứ vênh váo, ngông cuồng? Bây giờ khổ rồi, đáng đời.
Giang Ngự Nam cuối cùng cũng lạnh lùng chốt lại:
“Đã đến thì cứ thuận theo đi.”
Tống Vận lúc này như cá mắc cạn, mặt mũi đầy tuyệt vọng.
18
Giang Ngự Nam được lệnh hộ tống trưởng công chúa đi hòa thân, ta cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Ta được chàng sắp xếp cải trang thành nha hoàn thân cận, cùng đi với đoàn, bảo vệ Tống Vận.
Tống Vận vẫn còn mạnh miệng:
“Giang Diên Chi, huynh xem thường ta quá rồi đấy. Ta cần gì phải để một nữ nhi bảo vệ?”
Chưa nói dứt câu, hắn đã hét toáng lên:
“A Uyển! Mau gi//ết con súc sinh này!”
…chỉ là một con gián thôi mà. Ta nghĩ có lẽ mình đã đánh giá Tống Vận quá cao.
Đoàn rước dâu đi mấy ngày đầu khá yên ổn.
Nhưng khi đến gần biên giới, trời đổ mưa lất phất.
Không khí nồng mùi đất, sương mỏng giăng giăng khiến khung cảnh trở nên huyền ảo, âm u và đáng ngờ.
Bản năng ám vệ trỗi dậy, ta lập tức cảnh giác.
Quả nhiên, một tiếng còi sắc lẹm vang lên xé tan bầu trời.
Từ bốn phía, vô số thích khách bịt mặt ập tới, động tác nhanh như chớp, chiêu nào cũng nhằm chỗ hiểm.
Đoàn xe bị đánh tan tác. Th//i th//ể nằm la liệt.
Một tên thích khách đột phá vào xe Tống Vận, hắn hoảng hốt la to:
“A Uyển! Cứu ta!!”
Ta lập tức lao lên chặn đòn. Nhưng thích khách này… quá quen thuộc với chiêu thức của ta. Ta không chiếm được thế thượng phong.
Ta đẩy đối phương ra ngoài, lạnh nhạt thăm dò:
“Sở Yên… không ngờ là cậu. Kẻ giăng bẫy gi//ết ta lại chính là cậu.”
Quả nhiên, cô ta gỡ mặt nạ, nhếch mép cười đầy châm chọc:
“Ta cũng không ngờ, cậu dám phản bội hoàng thượng.”
Ta và Sở Yên giao đấu căng thẳng. Bất ngờ, một chưởng từ trên không giáng xuống chính xác đánh vào yếu huyệt của Sở Yên.
Giang Ngự Nam!
Sở Yên thổ huyết, quay người định chạy, nhưng chàng không tha:
“Những gì cô nợ A Uyển, ta thay nàng ấy đòi lại!”
Lần đầu tiên ta thấy gương mặt luôn bình tĩnh, ôn hòa của Giang Ngự Nam… lạnh lẽo và tàn nhẫn đến thế.
Chưa hết, chàng còn biết võ công?
Tên này rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu bí mật nữa đây?
Thật sự giận chết mất thôi!
19
Bất ngờ không? Vui không?
Bọn thích khách bị đánh ngược trở lại.
Ngay lúc hiểm nguy cận kề, một đội kỵ binh tinh nhuệ từ xa lao đến, từng người một trông như thiên binh thần tướng hạ phàm.
Nhìn cách họ ăn mặc thì có vẻ là Xích Diệm quân của Đại Lương.
Ta từng nghe đến tên họ, đây là cận vệ riêng của Thái tử Đại Lương, tuy quân số ít nhưng người nào người nấy đều thân thủ phi phàm, ra tay như sấm sét.
Mưa tên như kim châm xối xuống, ép thích khách trở tay không kịp.
Tình thế lập tức đảo chiều.
Tuy nhiên, đám sát thủ kia đều là tử sĩ, kẻ không bị bắn ch//ết thì cũng cắn thuốc tự vẫn, không để lại kẽ hở.
Chỉ một chốc, toàn bộ sát thủ bị Xích Diệm quân tiêu diệt sạch sẽ.
Người dẫn đầu bước lên, chắp tay cao giọng hỏi:
“Xin hỏi công chúa Vân Dương ở đâu? Bọn hạ quan phụng mệnh Thái tử đến đón Thái tử phi.”
Tống Vận liền đẩy ta ra phía trước, hô to:
“Vân Dương công chúa đây!”
Tôi chết sững, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra làm bia.
Ánh mắt nghi ngờ của đám hộ vệ đảo qua đảo lại giữa ta và Tống Vận, rõ ràng không tin nổi người mặc đồ hầu gái như ta lại là công chúa, trong khi Tống Vận trông còn quý khí hơn.
Tống Vận nhận ra tình hình, ho nhẹ một tiếng rồi... đổi giọng sang giọng nam, cười tủm tỉm:
“Nói thật, ta là thị vệ thân cận của công chúa. Ăn mặc thế này chỉ là để tiện bảo vệ người thôi.”
Không khí căng đến mức này rồi, Xích Diệm quân cũng miễn cưỡng tin.
Tống Vận nhìn ta nháy mắt đắc ý, ta nhớ lại lời Giang Ngự Nam dặn trước đó, đối phương chưa rõ là địch hay bạn, để an toàn thì tạm thời cứ nhận đại.
Vậy là... chúng ta tráo vai.
Tống Vận thành hộ vệ, còn ta thành công chúa Vân Dương, người sắp gả đi hòa thân.