Thông tin truyện
Đêm Có Gió, Người Có Anh
Em trai tôi từ nhỏ đã đẹp trai đến mức khiến người ta ganh tị, nên tôi từng ép nó viết một bản cam kết, hứa rằng sau này phải giới thiệu cho tôi người bạn đẹp trai nhất của nó.
Vào mùa hè sau khi tốt nghiệp, nó thật sự dẫn theo năm chàng trai đến nhà chơi.
Bốn người mặc áo bóng rổ, đồng loạt chào: “Chào chị ạ!” rồi nhanh chóng lên lầu chơi game.
Chỉ còn lại một người hoàn toàn phớt lờ tôi, đến tận nửa đêm thì bất ngờ đè tôi xuống ghế sofa, cắn vành tai tôi, thì thầm:
“Chị à… định trở mặt chối bỏ luôn hả?”
Em trai tôi – Diệp Nhàn – từ nhỏ đã mang gương mặt đẹp đến mức có thể gây họa. Người ta thường nói bạn của trai đẹp cũng là trai đẹp, nên tôi mới bắt nó ký giấy cam kết: sau này nhất định phải giới thiệu cho tôi người bạn đẹp trai nhất.
Nhưng tôi đâu ngờ, nhiều năm sau, nó thật sự dắt nguyên nhóm bạn đến nhà.
Đám thiếu niên xếp thành hàng, tóc ướt đẫm mồ hôi, từng giọt chảy dọc theo cổ làm nổi bật thân hình tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Đồng thanh gọi to:
“Chào chị!”
Làm tôi trong khoảnh khắc không biết nên chọn ai – à không, là không biết nên chào lại ai trước.
Diệp Nhàn cười hớn hở như thằng ngốc:
“Chị à, sắp có điểm thi rồi, bọn em định ăn mừng lần cuối, chị bao bọn em bữa nhé!”
Tôi cố kiềm chế cơn bốc đồng muốn đập nó một trận, nở nụ cười dịu dàng:
“Trời nóng vậy, vào nhà đi, chị gọi đồ ăn ngoài cho.”
“Chị đúng là tốt bụng!”
“Làm phiền chị rồi ạ!”
Bọn họ ríu rít kéo nhau vào nhà.
Tôi đang định nắm tai Diệp Nhàn thì bỗng phát hiện còn một người nữa đang đứng ở hành lang.
Cậu ta đội mũ bóng chày, cúi đầu thấp che gần hết khuôn mặt, nhưng cổ lộ ra trắng trẻo nổi bật dưới chiếc áo thun đen, trên xương quai xanh còn có một nốt ruồi rất thu hút ánh nhìn.
Tôi sững người vài giây, cảm thấy nốt ruồi ấy nhìn quen quen.
“Tống Kỷ, mày đứng đó làm gì? Vào nhanh đi!” – Diệp Nhàn gọi.
“Ừ”– Cậu ta đáp khẽ một tiếng, sải bước đi vào nhà.
Vừa nghe thấy giọng nói đó, ký ức tôi như bị bật ngược về quá khứ.
Đêm đó ánh đèn neon từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, bóng người in trên tường như dã thú cuộn mình. Trong chiếc lọ thủy tinh, hoa hồng nở rộ đến mê người, những giọt nước lăn theo cánh hoa ướt át. Trong cơn mơ hồ, có người kề sát tai tôi khẽ cười:
“Chị à, thả lỏng một chút…”
Mẹ nó, không phải chỉ là nhìn quen đâu! Cái nốt ruồi đó… tháng trước tôi còn hôn qua rồi đấy!!!
Tôi giật mình quay ngoắt lại, vội vã giữ chặt lấy Diệp Nhàn, cố gắng khiến giọng mình nghe bình thường nhất có thể:
“Mấy người bạn này của em đều mới thi đại học xong hả?”
Ch thật rồi! Nếu chưa đủ tuổi thì chẳng phải tôi vừa gây họa lớn à!?
Diệp Nhàn nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:
“Tống Kỷ không phải, anh ấy lớn hơn em một khóa.”
“Ồ… thế thì…” – Có nghĩa là trưởng thành rồi chứ?
Tôi len lén liếc nhìn Tống Kỷ, chẳng hiểu sao cậu ta lại đúng lúc quay đầu lại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“Tôi mười chín.”
Câu nói ấy như chiếc đinh găm chặt tôi tại chỗ, cả người đông cứng, mắt trân trân nhìn cậu ta cùng Diệp Nhàn thong dong bước lên lầu.
…Đây là kiểu đối thoại thông thường giữa bạn của em trai với chị gái, hay là cậu ta đã nhận ra tôi rồi!?