"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đêm Có Gió, Người Có Anh
6
7
Chuyện hiểu lầm suốt ba năm về người gửi bưu thiếp khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy với Tống Kỷ. Vì vậy tôi âm thầm lên kế hoạch: đuổi Diệp Nhàn ra khỏi nhà vài hôm, tranh thủ ở riêng với Tống Kỷ, lửa gần rơm châm lửa luôn.
Ai ngờ còn chưa kịp châm lửa, tôi đã bị điều đi công tác đột xuất.
Địa điểm công tác là Hàng Châu. Nhưng lạ thay, đây là lần đầu tiên tôi đi công tác mà tâm trạng lại phơi phới đến vậy — đi đường thấy gì cũng muốn chụp lại gửi cho Tống Kỷ xem, mức độ muốn chia sẻ tăng cao chưa từng thấy.
Sau khi hoàn thành công việc, tôi theo thường lệ đi dạo bên Tây Hồ. Khi đi ngang qua Tây Lăng Ấn Xã, tôi tiện tay bước vào mua hai tấm bưu thiếp, viết địa chỉ nhà mình, dán tem — và còn cẩn thận vẽ thêm một trái tim nhỏ ở mặt sau.
Tôi dự tính lúc về đến nhà thì bưu thiếp cũng sẽ được gửi tới, khi đó sẽ cùng Tống Kỷ ra nhận thư.
Tôi ngồi trên thuyền du ngoạn Tây Hồ, cụ ông chèo đò ngồi phía trước, tôi vừa ngắm cảnh vừa mua đài sen ăn. Bóc hạt sen xong, tôi đeo mười vỏ hạt vào mười ngón tay, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè:
"Bộ móng mới."
>Diệp Nhàn bình luận: Ba tuổi thật sự =-=
>Chu Hạ trả lời Diệp Nhàn: Thế cậu là em trai đứa ba tuổi đó là mấy tuổi?
>Diệp Nhàn đáp lại: Sao cậu toàn bênh người ngoài thế hả?
>Bạn bè bình luận: Ngon không đó?
>Mẹ tôi thì comment: Mang về cho mẹ ăn với.
...
Phần lớn bình luận đều là cười đùa “ha ha ha”, chỉ có một dòng duy nhất đến từ Tống Kỷ:
“Đẹp lắm.”
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ ấy, lòng ngọt như được Tây Hồ rót đầy mật.
Cậu ấy lúc này đang làm gì nhỉ? Ngồi sofa đọc sách? Hay đang tưới hoa tulip ngoài ban công?
Tôi tưởng tượng cảnh Tống Kỷ đang gõ chữ, ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng, từng ngón từng ngón đã từng lướt qua trán tôi, ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không thể kháng cự…
Tôi ngồi trên thuyền, mặt cười ngu ra.
Cụ ông chèo đò lặng lẽ lấy lọ dầu gió ra: “Cô gái, có cần… xoa tí không?”
“Không cần đâu chú ơi. Con đang yêu mà~”
Cụ ông gật gù ra chiều thấu hiểu: “Thế để chú hát tặng một bài.”
“Cảnh đẹp Tây Hồ tháng ba xuân, mưa xuân như rượu liễu như sương, duyên phận ngàn dặm đưa ta hội ngộ…”
Ông cụ vừa chèo đò vừa ca, còn tôi thì tiếp tục ôm má cười ngu, khung cảnh thật sự hài hòa vô cùng.
Chu Hạ gọi điện cho tôi: “Bên Hàng Châu thời tiết sao rồi?”
“Tạnh ráo, nắng đẹp.”
“Nghe giọng là biết tâm trạng rất tốt nhỉ?”
“Hehe, Tống Kỷ nói móng sen của tớ đẹp.”
Chu Hạ nghẹn họng trong điện thoại: “… Đẹp cái khỉ gì, cậu nói dối không biết ngượng à?”
Tôi hân hoan đáp: “Có lẽ trong mắt người đang yêu, mình hóa thành Tây Thi rồi cũng nên~”
Chu Hạ: “… Cậu không sợ bị người ta bỏ bùa chắc? Mà tối nay vẫn đi uống rượu chứ?”
Tôi mỗi lần công tác đều tìm một quán bar để uống vài ly xả stress.
“Không uống đâu. Diệp Nhàn nhờ tớ làm chút việc.”
Nó nhắn tôi tiện đường ghé qua một tiệm sách lấy giúp vài thứ, tôi cũng không hỏi nhiều.
Tiệm sách tên là Ngô Sơn Cư, nằm ngay bên cạnh Tây Hồ. Tôi ngồi xe điện đến đó, lúc đến nơi thì mặt trời đã gần lặn. Ánh chiều tà nghiêng nghiêng phủ lên tấm bảng hiệu chữ Thọ Kim, toát lên vẻ trầm lặng và dịu dàng.
Ông chủ tiệm là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người thư sinh, phong thái rất sạch sẽ. Vừa nghe tôi báo tên, anh ta lập tức đưa cho tôi một quyển sách:
“Bạn của Tống Kỷ đúng không?”
Tống Kỷ? Tôi hơi nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy, thuận miệng hỏi:
“Chỉ là quyển sách này thôi sao?”
“Ừm, cô đợi chút. Tống Kỷ có dặn tôi thêm một chuyện.” — Anh quay đầu gọi:
“Vương Mông, trang thứ mấy dòng thứ mấy nhỉ?”
Cậu nhân viên đang chơi game sau quầy ngẩng đầu:
“Trang tám, dòng mười bảy.”
Đúng lúc đó nhạc trong tiệm đổi bài.
Giai điệu vang lên là của bài “Thích Em” do Huỳnh Gia Câu hát.
Vừa cất lên câu đầu tiên — tôi nghe được giọng của Tống Kỷ.
Tôi từ từ mở quyển sách ra.
Giữa trang tám và chín, có một tấm bưu thiếp kẹp lại. Tim tôi đập rộn lên.
Từng dòng từng dòng lần lượt lướt qua mắt.
Tôi dừng lại ở dòng thứ mười bảy.
Giọng hát trong loa, như tiếng thì thầm bên tai:
“Thích em, ánh mắt rung động…”
Và trước mắt tôi, là bốn chữ:
“Anh thích em.”
8
Ngày Diệp Nhàn nhận giấy báo trúng tuyển, cả lớp rủ nhau về trường gặp lại thầy chủ nhiệm — thầy An.
Cả bọn định đi về trường bằng xe, tôi lấy xe đón Diệp Nhàn thì bị nó chê:
“Chị chỉ có hai chỗ, chở được ai? Chị cứ đưa Tống Kỷ đi trước, tối về ăn tối với tụi em.”
Tống Kỷ không khách sáo, mở cửa ngồi vào ghế phụ: “Trước tiên ghé lấy bánh kem đã.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
Hôm nay cậu ta lại mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ gọn gàng. Thấy tôi nghi ngờ, cậu giải thích:
“Chị chẳng bảo Chu Hạ muốn ăn bánh của tiệm mới khai trương sao? Em đặt rồi. Tối nay tụi mình cùng ăn.”
Tôi lẩm bẩm: “Cậu đúng là câu nào cũng có đáp án, chuyện nào cũng có kế hoạch.”
Cậu cài dây an toàn: “Chỉ đối với chị thôi.”
Không nhìn tôi, nhưng qua gương chiếu hậu, tôi thấy rõ tai cậu ấy đỏ rực.
Tôi đỗ xe trước tiệm bánh, vào lấy bánh, trong tiệm đông người nên phải chờ một chút.
Qua cửa kính, tôi lại thấy Trịnh An cùng 'em gái của bạn’ bước ra từ quán ăn kế bên.
Trịnh An nhận ra xe tôi, lập tức nhìn quanh. Rồi ánh mắt lướt đến chạm vào tôi qua lớp kính, môi anh ta mấp máy mấy câu, sau đó đi nhanh về phía tiệm bánh.
Đúng như tôi dự đoán, lại định giải thích “cô gái đó chỉ là em gái của bạn”.
Tôi đang nghĩ cách chuồn thì Tống Kỷ đã đứng chắn ngay trước cửa.
Tôi vừa mở cửa đã nghe giọng Trịnh An khó chịu:
“Nhịn cậu lâu rồi đấy. Du Du nói gì liên quan đến cậu à? Cậu muốn phá hoại tình cảm của tụi tôi à?”
Tống Kỷ chưa bao giờ lạnh giọng như thế:
“Trịnh An, anh là người đạo đức có vấn đề thì đừng lấy tiêu chuẩn của mình áp lên người khác.”
“Tôi đạo đức có vấn đề chỗ nào—”
“ Anh coi Du Du là gì? Thích thì theo đuổi, không hợp thì rêu rao khắp nơi là 'cô ấy dễ gạt, hợp lý nhất’? Anh nghĩ mọi người là kẻ ngốc à? Đã chia tay thì nên làm đúng vai của một người cũ. Làm ơn, làm người tử tế đi.”
“Đối với cô ấy, làm ơn, tránh xa ra một chút.”
Nói xong, không chờ Trịnh An nổi giận đỏ cả mặt, Tống Kỷ nắm tay tôi kéo vào xe, đạp ga rú lên, để lại Trịnh An nuốt bụi.
Tôi ngồi trên ghế phụ ngó cậu, cảm thấy cậu ta có vẻ tức thật. Tôi cố tình vươn tay gãi cằm cậu ấy trêu chọc:
“Lúc nào thì cậu bắt đầu có ý với tôi vậy?”
Tống Kỷ không nhìn tôi, giọng có chút nghẹn: “Không phải em tức vì anh ta. Em tức vì… chị luôn là chính mình. Mỗi người trong mắt chị đều là một cá thể độc lập.”
Tôi ngẩn ra: “Tự nhiên nói chuyện như đọc sách đạo lý vậy?”
Tống Kỷ dừng xe, nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Chị, Chu Hạ kể cho em chuyện trước kia giữa chị và Trịnh An. Em biết chuyện đó khiến chị từng nghi ngờ chính bản thân mình. Nhưng nếu yêu một người mà phải phản bội nguyên tắc đạo đức của bản thân, thì người đó không đáng để chị yêu. Dù anh ta có lý do đẹp đẽ cỡ nào, sai vẫn là sai. Đừng để tình cảm bị lợi dụng để buộc tội chính mình.”
Tống Kỷ hiếm khi nghiêm túc như thế. Nói xong cậu ta hơi ngượng, bật tấm che nắng, thì thầm bổ sung một câu:
“Tất nhiên, nếu chị thật lòng thích em… chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ điều đó đâu.”
9
Nhà hàng Diệp Nhàn đặt không xa, bọn tôi nhanh chóng đến nơi.
Trời vừa tạnh mưa, khí trời sau cơn nóng oi bỗng trở nên dễ chịu. Nhà hàng tổ chức nướng ngoài trời, mọi người vừa ăn vừa uống bia, trò chuyện rôm rả.
Tôi ngồi với Chu Hạ, còn Tống Kỷ ngồi cạnh Diệp Nhàn.
Không ai trong bọn tôi tham gia cuộc trò chuyện quá nhiều, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức hướng về nhau. Chạm mắt rồi lại né tránh, chỉ để lén cười thầm trong lòng.
Chu Hạ là người duy nhất biết nội tình, nhìn hai đứa tôi thì thầm:
“May mà vừa mưa đấy, chứ không thì ánh mắt của hai người đủ đốt cháy bãi cỏ luôn rồi.”
Cô ấy còn đang cười khúc khích thì Tống Kỷ lại nghiêng đầu nhìn tôi lần nữa. Tôi nháy mắt với cậu ấy, rồi cúi đầu cười, cảm thấy mình dạo này... hơi sến.
Tôi nhắn cho cậu ấy trên WeChat:
“Cậu nhìn gì thế?”
Tống Kỷ không trả lời đúng câu hỏi, chỉ gõ:
“Lát nữa cùng đi dạo ven sông nhé?”
Nhà hàng nằm cạnh con sông, sau bữa ăn thường có nhiều người ra bờ sông tản bộ hóng gió.
Chu Hạ lập tức nắm lấy tay tôi, hét lên khe khẽ:
“Trời ơi! Chuẩn bị tỏ tình rồi đúng không!? Mau mau, vào nhà vệ sinh dặm lại son, chỉnh lại tóc đi!!”
Cô ấy lôi son từ túi ra nhét vào tay tôi, còn kéo tôi đứng dậy như sắp đẩy đi... trình diễn.
Tôi cũng không phản đối. Dù gì tối nay tôi cũng chỉ thoa kem chống nắng và đánh nhẹ chút má hồng. Thế là tôi rửa mặt, dặm lại môi, tô lại lông mày rồi đến chỗ lan can ven sông chờ Tống Kỷ.
Người đi đường lướt qua bên cạnh tôi — có cặp đôi đang trêu nhau, có cô gái dắt chó đi dạo một mình, có cậu trai trẻ đang chạy bộ... Thi thoảng có tiếng nói đùa vang lên, thêm cả tiếng còi xe và tiếng dế kêu từ đám cỏ, tất cả hòa vào nhau, tạo nên thứ âm thanh mà lần đầu tiên tôi cảm thấy:
“À, thì ra đây là bản dạ khúc khiến lòng người dễ chịu đến thế.”
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Quay đầu lại — cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang đứng cách đó không xa.
Gió sông mang theo hương nước mát lạnh, khẽ lướt qua khiến tóc tôi bay nhẹ. Tôi cố giấu đi gương mặt nóng bừng mà chẳng thể trốn đi đâu được.
Tống Kỷ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
“Anh đã thực hiện lời hứa rồi.”
Tôi ngẩn ra:
“Lời hứa gì cơ?”
Cậu cười, nói khẽ:
“Hồi nhỏ Diệp Nhàn từng hứa sẽ giới thiệu người bạn đẹp trai nhất của cậu ấy cho em.”
Tôi gần như nín thở, lòng dội lên từng nhịp:
“Vậy... người đó là ai?”
Cậu bước đến gần, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi loạn của tôi ra sau tai. Nụ cười khẽ nở cùng làn gió mát rượi thấm vào tai:
“Người đó, chính là anh.”
Ngoại truyện: