Đêm Có Gió, Người Có Anh
1
Không đến mức đấy chứ? Hôm đó tôi sắm vai chị đại son đỏ môi đậm, tóc xoăn cuốn hút thế mà hôm nay lại xuất hiện với mặt mộc, áo thun rộng thùng thình, ngay cả chân mày cũng chưa kịp vẽ.
Tôi tiện tay bấm vài đơn đồ ăn giao cho đống bạn bè của Diệp Nhàn, sau đó nằm phịch xuống giường, mặc kệ đời, đầu óc lại bắt đầu tua ngược về đoạn ký ức đó.
Chuyện là tháng trước, tâm trạng tôi tệ đến mức phải kéo nhau đi bar uống cho đã. Ánh đèn lập lòe đỏ xanh, nam thanh nữ tú lắc lư hết mình, xả xì-trét điên cuồng. Tôi không muốn nhảy, cũng chẳng muốn uống thêm, chỉ tiện tay quẹt thẻ gửi vài chai rượu sang bàn bên cạnh.
Đám con trai kia lập tức bắt chuyện, hỏi tôi có muốn nhập hội chơi cùng không.
Tôi từ chối. Họ tưởng tôi chỉ muốn tiêu tiền mua vui.
Người ta bỏ tiền ra để tìm người khác mua vui, còn tôi bỏ tiền lại y như con dở người.
Vừa nghe tôi nói mình có tiền, mắt tụi đó sáng như đèn pha, có thằng còn sáp tới sát bên, nháy mắt đưa tình: “Người đẹp, em vẫn còn độc thân đấy chứ...?”
Tôi nổi hết da gà, né người tránh hắn ta, thì bất chợt thấy một cậu trai ngồi ở bàn bên cạnh, trong tay cầm ly rượu tôi vừa gửi. Rượu mạnh, khiến cổ cậu ấy đỏ ửng cả lên, vành tai hồng rực như sắp rỉ máu, đang nheo mắt nhấm nháp ly đá lạnh.
Ngón tay thon dài trắng nõn, tóc đen nhánh như cánh quạ, phối với vành tai đỏ ấy tạo nên một cú đánh vào thị giác đến mức tôi vô thức nuốt nước bọt.
Cậu ấy uống một mình, rất nhanh đã bị mấy cô gái trang điểm đậm chú ý. Có hai cô sáp tới bắt chuyện, chẳng mấy chốc đã ngồi cạnh sờ soạng ngực cậu ấy. Cậu ấy lạnh mặt, giơ tay chặn lại.
Tôi nhìn thấy trên bàn cậu ấy chỉ mới uống hết một phần ba ly cocktail, đoán chắc tửu lượng không cao, thế là bất giác trỗi dậy tinh thần nghĩa hiệp.
Sao lại để cậu ấy vì một ly rượu của mình mà bị chuốc say, rồi bị gạt như vậy?
Tôi liền lấy lại thần thái chị đại, thoa lại son đỏ chót, giày cao gót lộp cộp tiến tới, vỗ vai cậu trai, giả vờ thân thiết: “Uống đủ chưa? Về với chị nào.”
Mấy cô gái nhướng mày nhìn tôi, tôi cười giải thích: “Ngại quá, em trai tôi cãi nhau với gia đình, nên tôi dẫn nó về.”
Hai cô gái rì rầm rồi bỏ đi. Đúng lúc tôi bị một bàn tay giữ lại cổ tay, cúi đầu thì thấy đôi mắt kia phủ một tầng hơi sương, đuôi mắt khẽ cong, đầy mị hoặc.
“Chị là chị tôi à?”
Ánh mắt đó vốn nên lạnh lẽo, nhưng vì có hơi men nên dường như nhuốm chút ấm áp, tựa như trăng trong nước bị khuấy tan.
Trái tim tôi đập thình thịch, vội vàng đánh trống lảng: “Em say rồi đúng không? Con trai ra ngoài cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ, vừa rồi nếu chị không đến kịp, em có khi bị bắt cóc rồi cũng nên.”
“ Ừ.”
Cậu ta “ừ” một tiếng như để đáp lại lời tôi.
Tôi đưa tay đỡ cậu ta, cậu cũng không phản kháng, đứng lên rồi mới mở miệng: “Tôi cao mét tám mươi lăm.”
Cái người cao tận mét tám lăm này vừa tựa vào tôi liền khiến tôi suýt ngã chổng vó, cố lắm mới lôi được cậu ta ra thang máy: “Trên lầu có khách sạn, cậu ngủ một giấc cho tỉnh rượu rồi tính tiếp.”
May là tôi quen ông chủ khách sạn, chỉ cần đưa căn cước của cậu ấy là xong thủ tục nhận phòng. Khó khăn lắm mới dìu cậu ấy đến được mép giường, tôi vừa định rút lui thì cổ tay lại bị giữ lại.
“ Giữ tôi làm gì?” Tôi nhìn theo ngón tay cậu ta chỉ về phía máy lạnh 16 độ: “Mền còn chưa đắp, lát nữa tôi lạnh thì sao?”
Tôi: … Má nó.
Cái người này chưa say tới mức mê man đâu nhé, còn biết lo sẽ bị cảm lạnh cơ đấy.
Tôi thở hắt một tiếng, kéo mền lên, cúi xuống đỡ lấy cổ cậu ta rồi nhẹ nhàng đặt nằm xuống.
Tôi còn chưa kịp rút tay lại thì bị cậu ta vòng tay qua gáy kéo xuống, cả người mất đà đổ ập vào lòng cậu ấy.
Đôi môi chạm vào nhau, mềm mềm ấm ấm, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã cắn nhẹ một cái.
“Chị à, tới lượt chị đắp mền rồi...”
Tôi chỉ cảm thấy hơi men lúc nãy như dồn hết lên đầu, nóng ran cả mặt, nhưng tay cậu ấy lại lạnh toát, dán lên da vô cùng dễ chịu — đúng là kiểu “băng hỏa lưỡng trọng thiên”.
Mỹ nam trong lòng như thế, người bình thường đã khó kiềm lòng, huống gì là tôi. Dù đã ráng gồng mình gọi lý trí, nhưng chưa đầy mười giây sau tôi đã nửa đẩy nửa thuận theo mà ngã xuống.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chim hót đánh thức, đầu vẫn còn đau nhức. Nhắm mắt mò điện thoại, nhưng sờ trúng một thứ gì đó ấm áp, săn chắc — cảm giác đàn hồi đầy cơ bắp, ban đầu nhận định là... cơ bụng của một người đàn ông.
...
Khoảnh khắc đó, toàn bộ “chiến tích” oanh liệt đêm qua hiện về rõ mồn một.
2
Tầng dưới khá ồn ào, mấy cậu trai vừa chơi game vừa buôn chuyện, tiếng nói rộn ràng đến mức không thể nào ngủ được.
Tôi nằm lăn lộn trên giường, không biết nên làm sao.
Không rõ rốt cuộc Tống Kỷ có nhớ tôi không? Hôm qua nhìn thấy tôi, sao lại không phản ứng gì? Là cậu ta giả vờ quên tôi, hay thật sự không nhận ra? Mà lỡ cậu ta kể hết những gì xảy ra hôm đó cho Diệp Nhàn thì sao?
Tôi nghĩ mãi cũng không ra, bèn kể chuyện qua WeChat cho cô bạn thân Chu Hạ.
“Tên Diệp Nhàn dắt cả đám bạn về nhà chơi.”
Cô ấy trả lời ngay lập tức: “Toàn trai đẹp à?”
Tôi nghĩ đến gương mặt của Tống Kỷ: “Có một người.”
“??? Vậy còn chờ gì nữa, em trai vừa trẻ vừa đẹp, cậu không thèm à?!” Qua màn hình tôi cũng hình dung được nét mặt phấn khích của Chu Hạ. “Cái váy ngủ lụa thật mỏng cậu mua đâu? Mặc rồi giả vờ mang trái cây xuống tặng!”
Tôi hơi do dự: “Nhưng cậu ta mới có mười chín tuổi, có phải hơi nhỏ tuổi quá không…”
Chu Hạ giận sôi máu: “ Cậu biết cái gì! Con trai mười tám, mười chín tuổi ấy hả, ai thử rồi mới hiểu!”
Tôi xoa xoa eo, nhớ lại chuyện hôm đó… Ừm, đúng là hiểu thật rồi.
Hiện giờ tôi vẫn đang mặc cái váy ngủ mà Chu Hạ mua cho — chất liệu lụa mềm mịn dán vào da, ôm sát hết đường cong, khiến trong lòng tôi xuất hiện một vài suy nghĩ… ngay cả bản thân cũng không dám nghĩ kỹ.
Khát nước quá, tôi lật chăn bước xuống giường đi tìm nước uống, thì phát hiện đèn bếp vẫn còn sáng.
Tống Kỷ đang quay lưng lại với tôi, rửa ly. Nghe thấy tiếng động, cậu ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ấy không hề né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào tôi...
Đôi mắt ấy không còn mơ màng vì rượu như hôm trước, mà trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Cậu ta cụp mắt, ánh nhìn từ mặt tôi chậm rãi lướt xuống dưới.
Tôi theo phản xạ đưa tay che ngực, chỉ cảm thấy nơi nào bị ánh mắt ấy quét qua đều ngứa râm ran.
Tống Kỷ bước về phía tôi — à không, là bước về phía cửa bếp.
Tôi lập tức nhớ đến mấy lời vớ vẩn của Chu Hạ kiểu "chơi roleplay trong bếp" gì gì đó, tự dưng chột dạ, vội vàng nghiêng người né tránh.
Cậu ấy lướt qua sát bên tôi, trên người thoang thoảng mùi hương gỗ trầm nhè nhẹ.
Tôi lén ngẩng lên nhìn, đúng lúc thấy yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động, còn có một nốt ruồi nhỏ nằm trên xương quai xanh khiến tôi bất giác sững lại.
Rồi... cái nốt ruồi đó lại một lần nữa hiện ngay trước mặt tôi.
???
Tôi bị người ta chặn đường, theo phản xạ lùi lại một bước — kết quả lưng dính chặt vào tường.
Tống Kỷ lại không có ý định rời đi, còn thuận thế tiến thêm một bước, cậu ta cao, đến gần là tôi cảm giác cả không khí xung quanh cũng loãng đi.
So với việc cậu ta thật sự "yêu từ cái nhìn đầu tiên với chị gái của bạn", tôi thà tin rằng cậu ta đã nhận ra tôi còn hơn.
Não tôi trống rỗng, chẳng biết nên xử lý ra sao. Cuối cùng lại là Tống Kỷ mở miệng trước.
“Chị định giả vờ không quen em sao?”
Tôi bị ép sát tường, chẳng còn đường lui, đành ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Ánh đèn trong bếp bị bóng cậu che khuất, chỉ còn ánh sáng rọi lên vành tai cậu ấy thành một lớp hồng nhạt. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt bình thản, chẳng lộ chút cảm xúc, như đang chờ câu trả lời.
Tiếng ồn ào chơi game của đám bạn Diệp Nhàn ở tầng trên như bị vặn nhỏ, tiếng xe máy dưới lầu cũng chỉ lướt qua vội vã. Mùi gỗ trầm trên người cậu ấy quẩn quanh đầu mũi tôi, xen lẫn một chút mùi rượu nhàn nhạt.
Tôi buột miệng hỏi một câu: “Mấy người có uống rượu không?”
Tống Kỷ hơi mím môi, như đang cười mà không cười: “Không nhiều bằng hôm đó.”