Trùng Hợp Lạ Thường: Từ Đặc Cảnh Tới Chồng

Chương 3



10.
Hôm đó, Hàn Húc nói muốn theo đuổi tôi.
Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ta nói đùa, cho đến khi từng bó hoa cứ thế đều đặn được chuyển tới tận cửa nhà, tôi mới nhận ra… hình như anh ta nghiêm túc thật.

Với kiểu tấn công mãnh liệt này, người hưởng ứng nhất không phải tôi mà lại là mẹ tôi.
“Hàn Húc đúng là đứa nhỏ biết lấy lòng người ta.” Mẹ ôm bó hoa, mặt mày hớn hở, cầm từng cánh lên săm soi kỹ càng: “Hoa còn dính cả sương đêm nữa kìa, chắc phải là mấy bó được đặt sớm nhất rồi đấy.”

Tôi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Mẹ ơi, mẹ khen thì cũng khen cho đúng chỗ!
Hoa là người ta cắt, shipper mang tới, có giỏi thì khen mấy người đó ấy, mắc mớ gì đến Hàn Húc!

Tôi lẩm bẩm phàn nàn với ba tôi thì ông hoàn toàn tán thành.
“Chuẩn! Thằng nhóc họ Hàn đó chơi lại toàn mấy chiêu ba xưa dùng mòn rồi. Vậy mà mẹ mày còn thấy lãng mạn, đúng là hết thuốc chữa!”
Tôi cười khì một tiếng, nói không tin. Thế là bị ăn ngay một cái vỗ đầu.

Tới bữa tối, mẹ tôi hớn hở thông báo: “Mau mời Hàn Húc về nhà ăn cơm.”
Tôi gật đầu cho có lệ: “Được, con sẽ thử rủ.”

Chắc thấy tôi không mấy mặn mà, sắc mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống:
“Giang Trà Trà! Con lớn rồi đấy, nếu bỏ lỡ thằng rể vàng thế này, khỏi bước chân vô cửa nhà này nữa! Nghe rõ chưa?”

Tôi bị mắng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành uể oải trở về phòng.
Lấy điện thoại ra, tôi thuật lại y chang những lời mẹ vừa nói với Hàn Húc.

Khoảng mười phút sau, anh ta gửi tới hai bức ảnh.
Một tấm là thẻ đen, tấm còn lại là xe BMW.

Tôi ngẩn người, nhắn lại một dấu chấm hỏi: “Anh gửi cái này làm gì?”
【SWAT: Lần đầu đến nhà bạn gái, phải có quà ra mắt chứ.】
【SWAT: Em chọn một, hoặc lấy cả hai cũng được.】

Tôi lật qua lật lại nhìn hai tấm ảnh mà tay run bần bật.
【Mặt trời nhỏ ấm áp: Anh là cảnh sát đó, Hàn Húc!】
【SWAT: Ờ thì sao?】
【Mặt trời nhỏ ấm áp: Lần sau có đi cướp ngân hàng, nhớ gọi tôi đi chung nha.】
【SWAT: …】

11.
Tôi từ chối cả hai món quà.
Anh ta hỏi lý do, tôi bảo: “Mẹ tôi yếu tim, không chịu nổi cú sốc.”

Thế nên hôm anh tới nhà, chỉ xách theo ít hoa quả và vài hộp quà.
Không còn cái áo hoa lòe loẹt hôm trước, hôm nay anh ta mặc áo khoác đen chuẩn chỉnh.

Vì thể hiện sự tôn trọng, tôi bị mẹ đuổi xuống từ sớm để ra đón khách.
Vừa thấy Hàn Húc xuống xe, tôi vội chạy tới định xách đồ giúp.

“Không cần.” – anh tránh nhẹ sang hai bên, “Đồ không nặng, em khỏi phải xách.”
Tôi cũng lười, liền rụt tay lại luôn.

Vào tới cửa, mẹ tôi đón tiếp như đón nguyên thủ quốc gia.
Cười đến độ ba tôi còn phải lắc đầu: “Nhìn mẹ mày cứ như đang tìm người bán con gái, chứ không phải dẫn rể tương lai về nhà.”
Tôi đứng kế bên, gật đầu đồng tình.

Điều khiến tôi bất ngờ là mẹ tôi thực sự rất coi trọng bữa cơm này.
Bà – người luôn cò kè từng đồng khi đi chợ – hôm nay lại làm hẳn một bàn hải sản đủ loại.

Có Hàn Húc góp mặt, bữa ăn vừa "rôm rả" lại vừa "đẫm máu".
“Rôm rả” vì rượu ngon ba tôi đem ra, “đẫm máu” vì mẹ tôi không ngừng khơi lại mấy chuyện xấu hổ thời thơ ấu của tôi.

Trong lúc ăn, mẹ tôi bắt đầu "điều tra thân thế".
“Tiểu Húc à, nhà con làm gì vậy? Con cũng biết rồi đấy, nhà bác có mỗi đứa con gái, lại nuôi như công chúa từ nhỏ, không chịu được khổ đâu nha.”

Tôi trố mắt nhìn mẹ. Gặp nhau mới vài lần mà mẹ nói câu đó với anh ta luôn á?

Hàn Húc đang gắp đồ ăn, nghe vậy thì ngẩng lên, liếc nhìn tôi rồi mỉm cười:
“Nhà cháu là doanh nghiệp gia đình. Tính tới hiện tại, dù Trà Trà có tiêu xài bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”

Câu này vừa dứt, mẹ tôi lập tức gắp ngay một con cua hoàng đế cho anh.
Tôi nhìn anh bình thản bóc cua, âm thầm bái phục.

Quả là cảnh sát, tâm lý vững thật. Nói xạo mà mặt không đổi sắc!

Cơm nước xong xuôi, tôi được giao nhiệm vụ tiễn Hàn Húc ra ngoài.
Vì đã uống rượu nên anh gọi người nhà tới đón.

Đứng bên lề đường đợi xe, anh nhìn tôi nhíu mày:
“Từ nãy đến giờ em cứ nhìn anh mãi, muốn nói gì à?”

Tôi cười khúc khích: “Không có gì, chỉ là muốn học hỏi anh chút xíu thôi.”
“Chuyện gì?” – Hàn Húc nghiêng đầu.

Tôi ra vẻ thần bí, ngoắc anh cúi sát lại rồi ghé sát tai nói nhỏ:
“Thật ra tôi cũng là tỷ phú ngầm đấy. Chỉ vì bị tiểu nhân hãm hại nên gia sản tiêu tan! Muốn biết câu chuyện tiếp theo? V tôi 5.000, tôi kể cho nghe!”

Hàn Húc nhếch mép: “Em bị điên à.”

12.
Từ hôm đó, Hàn Húc bỗng trở nên rất bận.
Điều dễ nhận thấy nhất là thời gian anh nhắn tin cho tôi ít dần đi.

Ban đầu, ít ra còn rảnh buổi trưa tám chuyện với tôi.
Dần dà, chỉ còn mỗi tin “chúc ngủ ngon” vào nửa đêm.

Nếu không nhờ mấy bó hoa vẫn đến đều như cơm bữa, tôi đã tưởng anh bỏ cuộc rồi.
Tôi cũng thấy thoải mái khi không phải nghĩ nhiều, nên dần dần cũng không nhắn trước nữa.

Một phần là sợ làm phiền anh, một phần là vì tôi bỗng bị lôi đi làm phóng sự.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm phóng viên hiện trường cho một tạp chí.
Ai cũng biết làm báo thì chẳng bao giờ có khái niệm "nghỉ lễ" cả.

Hôm đó, đang nằm ôm iPad xem phim "Người bố tuyệt vọng" lúc 8 giờ tối thì tổng biên tập gọi tới, nghe giọng là biết đang kích động lắm.

“Có tin mật báo: Chủ tịch tập đoàn Lý Thị đang ở thành phố của cô.”
Tôi phối hợp gào lên “Trời ơi thật không?”, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.

Tổng biên tập nổi quạu:
“Giang Trà Trà! Đây là cơ hội ngàn năm có một để phỏng vấn nhân vật quyền lực nhất Lý Thị, cô không nên lập tức thu dọn hành lý và đi làm phỏng vấn sao?”

Tôi biết vì sao ông ấy phấn khích đến vậy.
Tập đoàn Lý Thị xưa nay nổi tiếng kín tiếng, chưa từng nhận phỏng vấn của bất cứ ai.

Ngành báo chí thậm chí còn đồn rằng: “Ai phỏng vấn được Lý Thị, thì toà soạn của người đó sẽ là đối tác số 1 trong giới.”

Tôi không biết ông lấy tin ở đâu ra, nhưng tôi thì chỉ muốn xem phim tiếp.
Liếc nhìn đồng hồ treo tường, tôi thở dài:
“Anh ơi, giờ là 8 giờ rưỡi tối theo giờ Bắc Kinh đó. Con nít mẫu giáo còn biết phải đi ngủ. Anh tính biến nhật báo của tụi mình thành ‘báo khuya’ à?”

Đầu dây bên kia im một lúc, rồi lí nhí nói:
“Ở nước ngoài lâu quá quên mất giờ ở Trung Quốc… Vậy sáng mai đi, nhớ đi sớm.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bị cúp ngang, bỗng chẳng còn tâm trạng xem tiếp nữa.
Dù bố trong phim có tuyệt vọng hay không thì tôi cũng đang tuyệt vọng thật rồi đây!

 

13.
Dựa theo địa chỉ khách sạn tổng biên tập gửi, tôi ngồi canh cổng suốt mấy ngày liền.
Thế nhưng qua hai ngày trời rét run, thứ duy nhất tôi thấy là khách du lịch ra vào, chẳng thấy bóng dáng đại gia nào cả.

Lúc tôi đang co ro xoa tay thì Hàn Húc – người bặt vô âm tín bấy lâu – bỗng online.

【SWAT: Trà Trà, em đang làm gì thế?】
Tôi không buồn gõ chữ, gửi hẳn một sticker “đang làm cu li”.

Anh nhanh chóng hiểu ý:
【SWAT: Ngày nghỉ mà vẫn phải làm à?】
【SWAT: Khi nào xong? Anh tới đón.】

Tôi nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh, liền gửi định vị qua.
【Mặt trời nhỏ ấm áp: Tới luôn đi, tôi hết muốn cố gắng rồi.】

Hàn Húc tới rất nhanh, khi tôi thấy xe anh thì mắt đã bị gió rét thổi đến sắp mở không nổi.
Vừa ngồi vào xe, anh đã đưa cho tôi một ly cà phê nóng hổi.

“Lo em đợi lâu nên mua đại cái này.” – Có lẽ tới gấp quá nên cổ áo anh còn hơi xộc xệch – “Lần trước thấy em thích đồ ngọt, anh tự ý chọn latte nhé.”

Tôi nhận lấy, mùi sữa thơm ngào ngạt dâng lên mũi.
Bảo không cảm động thì là nói dối! Anh chu đáo quá thể đáng rồi!

“Giờ này sao còn làm việc?” – Hàn Húc vừa lái xe vừa liếc tôi – “Không phải đã nghỉ lễ à?”
Tôi lắc đầu: “Áp bức của tư bản thể hiện rõ nhất ở việc bắt làm thêm dịp lễ.”

Hàn Húc rõ ràng hiểu ý, lập tức nhíu mày, giọng không vui:
“Kỳ nghỉ là quyền lợi của công dân, em có quyền từ chối làm thêm.”

Tôi bảo: “Không thể từ chối được. Họ trả nhiều quá…”

Anh không nói gì thêm, suốt đoạn đường cũng không quay lại nhìn tôi lần nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...