"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trùng Hợp Lạ Thường: Từ Đặc Cảnh Tới Chồng
Chương 4
17.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi với anh cảnh sát kia lại phát triển đến mức gặp phụ huynh.
Thế nên khi bị anh ấy kéo tay đi vào căn biệt thự xa hoa lấp lánh kia, tôi suýt chút nữa đã quỳ ngay tại chỗ vì quá hồi hộp.
Một phần là căng thẳng không biết mẹ anh muốn gặp tôi làm gì, phần còn lại là sốc với gia cảnh của anh.
Không ngờ đấy, không ngờ thật. Tôi cứ tưởng câu "doanh nghiệp gia đình" chỉ là anh nói đùa để dỗ mẹ tôi, ai dè anh nói thật!
Nhưng mà sự căng thẳng đó lập tức bay biến ngay khi tôi vừa bước chân vào cửa.
Chẳng hiểu sao, từ lúc vào nhà là tôi đã thấy... anh ấy còn căng thẳng hơn cả tôi.
Sau khi dẫn tôi vào phòng khách ngồi xuống, anh ấy ghé tai tôi thì thầm:
“Bố anh thích kiểu trang trí này lắm, em cố nhịn một chút.”
À, hóa ra là... sợ mất mặt.
Tôi thoải mái "hây" một tiếng, còn an ủi lại:
“Có gì đâu mà mất mặt? Nếu tôi là bố anh, tôi còn trang trí lố hơn gấp mười lần ấy!”
Nhớ hồi trước tôi còn treo đầy đá giả kim cương quanh phòng ngủ của mình cơ mà!
Chúng tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì mẹ anh từ trên lầu bước xuống.
Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị tinh thần nghênh chiến.
Trong đầu tôi đã tưởng tượng sẵn cái cảnh bà mẹ chồng tương lai lạnh lùng đưa ra tấm chi phiếu trắng để đuổi tôi đi.
Tôi còn chuẩn bị luôn cả hợp đồng tự nguyện ký tên! Chỉ cần bà ấy đưa chi phiếu, tôi sẵn sàng ký liền!
Lúc đó tuy mất một người là anh cảnh sát đẹp trai, nhưng tôi lại có thể sở hữu nhiều chiếc W khác!
Nhưng mà đời đúng là không như mơ.
Chờ mãi chẳng thấy chi phiếu đâu, chỉ thấy mẹ anh bước tới ôm chầm lấy tôi vô cùng nhiệt tình.
“Trà Trà, lâu quá rồi không gặp con!”
Một câu “lâu quá rồi không gặp” suýt nữa khiến CPU trong đầu tôi bốc khói.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mẹ anh, tôi nói chuyện mà lắp ba lắp bắp:
“Bác… bác gái, mình... mình từng gặp rồi ạ?”
“Là dì đây mà! Dì Lý đây! Hồi nhỏ dì còn bế con cơ đấy!”
Thấy tôi vẫn ngơ ngác, mẹ anh sốt ruột chuyển sang giọng Đông Bắc luôn:
“Ấy da trời ơi, giới trẻ bây giờ trí nhớ kém quá đi!”
Nói xong bà kéo ngay cánh tay của anh cảnh sát kia lại:
“Vậy con còn nhớ thằng này không?”
Tôi nuốt nước bọt cái ực, gật đầu thật thà:
“Có… có ạ. Đây là anh Hàn Húc mà.”
Dù gì cũng là người tôi từng cố nhận làm đại ca, có cháy thành tro tôi cũng nhận ra được.
Chưa kịp dứt lời, tôi đã thấy mẹ anh đau khổ thở dài:
“Không trách con được, thằng nhóc này đúng là thay đổi nhiều thật, không nhận ra cũng phải. Tên bây giờ thì con nghe không quen, nhưng tên hồi trước thì chắc chắn con nhớ!”
Dứt lời, trong ánh mắt như muốn trốn chạy của Hàn Húc, tôi nghe thấy một tin sốc muốn ngất:
“Trước khi đổi tên, nó tên là... Lý Khôi!”
18.
Tôi từng tưởng tượng ra hàng trăm cách để gặp lại Lý Khôi, vậy mà thực tế lại cho tôi một tình huống thứ 101 ngoài dự đoán.
Khi đó, hai chúng tôi đang ngồi đối mặt trên chiếc ghế dài trong vườn sau, ánh mắt nhìn nhau đầy bối rối.
Thấy sắc mặt anh lúc thì tái mét lúc thì tím bầm, tôi bật cười lạnh:
“Không có gì muốn giải thích à?”
Hàn Húc lúc này hoàn toàn không còn cái kiểu độc mồm độc miệng mọi khi, lại căng thẳng đến mức nói lắp.
Anh như đang cố nghĩ nên nói gì, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
Tôi thở dài một hơi: “Anh nhận ra tôi từ lúc nào?”
Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nhìn tôi: “Lúc em vào đồn lần thứ hai, tôi nhìn thấy thông tin em ghi trong hồ sơ.”
Tôi nghiến răng ken két, hỏi tiếp: “Vậy nhận ra rồi sao không nói?”
Anh sờ cằm, cười cười: “Hồi nhỏ hình tượng tệ quá, tôi phải giữ hình tượng bây giờ một chút chứ.”
Tôi cau mày: “Giữ hình tượng gì cơ?”
Anh đáp đầy tự tin: “Còn gì nữa? Hình tượng tổng tài cao – phú – soái. Vì cái danh người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, lại chung tình này, tôi khổ sở nhiều lắm đấy.”
Lời anh mặt dày đến mức khiến tôi phát ngấy.
Tôi “xì” một tiếng khinh thường: “Cái hình tượng quỷ quái gì chứ.”
Anh nhíu mày, “hự” một tiếng rồi vỗ thẳng vào sau đầu tôi:
“Con gái con đứa đừng nói bậy, học cái gì không học, toàn học mấy cái hư.”
Tôi: …
19.
Không đạt được khoản "kế thừa tài sản khổng lồ" nào, tôi lủi thủi ra về.
Trước khi đi, mẹ Hàn còn kéo tôi lại hỏi tình cảm hai đứa sao rồi, có phải sắp sinh cháu cho bà bế không.
Tôi lúng túng muốn giải thích thật ra tôi với Hàn Húc chẳng là gì cả.
Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Hàn Húc đã kéo tôi ra sau lưng: “Mẹ đừng dọa cô ấy, bọn con muốn tiến từng bước một.”
Trong ánh mắt “mẹ hiểu mà” của mẹ anh, tôi bị anh kéo vội đi mất.
Ngồi lên xe, tôi giận dữ:
“Ai muốn từ từ với anh? Tôi từ chối rõ ràng thế còn gì!”
Hàn Húc bật cười: “Em từ chối là từ chối Hàn Húc mà. Nhưng bây giờ anh là Lý Khôi rồi. Có người từng nói đời này không lấy ai ngoài Lý Khôi đấy nhé.”
Tôi tức mà bật cười, nhìn anh đang lái xe tay trái, đầu tôi đầy dấu hỏi:
“Dù hồi nhỏ có quen đi chăng nữa, thì đến giờ mình mới gặp lại vài lần thôi. Sao anh cứ nhất quyết đeo bám tôi vậy?”
Không như tôi tưởng sẽ tức giận hay phản bác, anh chỉ liếc tôi một cái.
Ánh mắt đó mang theo một cảm xúc lạ lẫm, khiến tôi theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần này thật sự là một cuộc chia tay không mấy vui vẻ.
Cho đến khi rời đi, Hàn Húc cũng không nói thêm lời nào.
Nhìn chiếc xe dần khuất xa, tôi thở dài đầy mệt mỏi.
Đang định nghĩ xem phải giải thích thế nào với mẹ, thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Trà Trà đứng đây là chờ anh à?”
20.
Người vừa đến mặc âu phục chỉnh tề, khuôn mặt dịu dàng với nụ cười nhàn nhạt.
Tâm trạng tôi lập tức tươi sáng lại, mừng rỡ nói: “Chu Tử Chước? Anh về rồi à? Chuyện bên nước ngoài xong xuôi rồi?”
Anh ấy mỉm cười gật đầu: “Ừ.”
Tôi không có nhiều bạn, ngoài Lý Y Y thì người thân nhất chỉ còn Chu Tử Chước.
Khác với gia đình lao động như tôi, Chu Tử Chước là con nhà quan chính hiệu.
Gia đình chúng tôi có họ hàng xa lắc xa lơ: mẹ anh ấy là cháu họ của bà dì bên ngoại của dì tôi…
Lý Y Y từng ngạc nhiên hỏi sao anh ấy lại thân với tôi – một bà họ xa thế. Tôi đã mất nguyên một đêm để lý giải rồi kết luận: chắc là vì sức hút cá nhân của tôi quá mạnh mẽ.
Có vẻ anh ấy vừa về nước, bên cạnh còn có một vali đen.
“Ừ, xử lý xong hết rồi.” Anh nhún vai, rồi đưa tôi một hộp quà, “Tặng em, quà đã hứa.”
Tôi vui vẻ nhận lấy mở ra, bên trong là chiếc vòng cổ kim cương mà tôi mong từ lâu.
Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, cái hộp đã bị một bàn tay thô lỗ giật lấy.
Tôi theo phản xạ định kéo lại, ngẩng đầu thì thấy… người vừa giật là Hàn Húc – người tôi tưởng đã đi rồi.
Còn chưa kịp mắng, thì Chu Tử Chước đã lên tiếng trước, có vẻ bất ngờ:
“Hàn thiếu gia? Sao anh lại ở đây?”
Hàn Húc lạnh lùng liếc anh ấy: “Cậu là?”
Chu Tử Chước vẫn tươi cười bắt tay:
“Tôi là Chu Tử Chước, tuần trước vừa bàn hợp tác với mẹ anh. Tính đến tận nhà chào hỏi, ai ngờ gặp ở đây trước rồi.”
Hàn Húc không đáp lại, chỉ lạnh mặt nhìn tôi, giọng đầy ghét bỏ:
“Hắn là lý do em từ chối tôi sao?”
Tôi: …
Anh có muốn nghe chính mình đang nói gì không???
Tôi tức giận giật lại hộp quà, nghiến răng: “Nói nhảm cái gì vậy! Tính theo vai vế, người ta là… nhị đại gia của tôi đấy!”
21.
Nghe tôi nói xong, mặt Hàn Húc cứng đờ, bầu không khí ngượng đến mức tôi thấy ngại thay cho anh luôn.
Cũng may, da mặt anh này dày thật sự.
Chỉ im lặng vài giây là đã bình thường trở lại, chỉ có điều lần này anh không hề nhắc gì tới chuyện vừa rồi nữa.
Chu Tử Chước thì vẫn vô cùng thoải mái, như thể đã quá quen với kiểu tình huống này.
Sau khi giao quà cho mẹ tôi xong, anh ấy nói vài câu rồi chuẩn bị về nhà.
Trước khi đi, Hàn Húc hiếm hoi chủ động… xin kết bạn WeChat với anh ấy.
Cả hai bá vai bá cổ nói gì đó, nhưng tôi đứng xa quá nên chẳng nghe thấy gì.
Chỉ thấy gương mặt đắc ý của Hàn Húc, đoán cũng đủ biết không phải lời tử tế gì.
Đợi xe Chu Tử Chước khuất hẳn, tôi mới quay sang hỏi anh:
“Anh không phải về rồi sao? Sao quay lại?”
Nghe vậy, Hàn Húc hơi gãi đầu, ngại ngùng:
“Anh có chuyện muốn nói với em. Không nói ra… thấy không yên lòng.”
Tôi gật đầu: “Vậy nói đi, bây giờ còn kịp.”
Anh bảo tôi đợi một chút, rồi lấy ra một món đồ từ trong túi.
Là một mô hình siêu nhân hơi cũ, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc gần hết.
Tôi tò mò: “Cái gì vậy?”
“Siêu nhân, anh tự làm đấy.” Anh cười như nhớ lại điều gì, đầy xúc động, “Hồi nhỏ bị bắt nạt hoài, anh nghĩ nếu có siêu nhân thì chắc nó sẽ bảo vệ được mình.”
Tôi chăm chú lắng nghe: “Thế có hiệu quả không?”
Anh liếc tôi: “Hồi bé anh bị bắt nạt thảm thế nào em không nhớ à?”
Nghĩ lại cảnh anh lủi thủi hồi nhỏ, tôi khẽ vỗ vai an ủi:
“Dù sao cũng chỉ là phim viễn tưởng, không thành sự thật được đâu.”
Nghe tôi nói vậy, anh lắc đầu: “Không hoàn toàn vô dụng.”
Thấy tôi khó hiểu, anh cười dịu dàng, chỉ tay vào tôi:
“Ít nhất thì nó đã đưa em đến bên cạnh anh.”
“Giang Trà Trà, từ cái ngày em đưa tay ra giúp anh lần đầu tiên, anh đã thích em rồi.”
“Thích em, chỉ vì em là em. Không phải vì bất cứ điều gì khác.”