"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trùng Hợp Lạ Thường: Từ Đặc Cảnh Tới Chồng
Chương 2
06.
Hàn Húc đứng dậy muốn giúp tôi cất hành lý, tôi vội vàng xua tay từ chối.
Nhưng không địch lại sức anh ta, giằng co mấy cái rồi cũng đành buông tay.
Thực ra chủ yếu là vì tôi lùn, với không tới chỗ để hành lý thôi…
Dù được giúp đỡ rất lịch sự, tôi vẫn cảm thấy khó xử vô cùng.
Một người là cảnh sát, một người là công dân bị bắt hai lần, quan hệ này sao mà bình thường nổi?
Nhưng rõ ràng Hàn Húc không nghĩ như vậy.
Anh ta tháo bịt mắt ra, cười hỏi tôi:
“Sao về sớm thế? Không đi tham quan chút à?”
Tôi lúng túng: “À… dạo một vòng rồi thấy cũng không có gì thú vị, nên định về luôn.”
Hàn Húc làm ra vẻ suy nghĩ:
“Ồ… tôi còn tưởng cô sợ lại gặp Diêm Vương sống như tôi nên mới chạy sớm chứ.”
Tôi: ???
Hàn Húc thản nhiên tiếp lời:
“Tôi không cố tình nghe trộm cô gọi điện đâu, chỉ là lúc đó tôi đứng ngay trước mặt cô thôi.”
Tôi: …
Tôi muốn nhảy khỏi tàu.
Ngay lập tức.
Thế giới này không còn chỗ cho tôi nữa rồi.
Bầu không khí rơi vào câm lặng.
Hàn Húc thì vui vẻ như không có chuyện gì, còn tôi ngồi đơ như khúc gỗ, dùng ngón chân cố gắng cào nát sàn tàu.
Tôi không dám nói thêm câu nào, cũng sợ anh ta tiếp tục nói.
Thế nên tôi giả vờ buồn ngủ, định nhắm mắt ngủ cho yên.
Mới đầu đúng là giả vờ, nhưng lát sau buồn ngủ thật.
Lúc tỉnh dậy thì tàu đã đến nơi, tôi mơ màng mở mắt, đập ngay vào mắt là gương mặt Hàn Húc cười tủm tỉm.
Tôi đơ mất mấy giây, rồi thấy… trên vai anh ta có một vết nước miếng rõ to.
Đúng lúc đó có một cặp vợ chồng già đi ngang, bà cụ thấy cảnh đó thì không ngớt lời khen:
“Cậu thanh niên này cả đường cứ che chở cho cháu đấy, người tốt như vậy nhất định phải giữ chặt nha con!”
Tôi cuống cuồng xua tay giải thích, còn sau lưng là tiếng cười trầm thấp của Hàn Húc.
07.
Lúc xuống tàu, tôi mới biết Hàn Húc không đi cùng tuyến với mình.
Tâm trạng tốt lên hẳn, tôi còn nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt anh ta.
Về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời, vừa đúng lúc thấy ba mẹ đang tiễn khách.
Thấy tôi về, mẹ tôi liền cười tươi rói, vẫy tay gọi tôi lại.
Không thèm quan tâm tôi đang lôi vali lạch bạch, bà kéo tôi tới trước mặt một người phụ nữ trung niên:
“Đây là con gái tôi, trông thế nào? Điều kiện ổn chứ?”
Người phụ nữ đó đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó vui vẻ nói:
“Ôi chao, con bé này xinh quá trời! Chị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tìm được cho nó một người thật tử tế!”
Thấy hai người càng nói càng hăng, tôi cau mày lùi về đứng cạnh ba mình.
“Cô ấy là ai vậy ạ?”
Ba tôi đáp tỉnh bơ: “Bà mối.”
Tôi giật bắn: “Nhưng con mới 24 tuổi mà!”
Ba tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm:
“Mẹ con quan tâm con bao nhiêu tuổi à?”
Tôi: …
Sáng hôm sau, tôi bị ép đi xem mắt.
Mọi sự phản kháng đều vô hiệu. Tôi và đối tượng xem mắt kết bạn WeChat.
Tôi khá ngại ngùng, không biết nên nói chuyện gì với người này.
Là anh ta chủ động nhắn trước:
【SWAT: Chào em, anh là Tiền Mãnh.】
Tôi nhìn cái tên đó một lúc lâu, cứng ngắc gõ lại một câu: “Chào anh.”
Tin tôi vừa gửi đi thì bên kia đã rep lại ngay, như thể đang ngồi canh sẵn trước màn hình.
【SWAT: Bà mối chắc có nói rồi nhỉ, nhà anh có chút điều kiện. Sau khi cưới, anh muốn em ở nhà sinh con, anh không thích con gái, chỉ muốn có con trai thôi.】
【SWAT: Anh sẽ đưa em 2000 tệ mỗi tháng, chắc đủ để em tiêu xài. Nhà thì hai đứa cùng vay trả, nhưng vì anh là đàn ông, nên tên trong sổ đỏ chỉ có thể là của anh.】
【SWAT: À, nhà bố mẹ anh thuộc hộ nghèo, nên sính lễ chỉ có 8000. Nhưng nhà em giàu, nên của hồi môn ít nhất phải là 80.000 cộng thêm một chiếc xe, tốt nhất là BMW, vì anh thích BMW.】
08.
Rõ ràng là toàn tiếng Trung, mà lúc này tôi đọc mãi vẫn không hiểu nổi anh ta đang viết cái quái gì.
Im lặng một lúc, tôi gõ lại một câu:
【Mặt trời nhỏ ấm áp: Đại ca à, em là đối tượng xem mắt của anh, không phải con rùa thần trong giếng ước. Anh muốn cầu gì thì làm ơn đến chùa mà khấn nhé?】
Chắc bị tôi làm nghẹn họng, một lúc lâu sau mới trả lời được một câu:
【SWAT: Thế ngày mai ta còn gặp nữa không?】
Tôi định nhắn lại là không gặp, nhưng nhớ đến mấy lời đe dọa của mẹ nên lại yếu xìu mà gõ: “Tất nhiên là gặp rồi.”
Bên kia chắc không ngờ tôi lại nói vậy, chỉ nhắn “Vậy được” rồi out luôn.
Hôm sau, tôi đúng giờ có mặt ở điểm hẹn.
Bà mối nói người kia sẽ cầm một đóa hồng trắng trong tay, tôi nhìn quanh tìm mãi chẳng thấy ai.
Đang định gọi điện thì bất ngờ thấy một người quen – Hàn Húc đang đứng gần đó, trông có vẻ đang chờ ai.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi hoa, khác hoàn toàn với bộ đồng phục chính quy hôm trước, nhìn chẳng khác gì dân chơi phong lưu thứ thiệt.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn phải mặt dày đi lại chào hỏi:
“Chào anh Hàn, trùng hợp quá ha.”
Có vẻ anh ta cũng bất ngờ khi thấy tôi, ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Trùng hợp thật.”
Anh liếc tôi hỏi: “Cô tới đây làm gì? Mua đồ à?”
“Tôi đi xem mắt.” – tôi giơ đóa hồng trắng trong tay – “Hết cách rồi, bị gia đình ép.”
Nghe vậy, nét mặt Hàn Húc có chút kỳ lạ. Khi tôi còn đang thắc mắc thì anh lấy từ túi ra... cũng một đóa hồng trắng.
“Anh cũng vậy...”
Tôi choáng váng nhìn anh: “Tiền Mãnh là... anh?”
Hàn Húc gật đầu, cực kỳ bình tĩnh: “Là tôi.”
09.
Tôi và Hàn Húc ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.
Anh nhìn chằm chằm vào đóa hồng trên tay tôi, còn tôi thì chết lặng nhìn cái áo sơ mi hoa của anh.
Cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước:
“Tôi có chuyện này nghĩ mãi không hiểu…”
Thấy tôi ấp úng, anh gật đầu ra hiệu tôi cứ nói.
Tôi do dự một giây, rồi hỏi thẳng:
“Vì sao anh lại nói mình tên là Tiền Mãnh?”
“Muốn tránh mấy vụ xem mắt không cần thiết thôi.” – Hàn Húc thản nhiên uống nước – “Ra ngoài sống mà, tên tuổi tự đặt được thì cứ đặt thôi.”
Tôi bừng tỉnh ngộ, cảm thấy mình vừa được mở mang đầu óc.
Buổi xem mắt này, Hàn Húc không nói quá nhiều, nhưng không hề gượng gạo.
Tới khi kết thúc, quan hệ giữa hai người dường như cũng gần gũi thêm một chút.
Khi ra về, anh rất ga lăng đề nghị đưa tôi về.
Tôi không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý. Dù gì taxi cũng đắt, đi nhờ được thì đi chứ.
Anh lái một chiếc xe địa hình, lúc lên xe tôi tiện mắt liếc nhìn logo – Jeep Wrangler.
Ồ, hóa ra là người có tiền!
Hàn Húc lái xe cực kỳ êm, không hiểu sao khiến tôi nhớ đến cảm giác ngồi xe cảnh sát hôm đó.
Đang thất thần thì anh đột ngột lên tiếng:
“Cô thích kiểu đàn ông thế nào?”
Tôi không hiểu vì sao anh hỏi vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời:
“Đẹp trai, có tiền, tốt nhất là dịu dàng, tâm lý, biết lo cho gia đình.”
Anh cười nhẹ, rồi hỏi tiếp:
“Vậy cô thấy tôi thế nào?”
Tôi "hú" lên một tiếng, quay sang đánh giá anh một lượt:
“Công việc ổn định, ngoại hình ổn… tổng thể khá được.”
Trừ việc nói dối không chớp mắt thì...
Dường như rất hài lòng với lời khen đó, Hàn Húc cười suốt dọc đường về, nhìn chẳng khác nào con hổ mặt người.
Xuống xe trước cổng nhà, anh gọi tên tôi:
“Giang Trà Trà, đã thế cả hai ta đều bị gia đình ép cưới…”
“Tôi đẹp trai, có tiền, lại biết chăm lo cho gia đình — cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?”
Tôi sững người, suýt nghẹn họng vì câu tỏ tình sốc tận óc đó.
Chỉ tay vào gương mặt rạng rỡ của anh, tôi cau mày nói:
“Anh tự luyến quá đấy! Lần đầu tiên tôi thấy người khen mình còn lưu loát hơn MC truyền hình luôn ấy!”
Hàn Húc: …
Hàn Húc: ?