Trùng Hợp Lạ Thường: Từ Đặc Cảnh Tới Chồng
Chương 1
01.
Thấy tin có chỗ được đốt pháo hoa, tôi lập tức kéo vali đi ngay.
Đáp xuống vừa đúng buổi tối, ngoài đường đầy bạn trẻ đang cầm pháo que cười nói rôm rả, chụp hình sống ảo.
Tôi xúc động muốn rơi nước mắt, cảm giác như cuối cùng cũng hòa nhập được với không khí năm mới.
Vứt đồ vào khách sạn xong, tôi chạy ra đường mua một cây pháo đại to đùng.
Không ngờ xui thì ở đâu cũng xui như nhau.
10:00 tối tôi mua pháo từ một bà cụ.
10:05 tôi bị đặc cảnh mặc đồ kín mít bắt lại.
Mà cây pháo hoa lúc đó còn chưa kịp làm nhiệm vụ của nó.
Ngay cả cái bật lửa đắt đỏ mua ven đường cũng bị thu mất.
Tôi ôm cây pháo ngồi trong xe cảnh sát cùng anh đặc cảnh kia.
Thấy anh ta cúi đầu không nói, tôi do dự mãi mới lên tiếng:
"Đồng chí à, tôi ngồi tàu cao tốc cả buổi chiều đấy..."
Anh ta “ừ” một tiếng, hỏi: "Làm gì?"
Tôi tức quá, bật khóc:
"Anh đợi tôi đốt xong hãy bắt cũng được mà! Bật lửa đó tôi m ua giá c ắt cổ đó biết không!"
"Năm tệ đó! Hẳn là năm tệ!"
Anh ta không phản ứng, quay đầu đi chỗ khác.
Không nói lời nào, nhưng ánh mắt cuối cùng rõ ràng đang ch ửi tôi bị điên.
Xe chạy rất êm, đến khi dừng lại, tôi nhìn ra ngoài thấy bốn chữ "Đội Đặc Cảnh" sáng lóa trước mắt.
Chói đến nỗi suýt làm m ù cặp kính gần hai trăm độ của tôi.
Ừm, đêm giao thừa đầu năm đã vô đồn rồi, tương lai chắc rực rỡ lắm đây.
02.
Tôi được dẫn vào sảnh lớn, tiếp tôi là một chị cảnh sát có nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Nhìn tôi một lúc, thấy cây pháo tôi đang ôm, chị ấy cười:
“Năm mới muốn đốt pháo cũng dễ hiểu, nhưng đốt trong thành phố nguy hiểm lắm nha.
Khả năng gây cháy cao hơn mấy lần so với ngoại ô đó.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn giao nộp pháo hoa.
“Tôi thấy trên mạng bảo được đốt nên mới đến đây, còn chưa kịp bật lửa luôn.”
Chị ấy hơi bất ngờ, cầm cây pháo lên ngắm nghía rồi nhìn tôi với vẻ khó hiểu:
“Cô còn chưa đốt, vậy người ta bắt cô về làm gì?”
Tôi mắt đờ đẫn:
Chị đừng hỏi tôi, làm ơn hỏi cái anh đã tóm tôi đi ấy!
Cuối cùng tôi bị đưa vào một phòng họp, chị cảnh sát rót nước, bảo đợi đội trưởng Hàn về rồi sẽ giải thích rõ ràng.
Tôi hỏi đội trưởng Hàn là ai.
Chị ấy cười:
“Là tổ trưởng tổ hành động, người đưa em về đó.”
Tôi gật đầu “ồ” một tiếng.
Đợi mãi, uống hết hai cốc nước, đi vệ sinh xong quay lại phòng họp, vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông mặc hoodie ngồi cạnh chị cảnh sát.
Mặt mũi đẹp trai, lông mày rậm, mắt sáng, kiểu “cực phẩm” rõ ràng.
Dù đang ngồi mà nhìn cũng phải cao trên 1m85.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như đánh trống: Hehe, tôi hình như sắp yêu rồi!
Nhưng còn chưa kịp mơ mộng xong, chị cảnh sát quay đầu lại.
Thấy tôi, chị ấy cười tươi giới thiệu:
“Lại đây, đây là Hàn Húc, hai người chắc từng gặp rồi ha~”
Tôi: ???
Yêu đương cái gì nữa! Từ chối thẳng!
03.
Nhờ chị cảnh sát làm trung gian, vụ việc được giải quyết nhanh chóng.
Lý do Hàn Húc đưa ra vô cùng đơn giản: Gi ết gà dọa khỉ.
Mà con gà là tôi, khỉ... cũng là tôi nốt.
Tôi tức muốn trào m áu, suýt nữa không nhịn được mà đá cho anh ta một phát.
Nhưng mà chuyện này xét cho cùng vẫn là do tôi sai.
C ắn răng chịu đựng, cuối cùng tôi phải nghe anh ta thuyết pháp suốt hai mươi phút.
Ra khỏi phòng thì cũng gần mười một giờ đêm.
Chị cảnh sát áy náy tiễn tôi ra cửa:
“Đội trưởng Hàn nhà chị tính hơi lạnh lùng, em đừng để bụng nha.”
Tôi lắc đầu cười:
“Không sao đâu chị. Dù gì đời này chắc cũng không gặp lại nữa.”
Nào ngờ ông trời chưa buông tha tôi đâu.
Tối hôm sau, tôi lại lén mua hai cây pháo Gatling... rồi lại bị bắt.
Chuyển địa điểm, đổi pháo, nhưng người vẫn không đổi — là anh ấy.
Từ lần trước đến giờ chưa tròn 24 tiếng.
Hàn Húc đứng cạnh tôi, pháo trong tay còn chưa kịp bật.
Nhìn có vẻ nhận ra tôi, anh ta nói tỉnh bơ:
“Trùng hợp nhỉ.”
Một câu "trùng hợp" khiến tôi lạnh cả người.
Tôi cười gượng, ôm chặt cây pháo:
“Trùng hợp thật đấy, khu vực quản lý của anh rộng dữ.”
Sao chỗ nào cũng đụng mặt được là sao?!
Hàn Húc hình như cười khẽ, giọng mang theo ý cười:
“Cũng không rộng đâu. Chẳng qua lần nào cô cũng tự chui đầu vào lưới thôi.”
Như lần trước, tôi lại bị thu pháo, lại ngồi xe cảnh sát.
Ngồi trong xe mà cảm giác... quen thuộc đến lạ.
Người tiếp tôi vẫn là chị cảnh sát hôm đó.
Thấy tôi ôm hai cây pháo đi vào, chị há hốc:
“Lại vì pháo hoa à?!”
Tôi thành thật lắc đầu, giơ hai cây Gatling lên:
“Lần này là... lễ pháo.”
Chị ấy rít một tiếng qua kẽ răng, vẻ mặt đầy bất lực:
“Cô gái này, chị thật sự hết cách với em rồi.”
04.
Lại là một màn giáo dục pháp luật dài 20 phút.
Nhưng khác với lần trước, lần này bên cạnh tôi có thêm một nữ cảnh sát ngồi nghe cùng.
Sau màn phổ cập kiến thức, nhân lúc nghỉ giải lao, tôi nhịn không được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng:
“Tại sao lần nào cũng chỉ bắt mình tôi? Rõ ràng rất nhiều người cũng đang đốt pháo cơ mà.”
Hàn Húc liếc tôi một cái, ánh mắt anh ta mang theo một thứ cảm xúc mà tôi không đọc nổi.
“Vì trong đám đông đó, chỉ có mỗi cô là đứng yên tại chỗ… chờ bọn tôi đến bắt.”
Tôi: …
Nghe cũng có lý, lần sau tôi chạy!
Vì là tái phạm, lần này sau khi ra khỏi phòng họp, tôi bị đưa đến sảnh lớn để lập biên bản phạt.
Vi phạm quy định về đốt pháo hoa, tổng cộng bị phạt 200 tệ.
Ra khỏi đồn, người tiễn tôi vẫn là chị nữ cảnh sát quen thuộc.
Có vẻ sợ tôi lại một lần nữa đứng trước cổng đồn đội đặc cảnh, chị kéo tay tôi, nói với vẻ vừa bất lực vừa dỗ dành:
“Nghe lời chị, đừng đốt pháo nữa nhé. Cứ làm gà bị t hịt kiểu này mãi, sau này thật sự hói đầu đấy em ạ.”
Tôi nhìn tờ giấy phạt in con số 200 tệ, nước mắt lưng tròng.
“Hu hu hu, không dám nữa, thật sự không dám nữa đâu...”
Phạt thêm lần nữa chắc ví tiền tôi thủng mất.
Tối đó, tính cả tiền phạt lẫn tiền mua pháo bị tịch thu, tôi lỗ mất tổng cộng 250 tệ.
05.
Rõ ràng là không thể đốt pháo nữa rồi.
Tôi không còn gì luyến tiếc, lập tức đặt vé tàu cao tốc sớm nhất để về nhà.
Vừa bước lên tàu, điện thoại đã rung lên — là bạn thân Lý Y Y gọi đến.
“Pháo hoa đốt thế nào rồi?”
Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tức.
Tôi cười lạnh: “Đừng nói nữa, vừa đến nơi đã gặp ngay Diêm Vương sống, suýt nữa tôi ở luôn trong đồn cảnh sát đấy!”
Đầu dây bên kia hét toáng lên: “Gì cơ! Kể nhanh tao nghe với!”
Tôi đang sôi máu, lập tức muốn thuật lại toàn bộ quá trình chi tiết không thiếu một chữ nào.
Lúc đang nói dở thì tàu vào ga, tôi quăng lại một câu “về kể tiếp” rồi cúp máy.
Chắc vì là dịp Tết nên đông người, tôi kéo vali chen mãi giữa đám đông mới vào được toa.
Vội vã lấy vé ra tìm chỗ, may mắn là chỗ ngồi của tôi khá đẹp — vừa gần cửa sổ lại cách xa đám đông.
Tìm được chỗ rồi, phát hiện ghế bên cạnh đã có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi sẵn.
Anh ta đeo bịt mắt, có vẻ đang ngủ.
Tôi do dự một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ vai anh ta:
“Xin lỗi, chỗ của tôi ở phía trong, phiền anh nhường một chút.”
Người kia khựng lại một giây khi tháo bịt mắt xuống, ngay sau đó tôi nghe được một tiếng cười nhẹ quen thuộc.
“Là cô à? Cô năm tệ?”
Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, độ độc miệng cũng quen thuộc nốt.
Tôi chết trân. Đúng là sao quả tạ theo mình mãi không rời.
“Anh Hàn?! Sao anh lại ở đây?!”
Hàn Húc nhếch môi cười: “Tết mà, tất nhiên là về nhà.”
Tôi gật đầu như mộng du.
Tưởng anh ta còn chưa hết ghiền bắt người, mò lên tàu cao tốc canh ai đốt pháo tiếp chứ…