"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trọng Sinh Sống Lại Tôi Không Ngăn Mấy Người Tìm Chết Nữa
Chương 2
Nghe thấy lời chia tay của tôi, mặt Giang Dữ tái mét.
Hắn chưa bao giờ nghĩ người luôn yêu hắn đến vậy lại chủ động nói lời chia tay.
Nói xong, tôi xoay người mở cửa phòng bệnh.
Vừa định bước ra, lại bị hắn túm chặt cổ tay, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn tôi:
“Đừng tưởng anh không biết em đang chơi trò mèo vờn chuột. Mọi người đều rút máu rồi, hôm nay em bắt buộc phải rút!”
Lời vừa dứt, đám bạn học lập tức nhào đến, dồn tôi lại, đè chặt tôi xuống, đưa cây kim từng dùng cho vô số người khác sát vào mạch máu tôi.
Giang Dữ đứng bên, mặt không chút cảm xúc:
“Nếu em còn không nghe lời, cẩn thận anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho em.”
Nhìn ống kim càng lúc càng gần, tôi giãy giụa điên cuồng, quyết không khuất phục.
Toàn thân tôi toát đầy mồ hôi lạnh — chẳng lẽ, sống lại một đời, tôi vẫn không tránh khỏi cái chết bi thảm sao?
Trong lúc nguy cấp, tôi giơ chân đá vào nút chuông báo động khẩn cấp.
Ngay lúc đầu kim chuẩn bị đâm vào mạch máu, bảo vệ cuối cùng cũng xông vào.
Giữa chốn đông người, đám bạn học không thể cưỡng ép tôi thêm, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt toàn sự khinh ghét.
Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa thì bị đám ngu xuẩn này hại chết!
Tô Nguyệt Nguyệt ánh mắt thoáng qua một tia không cam lòng.
Sau đó cô ta bưng túi máu đưa cho Giang Dữ.
Giang Dữ mắt đỏ hoe vì cảm động, hai người nhìn nhau âu yếm, ngọt ngào đến mức khiến người khác phát ngấy.
Sau khi truyền xong túi máu chứa đầy virus vào người, Giang Dữ kích động ôm chặt lấy Tô Nguyệt Nguyệt, còn hôn lên trán cô ta.
Bạn học xung quanh bắt đầu reo hò:
“Anh Dữ và Nguyệt Nguyệt đúng là trời sinh một cặp!”
“Đúng thế, Nguyệt Nguyệt tốt gấp vạn lần con đàn bà ích kỷ Tần Vãn Vãn, nhìn tầm vóc của người ta mà xem!”
“Cũng may anh Dữ đá con đàn bà độc ác kia, có Nguyệt Nguyệt rồi là lời to rồi còn gì!”
Tô Nguyệt Nguyệt bị vây trong đám đông, cười ngọt như mật, Giang Dữ cũng nhướn mày nói:
“May mà chia tay với con đàn bà không biết điều như Tần Vãn Vãn, nếu không sao có được cô bạn gái tốt như Nguyệt Nguyệt.”
“Chức vô địch hôm nay, anh sẽ tặng cho Nguyệt Nguyệt!”
Nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mắt, khóe môi tôi cong lên, cười lạnh, thu hồi ánh nhìn.
Cười đi!
Giờ vui sướng thế nào, thì sau này sẽ thảm hại bấy nhiêu.
Sau khi cuộc thi quốc gia kết thúc, cả lớp được nghỉ bảy ngày.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi quay lại trường.
Nhưng phát hiện ra dường như mọi người đều cố tình tránh né tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy khinh bỉ.
Ai cũng thì thầm to nhỏ:
“Chính là cô ta, Tần Vãn Vãn lớp 12A. Bạn trai thiếu máu mà không chịu truyền máu, còn ngăn cản người khác, cũng may Giang Dữ chia tay kịp thời.”
“Đúng đó, cả lớp đều rút máu, chỉ có mình cô ta không làm. Con người gì mà ích kỷ đến vậy?”
“Chỉ nhìn mặt là biết không phải người tốt, cái kiểu như tiểu tam ấy, không biết ở ngoài còn chơi bời lẳng lơ tới đâu.”
“Loại đàn bà lẳng lơ này, bạn trai bỏ là đúng!”
Lời mỉa mai rõ ràng truyền thẳng vào tai tôi.
Tôi cố kiềm nén lửa giận, định bỏ ngoài tai.
Nhưng lại có vài nữ sinh tiến đến trước mặt, đẩy vai tôi một cái:
“Mày chính là Tần Vãn Vãn đúng không? Nhìn cái mặt hồ ly tinh là biết, còn dám vu khống Nguyệt Nguyệt bị AIDS nữa chứ. Tao thấy mày mới là thứ dơ bẩn, con điếm giả vờ thanh cao!”
Những người khác cũng ào ào chỉ trỏ mắng chửi tôi.
Chờ bọn họ mắng đã đời xong, Tô Nguyệt Nguyệt mới từ phía sau họ bước ra, tỏ vẻ ấm ức:
“Chị Vãn Vãn, mấy bạn ấy chỉ là không muốn thấy em bị bắt nạt, không phải cố ý mắng chị đâu, chị đừng để bụng nha. Chỉ là chuyện hôm đó, thật sự... chị làm hơi quá rồi…”
Cô ta cố tình kéo dài giọng cuối, khiến mọi người càng thêm bàn tán sôi nổi.
Tôi vốn không định gây chuyện, nhưng chuyện đã tìm đến tận cửa.
Tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Tô Nguyệt Nguyệt, từng chữ từng chữ đáp lại:
“Thứ nhất, là tôi đá Giang Dữ, không phải hắn đá tôi.”
“Thứ hai, vu khống là phạm pháp. Nếu các người muốn gặp nhau ở toà, tôi sẵn sàng tiếp đón.”
Lời vừa dứt, ánh mắt khinh miệt của đám người lập tức biến mất, cả sân trường rơi vào im lặng.
Thấy không ai bênh vực mình, Tô Nguyệt Nguyệt hoảng hốt, vội vàng bước tới kéo tay tôi:
“Chị ơi, dù sao cũng là bạn học, chị hà tất phải làm vậy—”
“Bốp!” — Một cái bạt tai vang dội đánh thẳng vào mặt cô ta, chặn đứng câu nói còn dang dở.
Tôi rút tay lại, lạnh lùng lên tiếng:
“Ai là chị của cô? Tôi không có đứa em gái nào già như vậy cả.”
Nói rồi, tôi quay người rời đi.
Tô Nguyệt Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ, vừa tức vừa gấp, nước mắt lưng tròng, giậm chân liên tục, ánh mắt nhìn tôi đầy căm hận.
Những bạn học đi ngang cũng chửi rủa sau lưng tôi, lời lẽ độc địa càng lúc càng quá quắt.
Tôi khẽ cười lạnh, không quay đầu lại, bước đi thật dứt khoát.
Còn rảnh để xót thương người khác sao? Nhanh thôi, sắp đến lượt bọn họ nếm trải rồi.
Vừa bước vào lớp học, tiếng ho khan vang lên từ khắp nơi.
Toàn bộ bạn học, không sót một ai, đều đã trúng chiêu.
“Lạ thật, dạo này sao ai cũng bị cảm vậy? Mình tỉnh dậy là thấy nhức đầu rồi.”
Nghe thế, những người khác cũng phụ họa:
“Chắc do chuyển mùa đấy, mấy hôm nay mũi mình cứ chảy nước.”
“Mình cũng hay bị kiệt sức nữa, chắc là cảm cúm kiểu mới?”
Mặt mày ai cũng đỏ bừng vì ho, nhưng họ vẫn tưởng đó chỉ là cảm thông thường.
Vừa thấy tôi bước vào, Giang Dữ với khuôn mặt tái nhợt đã ngẩng cao đầu tiến đến:
“Tự kiểm điểm cả tuần rồi, cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm, chịu không nổi phải đến xin lỗi anh à?”
Tôi nhìn dáng vẻ tự tin khoanh tay của hắn, chỉ lặng lẽ lấy ra một cái khẩu trang từ trong cặp, rồi đeo lên.
Bọn ngu ngốc này, tất cả đã nhiễm AIDS.
Tôi thì không muốn bị lây từ họ đâu.
Nhìn hành động của tôi, Giang Dữ tức đến nghiến răng kèn kẹt.
Hắn đấm mạnh lên bàn, định chửi, thì chuông vào lớp vang lên.
Không cam lòng, hắn đành phải quay về chỗ ngồi.
Thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt.
Thầy nghiêm mặt, trịnh trọng nói:
“Tuần trước, bạn Giang Dữ ngất vì thiếu máu, may nhờ bạn Tô Nguyệt Nguyệt dũng cảm hiến máu, thể hiện tình người cao cả.”
“Không chỉ vậy, hầu hết các bạn học đều lần lượt tiếp nối nghĩa cử, hiến máu cho bạn Giang Dữ.”
“Thế nhưng!”
Giọng thầy đột ngột thay đổi, ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào tôi:
“Tần Vãn Vãn!” – thầy quát lớn – “Là lớp trưởng, em lại ích kỷ, lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí còn giẫm đạp lên lòng tốt của người khác. Người như vậy làm lớp trưởng chẳng khác nào làm ô danh vị trí này! Tôi tuyên bố: miễn nhiệm chức lớp trưởng của Tần Vãn Vãn, giao lại cho bạn Tô Nguyệt Nguyệt!”
Lời vừa dứt, cả lớp vỗ tay như sấm.
Tô Nguyệt Nguyệt e lệ mỉm cười, ôm cuốn sổ tay – biểu tượng quyền lực lớp trưởng – vào lòng, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi:
“Thật ngại quá chị Vãn Vãn, em không cố ý cướp vị trí của chị đâu. Chị yên tâm, em chỉ tạm thời thay chị thôi, đến khi chị sửa mình tốt rồi, em sẽ trả lại.”