Trọng Sinh Sống Lại Tôi Không Ngăn Mấy Người Tìm Chết Nữa

Chương 1



Chỉ đến khi bạn trai nhận được kết quả xét nghiệm AIDS dương tính, tôi mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu “sống chết có nhau” mà cô bạn thân thanh mai nói.

 

Ở kiếp trước, khi bạn trai bị ngất do thiếu máu, cô bạn thanh mai của hắn – Tô Nguyệt Nguyệt khăng khăng đòi truyền máu cho hắn.

 

Tôi liều mạng ngăn cản, nói cho hắn biết rằng Tô Nguyệt Nguyệt đã mắc AIDS từ lâu, nếu truyền máu thì hắn cũng sẽ bị lây nhiễm.

 

Nhưng hắn sống ch ết không tin.

 

Tô Nguyệt Nguyệt lại khóc lóc nói rằng mình chưa từng có bạn trai, rồi trèo lên sân thượng, giả vờ muốn tìm ch ết để chứng minh trong sạch.

 

Nào ngờ trượt chân, vô ý bước hụt và ngã ch ết.

 

Để trả thù cho cô ta, bạn trai liên kết với đám bạn học, bắt cóc tôi, đích thân bóp ch ết cổ tôi đến ch ết.

 

Hắn gào lên trong cơn phẫn nộ:


“Đều tại cô vu khống! Hại ch ết Nguyệt Nguyệt! Tôi phải bắt cô đền mạng cho cô ấy!”

 

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại ngày truyền máu hôm đó.

 

Nhìn bạn trai đang tiếp nhận máu của cô thanh mai, tôi khẽ mỉm cười.

 

AIDS thôi mà, có gì ghê gớm đâu.

 

1

 

“Chị Vãn Vãn, em biết chị không thích em, nhưng bây giờ là lúc cứu người, chị đừng cản em truyền máu cho anh Dữ nữa có được không?”

 

Nghe Tô Nguyệt Nguyệt nói vậy, tôi lập tức nhận ra — tôi đã trọng sinh rồi.

 

Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt khó chịu của bạn trai Giang Dữ.

 

Vì thiếu máu nên mặt hắn trắng bệch.

 

“Tần Vãn Vãn, cô ích kỷ không muốn truyền máu cho tôi thì thôi, giờ còn cản Nguyệt Nguyệt cứu tôi, tôi đúng là mù mới thích loại đanh đá như cô!”

 

Nghe hắn sỉ nhục, lòng tôi lạnh lẽo.

 

Kiếp trước, Giang Dữ bị thiếu máu khi đang tham gia cuộc thi quốc gia.

 

Mà máu từ ngân hàng máu khẩn cấp điều đến thì mất khá lâu mới tới nơi.

 

Để không làm lỡ cuộc thi, hoa khôi lớp Tô Nguyệt Nguyệt đề nghị truyền máu cho hắn.

 

Tôi liều ch ết ngăn cản, bởi vì tôi từng nghe lén được cuộc nói chuyện của Tô Nguyệt Nguyệt với đám xã hội đen ở một con hẻm nhỏ:

 

“Tôi bị nhiễm AIDS rồi, chỉ cần truyền máu cho Giang Dữ thì hắn sẽ mãi mãi ở bên tôi!”

 

Tôi lập tức ngăn hành vi hiến máu của cô ta và nói với Giang Dữ rằng máu cô ta có virus AIDS.

 

Nhưng Giang Dữ chẳng những không tin, còn cho rằng tôi cố tình bôi nhọ.

 

Tô Nguyệt Nguyệt thì khóc lóc ấm ức ngay tại chỗ, nói tôi vu khống cô ta.

 

Cô ta định nhảy lầu để chứng minh trong sạch, không ngờ chân trượt một bước, rơi từ tầng mười tám xuống.

 

Sau đó, báo cáo khám nghiệm tử thi chứng thực trong máu cô ta đúng là có chứa lượng lớn virus.

 

Cứ tưởng chuyện đã kết thúc.

 

Nhưng Giang Dữ lại tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, rồi liên thủ cùng bạn học bắt cóc tôi.

 

Tôi vẫn nhớ rõ, khi hắn bóp ch ết tôi, hắn nói:

 

“Đều tại cô vu khống! Hại ch ết Nguyệt Nguyệt! Tôi phải bắt cô đền mạng cho cô ấy!”

 

Khi tôi hoàn hồn lại, bên tôi vẫn là tiếng mắng nhiếc của đám bạn học:

 

“Tần Vãn Vãn, sao trên đời lại có đứa kinh tởm như mày? Giang Dữ thiếu máu nghiêm trọng như vậy, mày không chịu truyền máu đã đành, còn cản Nguyệt Nguyệt truyền!”

 

“Đúng đó, Nguyệt Nguyệt người vừa xinh lại vừa tốt bụng, không hiểu sao mày dám so với người ta?”

 

“Tần Vãn Vãn chỉ là ghen tị, ghen vì người ta được yêu quý nên cố tình ngăn cản!”

 

Lần này, tôi hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng kích động, sau đó nhường chỗ truyền máu, mỉm cười nói:

 

“Truyền nhanh đi, 400cc không đủ thì rút 600cc, đừng làm lỡ việc truyền máu cho Giang Dữ.”

 

Quả đắng do mình gieo, phải tự mình nếm mới đáng.

 

Tô Nguyệt Nguyệt cầm ống kim, nhíu mày đâm kim vào tĩnh mạch mình.

 

Đám bạn học vỗ tay tán thưởng sự cao thượng của cô ta, ánh mắt Giang Dữ cũng đầy xót xa.

 

Chỉ có tôi nhận ra, trên làn da trắng nõn của cô ta, có mấy vết kim nhỏ đã đóng vảy.

 

Đó là dấu vết của việc tiêm chích lâu dài không hợp quy cách — cũng là bằng chứng cô ta mang virus.

 

Khi máu rút được nửa túi, Tô Nguyệt Nguyệt bắt đầu chóng mặt, thân thể loạng choạng.

 

Giang Dữ lập tức rút kim ở tay cô ta, ôm cô ta vào lòng, chăm sóc đầy dịu dàng.

 

Tô Nguyệt Nguyệt cố gắng đứng dậy, mắt ngấn lệ nói:

 

“Đừng ai cản em, em nhất định phải truyền hết số máu này.”

 

Nói xong, thân thể lại lảo đảo.

 

Tôi nhìn màn diễn vụng về của cô ta, liền đoán được cô ta đang tính gì.

 

Quả nhiên, giây tiếp theo, có một nữ sinh lên tiếng:

 

“Để Nguyệt Nguyệt một mình truyền nhiều máu vậy sao được! Anh Dữ cần nhiều hơn, chúng ta cùng hiến máu đi, mỗi người một chút, góp gió thành bão!”

 

Lời vừa dứt, lập tức có người hưởng ứng:

 

“Đúng đó, dùng luôn cái kim này mà rút tiếp! Bọn mình không như ai kia ích kỷ, mọi người luân phiên rút máu nào!”

 

“Phải đó, Nguyệt Nguyệt không sợ, thì chúng ta sợ gì? Một chút máu chẳng là gì, làm sao so được với tình bạn học keo sơn của chúng ta!”

 

Nghe những lời phát biểu đầy khí thế của họ, tôi chỉ muốn bật cười.

 

Đúng là những người bạn tốt, ngay cả kim tiêm của người mắc AIDS cũng muốn dùng chung, virus cũng phải “chia sẻ” cùng nhau.

 

Kiếp này, cuối cùng cũng có thể thực hiện tâm nguyện “cùng sống cùng chết” của họ rồi.

 

Khi y tá của đội bước vào, thấy có người cầm kim tiêm đã dùng, chuẩn bị chích vào tĩnh mạch mình, liền kinh hãi hét lên:

 

“Các em điên rồi sao? Mau dừng lại! Một cây kim dùng cho nhiều người, lỡ lây chéo thì sao?”

 

Nghe vậy, đám bạn học không những không sợ, còn nhíu mày đáp:

 

“Cô là y tá kiểu gì vậy? Rủa ai nhiễm bệnh đó? Bọn em ai cũng sạch sẽ, sao mà nhiễm được?”

 

“Khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng đi! Nếu anh Dữ truyền máu muộn, lỡ mất cơ hội thi đấu, cô gánh nổi trách nhiệm không?”

 

“Tôi thấy cô với Tần Vãn Vãn thông đồng với nhau, muốn hại anh Dữ bỏ lỡ trận đấu!”

 

Mấy lời châm chọc khiến mặt y tá trắng bệch.

 

Cô giậm chân, mắt đỏ hoe bỏ chạy khỏi phòng nghỉ.

 

Sau khi y tá đi, nhóm học sinh tiếp tục bắt đầu rút máu.

 

Một người, hai người, ba người…

 

Tôi đứng ngoài vòng tròn, nhìn cây kim mang mầm bệnh chết người cứ thế trong tiếng hoan hô của “tình bạn”, hết lần này đến lần khác đâm vào cơ thể từng người.

 

Mỗi lần rút máu, đều là một lần lây nhiễm chết người.

 

Túi máu nhanh chóng được rút đầy.

 

Nhưng đúng lúc đó, Tô Nguyệt Nguyệt bất ngờ đưa ống kim trước mặt tôi:


“Chị Vãn Vãn, đến lượt chị rồi.”

 

Nhìn ống kim dính đầy máu của nhiều người khác nhau, trong lòng tôi dâng lên một trận buồn nôn.

 

Tôi lạnh lùng từ chối:


“Tôi không rút.”

 

“Chị Vãn Vãn, em biết chị không thích em, nhưng dù sao anh Giang Dữ cũng là bạn trai chị. Lúc này mà chị không rút máu thì khó nói lắm đó.”

 

Câu nói của Tô Nguyệt Nguyệt lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của đám bạn học:

 

“Đúng đó, tụi này ai cũng rút rồi, dựa vào đâu mà mày không rút? Loại ích kỷ như mày mà cũng xứng làm bạn gái Giang Dữ à?”

 

“Tần Vãn Vãn, mày muốn tự rút hay để tụi tao giúp mày?”

 

Bọn họ cầm kim tiêm, từng bước áp sát tôi, ánh mắt của Giang Dữ nhìn tôi cũng đầy cảnh cáo:

 

“Tần Vãn Vãn, hôm nay em đã khiến anh quá thất vọng rồi. Chỉ cần em chịu hiến máu, anh sẽ cho em một cơ hội không chia tay. Nhưng nếu em còn tiếp tục ích kỷ như vậy, em không xứng có được tình yêu của anh!”

 

Nghe hắn nói như tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình, tôi suýt nữa cười ngất.

 

Giang Dữ hắn chẳng lẽ quên rồi sao?

 

Hắn chỉ là một học sinh nghèo được nhà tôi tài trợ thôi đấy!

 

Nếu không có tiền của tôi giúp hắn đi học, giờ này chắc hắn còn đang chăn trâu ở xó núi nào đó!

 

Hắn từng xúc động nói muốn bảo vệ tôi cả đời.

 

Cho đến khi Tô Nguyệt Nguyệt xuất hiện, hắn bắt đầu lạnh nhạt với tôi, nịnh bợ cô ta.

 

Vì cô ta mà nhiều lần ép tôi nhẫn nhịn, thậm chí cuối cùng còn đích thân g iết tôi vì cô ta!

 

Thật chẳng hiểu kiếp trước tôi làm sao lại mù mắt thích loại cầm thú đội lốt người như vậy.

 

Muốn chia tay đúng không? Được thôi.

 

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:


“Giang Dữ, chúng tôi kết thúc rồi.”

 

Chương tiếp
Loading...