"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trọng Sinh Sống Lại Tôi Không Ngăn Mấy Người Tìm Chết Nữa
Chương 3
Nghe vậy, Giang Dữ cười khẩy nhìn tôi:
“Trả gì mà trả? Người ích kỷ như cô ta, cũng xứng làm lớp trưởng sao?”
Bạn học lần lượt phụ họa:
“Phải đấy! Loại người keo kiệt đến máu cũng không dám cho đi, làm sao sánh được với Nguyệt Nguyệt?”
“Máu tụi mình hiến không chỉ là máu, mà là huy chương danh dự!”
“Tôi thấy, người không biết đoàn kết như cô ta nên bị đuổi ra khỏi lớp mới đúng!”
Trước những lời mỉa mai của họ, tôi không hề tức giận.
Chức lớp trưởng đó, tôi cũng chẳng thèm giữ.
Đám bạn học vong ân phụ nghĩa này, ai thích làm thì làm.
Mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, thì cửa lớp bỗng bị đẩy mở, một nhóm cảnh sát và nhân viên y tế bước vào.
Một viên cảnh sát nghiêm mặt hỏi:
“Ai là Tô Nguyệt Nguyệt?”
Tô Nguyệt Nguyệt tưởng có người đến trao giải, bèn e thẹn bước lên, ngẩng cao đầu nói:
“Chào lãnh đạo, em là Tô Nguyệt Nguyệt.”
Viên cảnh sát tiến thêm một bước, lạnh giọng nói:
“Tô Nguyệt Nguyệt, cô biết mình mắc AIDS mà vẫn cố ý dùng chung kim tiêm lây lan cho người khác. Mời cô theo chúng tôi phối hợp điều tra!”
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang.
Âm thanh không lớn, nhưng vang vọng như tiếng bom nổ tung trong lớp học vốn đang ồn ào.
Giây trước còn háo hức mơ mộng về “giải thưởng” và “huy chương danh dự”, đám bạn học giờ thì mặt cắt không còn giọt máu.
Lớp học lặng ngắt như tờ.
Mặt ai cũng trắng bệch.
“Anh… anh nói gì cơ? AIDS á?”
“Cô ấy có AIDS? Là Tô Nguyệt Nguyệt?!”
“Xong rồi, xong thật rồi! Nghe nói bệnh đó không chữa được…”
Mọi người xôn xao bàn tán, tiếng lao xao át cả tiếng giáo viên quát “im lặng”. Ánh mắt nhìn Tô Nguyệt Nguyệt giờ đầy phẫn nộ.
Tô Nguyệt Nguyệt mặt tái mét, hoảng loạn. Mắt đảo liên tục, vội vàng nghĩ cách xoay chuyển tình thế.
Chỉ giây sau, cô tôi bỗng rưng rưng nước mắt, tay siết chặt đến trắng bệch, nghẹn ngào nói:
“Em rõ ràng chưa từng có bạn trai, làm sao có thể mắc AIDS được?” – rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận –
“Tần Vãn Vãn! Em biết chị thất tình, rất đau khổ. Nhưng chị cũng không cần thuê người đóng giả cảnh sát để lừa cả lớp chứ? Chị biết danh dự với một cô gái chưa thành niên quan trọng thế nào không? Chị muốn hủy hoại đời em à?!”
Lời vừa dứt, Giang Dữ lập tức chuyển sự phẫn nộ sang phía tôi:
“Tần Vãn Vãn! Tôi không ngờ cô lại độc ác đến vậy! Không có được tôi thì muốn hủy hoại Nguyệt Nguyệt? Cô ấy mới mười bảy tuổi thôi! Cô nói xấu người khác như vậy, lương tâm cô bị chó ăn rồi à?”
Thầy chủ nhiệm cũng nhìn tôi với vẻ đầy thất vọng, như thể trong mắt ông, tôi luôn là kẻ dối trá ghê tởm.
Đám bạn học cũng lập tức nhao nhao chỉ trích:
“Đúng đấy! Nguyệt Nguyệt sao có thể bị AIDS? Cô đúng là bịa chuyện trắng trợn, biết không?”
“Hay là cô thông đồng với ông chú kia đóng kịch? Tưởng dọa được chúng tôi chắc!”
“Mau đuổi hai người này ra khỏi lớp! Loại phá hoại tình đoàn kết này không xứng học cùng với chúng tôi!”
Họ một mực khẳng định cảnh sát là giả, rồi xông lên đẩy vị giáo sư già kia ra ngoài. Ông giáo sư vốn được kính trọng, bị đối xử như vậy thì tức đến nỗi trợn mắt giận run người.
Sau khi đẩy được cảnh sát và nhân viên y tế ra khỏi lớp, các học sinh lại hùng hổ định đuổi cả tôi ra, miệng hét lên rằng loại cặn bã như tôi không xứng đáng ở lại lớp học này.
Thấy mọi người sắp lao vào động tay động chân, tôi bật cười lạnh một tiếng rồi gọi cảnh sát.
Giang Dữ là người phản ứng nhanh nhất, giật lấy điện thoại từ tay tôi rồi đập mạnh xuống đất:
“Cô điên rồi sao? Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà báo cảnh sát?!”
Chiếc điện thoại vỡ tan tành, đầu dây bên kia vẫn còn phát ra âm thanh rè rè.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt giận dữ của Giang Dữ, bình tĩnh và thản nhiên nói:
“Tôi thấy mấy người mới là điên đấy. Đến cái mông mình còn chưa lau sạch, thì đừng vội ra vẻ vì người khác mà tức giận.”
“Thứ nhất, suốt thời gian qua, các người bịa đặt và vu khống tôi đủ điều. Tôi không phản kháng là vì tôi không muốn chấp nhặt, chứ không có nghĩa là tôi là cái bánh mềm ai muốn bóp sao thì bóp.”
“Thứ hai, các người từng dùng bạo lực ép tôi hiến máu trong bệnh viện, khiến tôi gãy xương, giờ lại muốn dùng bạo lực đuổi tôi khỏi lớp — đó là tội cố ý gây thương tích. Mấy người tưởng mình là cái thá gì mà có quyền chỉ trỏ tôi?”
“Thứ ba, cái điện thoại mới mua, dòng mới nhất của hãng Táo, giá ba vạn tệ. Quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”
Lời vừa dứt, tất cả đều im bặt.
Giang Dữ chỉ tay vào tôi, lắp bắp cả nửa ngày mới gằn giọng:
“Cô tưởng cô một mình mà dọa được chúng tôi à? Trong lớp không có camera, ai biết đã xảy ra chuyện gì?”
Nói xong, hắn đạp lên điện thoại một cú nữa, đập nát cả màn hình.
Thế nhưng tôi không hề hoảng loạn, ngược lại còn nhếch môi cười lạnh.
Điện thoại ba vạn, đắt dĩ nhiên có lý do. Dù màn hình vỡ, chỉ cần máy chưa tắt nguồn thì cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.
Nghĩa là — tất cả âm thanh nãy giờ đều đã được truyền tới đầu dây bên kia.
Thấy tôi không tức giận mà lại cười, lửa giận trong người Giang Dữ càng bốc cao. Hắn tiến đến kéo tay tôi, định lôi tôi ra ngoài.
Thầy chủ nhiệm đứng nhìn nhưng không hề ngăn cản, trong mắt toàn là ghét bỏ.
Sau khi bị đẩy ra khỏi lớp, Giang Dữ lập tức quay lại ôm Tô Nguyệt Nguyệt đang giả vờ lau nước mắt, dịu dàng dỗ dành.
Tôi chỉ lạnh lùng cười, âm thầm đếm ngược trong đầu:
Mười... chín... tám... bảy...
Ba... Hai... Một...
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp sân trường.
Vài cảnh sát bước xuống xe, tiến đến hỏi tôi:
“Bạn học, là em gọi cảnh sát à?”
Tôi gật đầu.
Giang Dữ sững sờ trong giây lát, sau đó cười to:
“Ghê đấy, Tần Vãn Vãn! Giờ còn thuê cả cảnh sát giả đến hù tụi này? Để tao xem thử ‘cảnh sát giả’ trông thế nào nào?”
Nói rồi, hắn đi đến định nhéo mặt viên cảnh sát, thái độ cợt nhả, coi thường.
Dù cảnh sát đã nhiều lần cảnh cáo rằng nếu còn tiếp tục sẽ bị xử lý theo pháp luật, nhưng Giang Dữ chẳng hề nghe, vẫn cười ha hả.
Hắn còn định kéo mặt, xé áo cảnh sát. Ngay giây sau, hắn bị quật ngã xuống đất.
Cảnh sát rút ra thẻ ngành, giọng lạnh như băng:
“Giang Dữ, tuy cậu là vị thành niên, nhưng nếu còn tiếp tục tấn công cảnh sát, tôi sẽ không nương tay.”
Mặt Giang Dữ lập tức đông cứng.
Những tiếng cười nói xung quanh cũng dừng hẳn.
Lúc này, viên cảnh sát từng bị bạn học đẩy ra ngoài cũng quay lại, vẻ mặt mệt mỏi.
Một cảnh sát nhận ra ông, bất ngờ hỏi:
“Cục trưởng, sao ngài lại ở đây?”
“Cục trưởng?” — Giang Dữ lắp bắp, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. “Thật… thật không phải người đóng giả à?”
Hiệu trưởng thở dài, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói nghiêm khắc:
“Tô Nguyệt Nguyệt, chúng tôi đã xét nghiệm lại lượng máu còn sót lại trên kim tiêm hôm đó, kết quả là dương tính với AIDS. Chúng tôi còn có hồ sơ khám bệnh không hợp lệ của cô tại trung tâm phòng chống dịch bệnh. Cô biết rõ mình nhiễm AIDS mà vẫn cố tình dùng chung kim tiêm, truyền bệnh cho người khác — rốt cuộc cô muốn hại bao nhiêu người nữa?!”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Tô Nguyệt Nguyệt.
Cô ta như thể bị rút hết sức lực, lảo đảo lùi về sau, va vào bàn học.
Khi sự thật bị vạch trần, gương mặt cô trắng bệch, không thốt nổi một lời.
“A ——!!”
Một tiếng thét tuyệt vọng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Một nữ sinh từng tham gia “tiếp sức tình bạn hiến máu” hét lên thảm thiết, như vừa hiểu ra thế nào là “dùng chung kim tiêm”, cô ta ôm chặt cánh tay, gào khóc thê lương.
Tiếng gào đó như châm ngòi cho quả bom khủng hoảng, lập tức thổi tung cả lớp học.
“Cô ta bị AIDS! Mình cũng dùng cái kim tiêm đó… chẳng lẽ mình cũng nhiễm rồi?!”
“Trời ơi, chẳng trách dạo này toàn thấy mệt mỏi, hóa ra là bị lây bệnh!”
“Xong thật rồi! Mình không muốn chết! Mình còn chưa đủ tuổi vị thành niên cơ mà! Mình không muốn chết!”
Có người ôm đầu, giật tóc, khóc không thành tiếng.
Có người sụp xuống sàn, mắt vô hồn nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
Có người thì nghĩ đến cái kim tiêm đầy máu, buồn nôn đến mức nôn khan không ngừng.
Nỗi sợ hãi như cơn dịch bệnh thực sự, lan nhanh khắp phòng học, không thể ngăn nổi.
Những bạn học vừa nãy còn hân hoan tự hào vì “tình bạn” và “vinh quang”, lúc này trên mặt chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng như tận thế.
Tiếng ho nối tiếp nhau vang lên khắp lớp, nhưng lúc này, nghe như tiếng bước chân của thần chết đang đến gần.
“Đồ khốn, Tô Nguyệt Nguyệt!” — một nam sinh nóng nảy hai mắt đỏ rực, lao đến chộp lấy cổ áo Tô Nguyệt Nguyệt đang đứng chết trân, gào lên:
“Cô bị bệnh thì chịu đi, sao lại hại cả lớp?! Tại sao?!”
“Phải đấy! Chính cô ta! Tất cả là tại cô ta hại tụi mình!”
Nỗi tuyệt vọng biến thành cơn phẫn nộ dữ dội.
Nhiều bạn học lao lên, xô đẩy, chửi bới, gào khóc.
Tô Nguyệt Nguyệt bị đẩy ngã xuống đất, tóc tai rối bời, trên mặt bị cào xước rớm máu.
Cô ta ôm đầu, co ro dưới đất, bắt đầu bật khóc nức nở.
Trong trung tâm của cơn hỗn loạn, Giang Dữ đứng bất động như bị sét đánh.
Hắn ngơ ngác nhìn Tô Nguyệt Nguyệt đang khóc lóc thảm hại dưới đất, rồi cứng nhắc quay đầu nhìn những bạn học đang hoảng loạn sụp đổ.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại nơi tôi đang đứng.
Ánh mắt Giang Dữ chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của tôi giữa không trung.
Hắn bỗng lên tiếng:...
“Tần Vãn Vãn! Tô Nguyệt Nguyệt bị AIDS, có phải cô đã sớm biết rồi không? Khó trách lúc bảo hiến máu cô sống chết cũng không chịu. Hóa ra cô cố ý hại bọn tôi! Bây giờ cô an toàn chẳng sao cả, còn chúng tôi thì đều mắc AIDS—cô phải chịu trách nhiệm!”
Câu nói ấy như châm ngòi, khiến lửa giận của mọi người bùng lên dữ dội.
Các bạn học nhao nhao hét đòi tôi “trả giá”.
Có kẻ thậm chí nhặt ống kim lao về phía tôi, vừa chạy vừa gào:
“Dựa vào đâu cô không sao? Cô cố tình hại bọn tôi, xuống địa ngục chung đi!”
Trong hỗn loạn, có người tuyệt vọng gào lên với tôi:
“Tần Vãn Vãn, cô biết từ trước phải không? Sao cô không ngăn, sao cô không nói rõ? Đồ đàn bà độc ác, cô đứng nhìn chúng tôi đi chết!”
May mà cảnh sát kịp thời khống chế, chắn tôi phía sau.
Ổn định trật tự xong, toàn bộ lớp được đưa đến trung tâm phòng chống dịch để xét nghiệm AIDS.
Chờ kết quả, ai nấy đều thầm cầu nguyện mình sẽ là người may mắn thoát nạn.
Nhưng khi bác sĩ khoác áo blouse nghiêm nghị bước ra, sắc mặt ông đã nói lên tất cả:
Ngoại trừ tôi, không một ai trong lớp thoát khỏi AIDS.
Tất cả đều dương tính.
Khuôn mặt mọi người lập tức tái nhợt.
AIDS—đồng nghĩa với việc tuổi trẻ tươi đẹp vừa chớm nở của họ sẽ mãi bị giam cầm nơi địa ngục.
“Đều tại mày hại cả lớp, Tô Nguyệt Nguyệt!”
“Đồ ác độc, mày đi chết đi!”
“Mày là con khốn, tao nguyền rủa mày chết không toàn thây!”
Họ lao vào đấm đá Tô Nguyệt Nguyệt; ngay cả Giang Dữ cũng không kìm được, tát cô ta một cái trời giáng.
Tô Nguyệt Nguyệt cúi đầu nức nở, bờ vai run lên bần bật.
“Khóc cái gì? Còn mặt mũi mà khóc à?”—một bạn học giận dữ bóp cằm cô ta mắng.
Nhưng khi cô ta ngẩng đầu, trên mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Thân thể vẫn run rẩy, khóe mắt chỉ hoe đỏ:
“Ha… ha ha ha ha… Bọn ngu các người, chào mừng đến với thế giới AIDS! Ha ha ha…
Chúng ta không phải lớp học ‘đoàn kết nhất’, ‘tốt bụng nhất’ sao? Thương tao như thế thì cùng tao sống chết có nhau chứ! Một mình tao mắc AIDS thì buồn lắm. Tao muốn tất cả theo tao chôn cùng! Xuống địa ngục cả lũ đi!”
Nụ cười méo mó khiến gương mặt dịu dàng ngày nào hóa thành quỷ dị.
Cô ta cười khanh khách mặc cho nắm đấm, ánh mắt không vương chút sợ hãi—cô ta biết, dù họ đánh chết mình cũng vô ích: sự thật đã xảy ra, bọn họ đã nhiễm AIDS, không thể cứu vãn.
Nghĩ vậy, cô ta nở nụ cười mãn nguyện.
Nhìn vẻ mặt ấy, mọi người càng điên tiết, chỉ muốn xé xác cô ta.
Giang Dữ gầm lên, rút con dao giấu sau lưng—một nhát đâm thẳng.
Vẻ giận dữ ấy giống hệt kiếp trước khi hắn giết tôi, chỉ khác lần này kẻ ngã xuống là Tô Nguyệt Nguyệt.
Tiếng cười khàn khàn dừng lại, cô ta chết trong cơn điên loạn của chính mình.
Khi cảnh sát ập tới, Tô Nguyệt Nguyệt đã tắt thở.
Những bạn học còn lại vẫn điên cuồng giày xéo thi thể, ánh mắt ngập căm hận.
Họ nhanh chóng bị áp giải đi—chờ đợi họ là song trùng địa ngục: tù tội và AIDS.
Còn tôi, Tần Vãn Vãn, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mới thực sự bắt đầu lại.
(Hoàn)