Trò Chơi Ái Tình

3



Tôi gãi gãi đầu, không ấy hay là cứ hỏi thử chút đi… Cô ta biểu hiện quá rõ ràng, tôi mà giả vờ không nhìn ra thì tôi đúng là ngu thật.


“Chỉ là bạn học thôi sao?” Tôi hơi tỏ vẻ nghi ngờ.


An Thấm khổ sở đáng thương nhìn về phía Tùy Các, không nói một lời, sợ hãi co người lại.


[Sao cứ phải ghê gớm chất vấn nữ chính vậy nhỉ!]


[Lại bắt nạt nhóc đáng thương!]


Ô hay, như này cũng tính là bắt nạt à.


Được rồi.


Vậy để tôi thêm một mồi lửa.


Tùy Các tiến lên một bước, như kỵ sĩ bảo vệ chủ: “Cô ấy thật sự chỉ là bạn học của em, chị đừng làm khó cô ấy.”


Tôi vô tội lắc đầu: “Tùy Các, em đừng hiểu lầm. Chỉ là chị vẫn nhớ tối em bảo chị học giỏi thật mệt mỏi, thật cô đơn, không có bạn học nào để trò chuyện cùng.”


Nửa đoạn sau, là tôi thuận miệng bịa ra.


Tôi biết, Tùy Các sẽ không nghi ngờ, bởi vì quan hệ của cậu ta và Tùy Lệ đã xuất hiện vết nứt, hai người đã sớm không còn đối chiếu mọi chuyện lớn nhỏ nữa.


Điều này có nghĩa tôi có thể đùa giỡn tâm tình của bọn họ như chọc chó.


An Thấm cũng biết trò hề của hai anh em song sinh bọn họ, cô ta nghĩ tôi vẫn còn ngớ ngẩn, không nhịn được cong môi.


Cô ta muốn trao ánh mắt ngầm hiểu ý cho Tùy Các.


Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta sửng sốt…


Tùy Các không có bất cứ nét mặt đắc ý vì lừa gạt thành công, mà ngược lại, mặt cậu ta trầm hẳn xuống.


Cậu ta gần như phát điên vì những hình ảnh ân ái cứ tự động hiện ra trong đầu.


Tùy Các cắn răng: “Sao lại không giống nhau?”


Tôi: “Ơi?”


Nụ cười của An Thấm vụt tắt, cô ta kinh ngạc nhìn Tùy Các.


Tùy Các: “Sao trước kia chị không thế? Sao lúc chúng ta bên nhau chị luôn nhàm chán và lạnh nhạt! Sao chị không đối xử với em như vậy!”


Cậu ta lỡ lời,


Tôi có lòng nói đỡ thay cậu ta: “Tùy Các, em nói gì hâm vậy. Chị vẫn luôn đối xử với em như vậy mà.”


Tùy Các muốn nói lại thôi.


Cậu ta tự tạo ra bẫy, lại tự nhốt mình vào đó, có khổ cũng không nói ra được.


Tôi mỉm cười: “Về phần tối với sáng không giống nhau, có lẽ là bởi vì buổi tối em ngoan hơn, chị thích hơn chút, liền không nhịn được muốn đối xử với em tốt hơn chút.”


Sắc mặt cậu ta tái hẳn đi, cả người cứng đờ.


“Tùy Các, được rồi, được rồi, đừng nói nữa, về với em…” An Thấm cau mày nói, sợ cậu ta lỡ miệng.


“Không cần, em về trước đi, anh còn có chuyện muốn nói với bạn gái.”


Sắc mặt An Thấm thay đổi hoàn toàn, cô ta không tin nổi nhìn Tùy Các.


Cô ta cắn chặt răng, hai mắt nhìn chòng chọc Tùy Các của tôi, giậm chân một cái rồi giận dữ rời đi.


Tùy Các nhìn tôi chằm chằm: “Chị thích em lúc tối hơn là sao?”


Cậu ta nhẹ giọng: “Đều cùng một gương mặt mà.”


Cậu ta siết chặt nắm đấm, cảm giác như có thứ gì sắp trôi ra khỏi kẽ tay như cát chảy.


Tôi nói: “Tối em nhiệt tình hơn, ngoan hơn, đẹp mắt hơn.”


Tôi cười tủm tỉm, đâm một đao cuối cùng vào người cậu ta: “Kỹ thuật hôn cũng tốt hơn.”


Tùy Các đứng yên tại chỗ.


Mặt mày trắng bệch, như bị người ta đánh mạnh một cái.


Tức giận đến mức thậm chí bắt đầu căm hận chính mình trong quá khứ.


8

Buổi tối Tùy Lệ tới.


Cậu ta đương nhiên không biết vở kịch náo loạn chiều nay của tôi và Tùy Các.


Cậu ta vẫn cứ khăng khăng dựa vào chút thông tin ít ỏi mà mình nắm được, vụng về dệt nên những lời nói dối vụng về.


Tùy Lệ nói: “Chị yêu, mặc dù chưa lâu lắm, nhưng em đã bắt đầu nhớ chị rồi.”


Tôi xoa xoa đầu cậu ta, mặc cho cậu ta mè nheo quấn lấy.


“Chỉ cần em muốn, em có thể đến gặp chị bất cứ lúc nào.” Tôi nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cậu ta: “Vì là em mà.”


Tùy Lệ nằm ngửa trên chân tôi, bình tĩnh nhìn tôi.


Cậu ta đột nhiên nói: “Còn chuyện gì mà chúng ta chưa từng làm trước đó không ạ? Em với chị cùng hoàn thành đi.”


Tôi hôn lên mí mắt cậu ta: “Em muốn vậy à?”


Cậu ta không nhận ra, khóe miệng cậu ta đã sớm cong lên, cằm vô thức rướn đến gần.


Cậu ta bị tôi chiều hư, vô thức muốn hôn.


Tôi ngồi thẳng dậy.


Tùy Lệ sững sờ một chút, cuối cùng nhận ra hành động của mình, vội vàng dừng lại, vành tai khẽ ửng đỏ lên.


Hình như, có thể bắt đầu thu lưới rồi.


Tôi khẽ nói: “Mình hẹn hò ba tháng rồi, chúng ta cũng nên tiến thêm một bước nhỉ?”


Tùy Lệ khựng lại.


Tôi giả ngu nghiêng đầu: “Không phải ban ngày em đồng ý rồi à?”


Tùy Lệ sốt sắng: “Em đồng ý?”


Tôi nhẹ nhàng nói: “Lại quên rồi à? Em nói, cuối tuần là sinh nhật em, muốn đi chơi với chị mà. Đến lúc đó, muốn cùng chị…”


Tôi không nói tiếp.


Mặc cho bầu không khí yên tĩnh đến mập mờ, ý vị sâu xa.


Tôi mỉm cười, chạm lên tay cậu ta.


“Cảm ơn em, Tùy Các.”


Tôi hôn lên gương mặt hoảng hốt của cậu ta.


“Chị thích em, Tùy Các.”


Tùy Lệ cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu ta sững sờ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói: “Chị nói lại lần nữa đi, xin chị đừng gọi tên, nói với em lần nữa đi.”


Tôi đương nhiên thỏa mãn cậu ta.


Thỏa mãn “món quà” nhỏ trẻ tuổi lại xinh đẹp này.


Tôi dịu dàng nói: “Chị thích em.”


Ánh mắt Tùy Lệ run lên, nét mặt đầy phức tạp.


Dường như sợ bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng không thuộc về mình.


Ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng nhanh chóng lướt qua.


Cậu ta chợt giữ chặt tay tôi, khẽ nói: “Chuyện đó… nhất định phải cuối tuần ạ?”


Tùy Lệ ngồi xuống, dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay tôi.


“Đêm nay, đêm nay luôn được không ạ?”


Tôi tỏ vẻ do dự: “Nhưng không phải ban ngày em nói…”


Đôi mắt Tùy Lệ đỏ ửng.


Cậu ta thậm chí không chờ nổi tôi nói nốt, giống như đang chăm chú tập trung vào gậy chuyền tay, không muốn cho người khác, quyết định độc chiếm lấy nó.


Dục vọng chiếm hữu nồng đậm của đàn ông thúc đẩy cậu ta dù có liều mạng cũng phải nắm được cơ hội này.


Tùy Lệ dịu giọng, gần như nũng nịu cầu xin: “Em hối hận rồi, không được ạ?”


Ừm…


Tôi tự hỏi thầm, có phải hơi chưa đủ nhiệt không, hay là thêm một mồi lửa nhỉ.


Để cậu ta trở nên thú vị hơn chút.


Tôi buồn rầu nói: “Nhưng chị đặt xong khách sạn du lịch cuối tuần rồi, cả vé máy bay cũng đặt xong rồi.”


Tôi xoa đầu cậu ta: “Tùy Các, em không cần lo cho chị đâu, chị không vội. Em nói cuối tuần thì cuối tuần, chị không sao.”


Tôi khéo hiểu lòng người: “Chị biết, đối với em thì chuyện này đã là nhượng bộ nhiều lắm rồi, cho nên chị không muốn thúc ép quá.”


Tùy Lệ cắn chặt răng.


Cuối cùng cậu ta bắt đầu thật sự cầu xin.


“Cầu xin chị, em cầu xin chị đó.” Cậu ta tuyệt đối không muốn để người khác cướp tôi đi, càng không muốn làm người thua cuộc.


Cậu ta nói: “Em bằng lòng mà! Em đâu có không vui! Là em muốn làm với chị! Em biết chị không ép em! Là em cầu xin chị!”


Tôi khó xử, do dự một chút.


Cậu ta lại như cún con, lo lắng lại nũng nịu hôn tôi.


“Xin chị đó, xin chị mà, em yêu chị.”


Tôi “bắt đắc dĩ thỏa hiệp”: “Được rồi.”


Tùy Lệ mừng rỡ, ôm chặt lấy tôi: “Cảm ơn chị, chị ơi!”


Ừm.


Quả nhiên không ngoài dự đoán, quả thật rất thú vị.



9

Tối nay như kéo dài đằng đẵng.


Thanh niên quả nhiên tràn đầy năng lượng và sức sống.


Tôi nhìn Tùy Lệ thỏa mãn đến mức đuôi mắt cũng đỏ ửng, đang quấn chặt lấy tôi, thỏa mãn chạm lên mặt cậu ta.


“Thật là đẹp mắt .”


Tùy Lệ vừa ra sức, vừa truy hỏi: “Ngoài mặt ra, chị còn thích gì ở em nữa?”


Tôi thong thả suy nghĩ, cố tình khiến cậu ta sốt ruột.


Cậu ta dùng hành động để thúc giục tôi: “Nói đi mà, chị.”


Tôi mới mở miệng: “Chị thích em nồng nhiệt, thích em làm nũng, thích toàn bộ những lần chúng ta hôn nhau.”


Tôi dịu dàng vuốt vuốt tóc cậu ta, lẩm nhẩm nói: “Chị thích em của lúc này, bị bao phủ bởi bóng đêm.”


Tùy Lệ vừa lòng thỏa ý.


Trong cuộc đấu ngầm này, cậu ta tự cho mình là người toàn thắng.


Thế là, lúc khom lưng xuống lần nữa, cậu ta phát ra tiếng cười phấn khích, như tiếng thú non kêu.


10

Nhưng phần vui nhất cũng đã đến lúc kết thúc.


Cũng là lúc phải làm rõ mọi chuyện rồi.


Giả bộ tiếp nữa, tôi e là Tùy Các và Tùy Lệ thật sự coi tôi là nhà giàu mới nổi ngốc nghếch thật.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...