Trò Chơi Ái Tình

2



4

Tùy Lệ ướt nhẹp như cún con, luống cuống ngồi bên giường.


Hồi hộp lại cứng đờ.


Tôi thấy bão bình luận kêu rên ầm ĩ.


[Tùy Lệ, bình thường cậu có ngốc vậy đâu, chẳng lẽ muốn hi sinh đến mức này thật à?]


[Mọi người bình tĩnh đi. Tùy Các cực kỳ ghét nữ phụ, cho nên lúc trước nói dối mình vô cùng truyền thống, trước khi kết hôn sẽ không làm chuyện đó với người khác! Nữ phụ vẫn luôn biết không được làm đến mức đấy, thế mà vẫn cố cưỡng ép.]


Thì ra là thế.


Nói bản thân truyền thống là giả, lén lút cắm sừng sau lưng là thật.


Nói bản thân còn trẻ, có chút sợ hãi là giả, muốn tiền của tôi là thật.


Tôi cười một tiếng.


Thằng nhóc sinh viên này như gánh xiếc vậy, thật đúng là thú vị.


Nhưng tôi cũng không định cưỡng ép gì cả.


Cưỡng ép thì có gì thú vị chứ, dụ cậu ta chủ động cầu xin tôi, mới là thú vị nhất.


Tùy Lệ hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định nói: “Em muốn nói trước, em sẽ không…”


Tôi lại lên tiếng trước cậu ta: “Chị vẫn còn nhớ em nói không có kinh nghiệm, có chút sợ hãi. Đừng lo, đêm nay chúng ta không làm đâu.”


Tùy Lệ vốn tưởng rằng sẽ bị quấn lấy, lời chuẩn bị sẵn trong bụng không có đất dụng võ.


Cậu ta hụt hẫng “à” một tiếng.


Tôi dùng giọng ấm áp, khẽ nói: “Chỉ là chị thấy em hơi cô đơn, nghĩ muốn bên em nhiều hơn, muốn em vui vẻ, muốn em không gặp ác mộng, muốn cho em nhìn thấy chị mỗi sáng. Tùy Các, chị không có ý gì khác, chị chỉ muốn hết lòng khiến em vui vẻ.”


Tôi nắm tay cậu ta, nét mặt thành khẩn: “Chị không biết gần đây em gặp phải chuyện gì, lại đột nhiên bất an như thế. Nếu không tiện nói cũng không sao, nhưng nếu thật sự có khó khăn gì, tuyệt đối đừng tự cố một mình, chị muốn giúp em.”


Tùy Lệ nghe xong, không ngẩng đầu lên nổi.


Cậu ta lắp bắt, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ.


“Xin lỗi…”


“Ngốc, có làm gì sai đâu, xin lỗi gì chứ.” Tôi mỉm cười, hôn cậu ta một cái.


Đôi mắt Tùy Lệ đen kịt, nhìn tôi chăm chú, tình cảm phức tạp ủ thành cơn gió lốc.


Yết hầu cậu ta lăn lên, vô thức hé miệng.


Lại một nụ hôn, rất sâu, rất dài.


Tôi dựa vào ngực cậu ta.


Cơ ngực không tệ.


Da của cậu ta bắt đầu nóng bỏng.


“Chị ơi…” Cậu ta kìm nén hạ thấp giọng: “Chị gần em quá.”


“Em yên tâm, chị không có ý gì khác, chị chỉ muốn cho em một cái ôm thật ấm áp.”


Cái ôm này rất chặt, rất lâu.


Lâu đến mức Tùy Lệ cảm thấy ngực mình như sắp bỏng hết sạch, như sắp ngạt thở.


Tuổi trẻ nóng tính, có nhiều thứ, giấu không được, nhịn không xong.


Tôi tỏ vẻ kinh ngạc cúi đầu, Tùy Lệ bối rối ôm mặt tôi, không cho tôi nhìn xuống.


Cậu ta đỏ mặt, vụng về quyến rũ tôi: “Thật ra lời trước kia em…”


Tôi ngắt lời cậu ta lần nữa, mỉm cười nói: “Em nói đúng, lời trước kia của em rất quan trọng, chị tôn trọng mong muốn của em.”


Tôi kiên quyết buông cậu ta ra: “Xin lỗi em, em nhịn chút nhé, ngủ đi thôi.”


Tùy Lệ: “...”


Tầm mười phút sau, trong bóng tối tĩnh lặng, Tùy Lệ cứng rắn chịu đựng không ngủ nổi, không nhịn được mở miệng.


“Chị, trước kia chúng ta định khi nào mới kết hôn thế? Tốt nghiệp xong mới kết hôn sao?”


Tôi ngạc nhiên: “Không nhanh đến vậy, hình như em nói ít cũng phải năm năm sau thì phải.”


“Năm năm.” Tùy Lệ hít sâu một hơi.


Sau khi cậu ta tưởng tôi đã ngủ say, mặt không biến sắc tự lẩm bẩm: “Năm năm? Anh ấy nghĩ gì vậy chứ?”


5

Ban ngày, thái độ Tùy Các không thể nói là vui vẻ được.


Tôi cười hỏi cậu ta: “Sao thế? Sáng vẫn còn ổn mà, sao chiều lại không vui rồi?”


Tùy Các cau mày, quay sang: “Buổi tối nhiệt tình không phải đủ rồi sao, đâu thể cả ngày vui vẻ như dở hơi được?”


Tôi nhún vai.


Tùy Các bực bội gõ ngón tay, chợt thấy hộp bento trong tay tôi.


Cậu ta ngừng động tác lại.


“Gì đây?”


Tôi cười một tiếng: “Thằng nhóc thối, ăn xong là quên ngay à? Đây là bento chúng ta cùng làm sáng nay mà. Em nói sáng muốn chị đi xem đấu bóng với em, không muốn vặt, muốn ăn cơm chị tự làm mà.”


Lông mày Tùy Các hơi nhướn lên.


Cậu ta nhẹ giọng nói: “Hồi trước chị đâu làm cơm cho em, chị nói chị bận việc, không có thời gian.”


Trong giọng ẩn chứa vẻ không cam tâm và không tin nổi mà chính cậu ta cũng không nhận ra.


Tôi cười một tiếng: “Biết sao giờ, giờ em dính người lại thích làm nũng như thế, sao chị từ chối được.”


Tùy Các thở nặng nề.


Cậu ta nói không ra lời.


Im lặng một lúc, cậu ta đột nhiên nói: “Tối nay em không qua được, sắp thi rồi, tối em muốn học.”


Tôi: “Ơ? Không phải em muốn đi ngắm biển với chị tối nay à?”


Mặt Tùy Các căng cứng, cậu ta nói nhanh: “Không đi nữa.”


Cậu ta mím môi, sắc mặt khó coi nói: “Tối em không muốn làm gì nữa, em muốn học.”


Tôi quan sát cậu ta.


Cuối cùng cậu ta nhận ra bản thân mình đang để lộ cảm xúc quá nhiều.


Đúng là một kẻ điên đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, ghen tuông một cách vô cớ.


Cậu ta cúi đầu: “Xin lỗi, có lẽ dạo này em ngủ không ngon, tâm trạng hơi kỳ lạ.”


Tôi cười tủm tỉm nhìn cậu ta: “Thế à? Nhưng tối qua em ôm chị ngủ trông đáng yêu lắm, ngủ ngon lắm mà.”


Tùy Các không nhịn được nữa, cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu, một thứ gì đó kỳ quái thôi thúc cậu ta mở miệng nói: “Đàm Nam Ngữ, giờ chúng ta đi ngắm biển đi. Em không muốn đi buổi tối nữa.”


Sau khi cậu ta nói xong, tự biết mình lỡ lời, nhưng không nhịn được đâm lao phải theo lao.


“Buổi tối đi… không thú vị nữa.” Cậu ta nhẹ giọng giải thích.


Tôi chỉ cười không nói.


Phía bọn họ bắt đầu lục đục rồi.


6

Ô tô đỗ lại cạnh bờ biển.


Tùy Các ngồi ghế lái phụ, cả đường đi tới đều nhíu mày gõ chữ, hình như đang cãi nhau với ai đó.


Sắc mặt cậu ta vừa do dự, lại ảo não, lại vui mừng.


Tôi biết, cậu ta ảo não vì bản thân nhất thời hồ đồ, bỏ lỡ cuộc hẹn với người trong lòng, không hiểu sao lại cùng đi ngắm biển với “phụ nữ tồi” là tôi.


Nhưng tôi cũng biết, cậu ta vui mừng vì người đi cùng tôi không phải Tùy Lệ, em trai cậu ta không thể hoàn toàn cướp đi “thứ” thuộc về cậu ta.


Tôi liếc thấy đoạn tin nhắn trên màn hình cậu ta.


Tùy Lệ: [Anh trai, ý anh là sao? Sao tối nay lại không cho em qua đấy?]


Tùy Các: [Em không thấy em hơi quá đà rồi à? Anh chỉ để em cản cô ta lại, không phải để em hẹn hò với cô ta thật.]


Tùy Lệ trả lời rất nhanh: [Em đâu có. Anh nghĩ nhiều quá.]


Tùy Lệ: [Anh trai, anh chăm sóc chị dâu là được, vừa nãy người ta còn nhắn tin hỏi em, sao chiều anh không đến thư viện cùng chị ấy nữa đấy.]


Tùy Các nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không nói câu nào.


Tùy Lệ đã chậm rãi bổ sung: [Em bảo chị ấy là anh đi ngắm biển rồi. Anh trai, không cần cảm ơn đâu.]


[Anh, sao anh phải tự ôm lấy nhiều chuyện vào mình như vậy, chẳng phải em nói rồi à, em sẽ giúp đỡ anh… Không thì, đừng chỉ buổi tối, ban ngày cũng để em đi cho.]


Tùy Các trầm mặt, quẳng điện thoại xuống.


7

Tôi và Tùy Các đang nắm tay dạo bước bên bờ biển.


Có một cô gái vội vã chạy tới.


Tùy Các nhìn thấy cô ta từ xa, vô thức rút tay ra.


Tôi cười như không cười nhìn cậu ta một chút, trêu chọc nói: “Sao thế? Quan hệ của chúng ta không được làm vậy à?”


Tùy Các hơi bối rối, cậu ta vô thức nói: “Không phải.”


[Trời ạ! Nữ phụ tâm cơ thật sự! Cố tình sắp đặt để Tùy Các nói mấy lời này ngay lúc nữ chính tới!]


[Nữ chính đáng thương của chúng ta nhất định đau lòng chết mất, hai người lại phải chịu hiểu lầm rồi.]


Tôi nhìn bão bình luận.


Thì ra, cô gái kia là nữ chính.


Để tôi xem chút nào.


An Thấm cắn môi, đứng bất lực cách đó một mét, mắt hơi ngân ngấn nước.


Ánh mắt còn không che giấu tình ý nồng đậm.


Dù là ai nhìn vào, trông tôi mới giống người thứ ba hơn.


Tôi chủ động lên tiếng: “Em là?”


An Thấm ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Chào dì ạ, con là bạn học của Tùy Các. Con tìm cậu ấy có chút việc, có thể để bọn con nói riêng một chút không ạ?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...