Trò Chơi Ái Tình

4



Mấy ngày trôi qua, sau khi cảm giác mới mẻ biến mất.


Buổi sáng, Tùy Lệ còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng nghĩ ngợi gì đó, rồi nhanh chóng đánh răng, lại nhào lên giường, mè nheo muốn hôn tôi.


“Chị ơi, chị muốn làm tiếp không?”


Nhưng tôi lại đột nhiên nhìn điện thoại cậu ta.”


“Hình như có người gửi tin nhắn cho em đấy, để chị mang điện thoại cho.”


Lúc đưa tới, ngón tay vô “bất cẩn” nhấn sáng màn hình.


Mặt Tùy Lệ lập tức cứng đờ.


Tôi nhìn thông báo tin nhắn mới nhất, lại ngẩng đầu nhìn cậu ta.


“Tùy Các, sao lại có một người tên là Tùy Các nhắn tin cho em?”


Cậu ta há to miệng, chưa kịp nghĩ ra lời lấp liếm, sự thật đã bị tôi vạch trần.


Tôi không tin nổi, đau lòng chất vấn: “Cậu không phải Tùy Các! Rốt cục cậu là ai!”


Mặt Tùy Lệ lập tức trắng bệch.


Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, nhìn chằm chằm hồi lâu, lại suy sụp cúi đầu.


“Em là em trai Tùy Các.” Cậu ta khàn giọng nói: “Xin lỗi chị.”


Bão bình luận kinh ngạc.


[Thảm rồi, bị nữ phụ phát hiện!]


[Đừng hoảng, khéo khi lại đúng dịp để nam chính với nữ phụ chia tay.]


[Nhưng sao trông em trai ảo não thế nhỉ, cậu ấy đâu cần giả vờ giả vịt trước mặt nữ phụ nữa.]


Tôi nhảy xuống giường.


Tùy Lệ nắm chặt cánh tay tôi, vô thức nói: “Đừng đi mà.”


Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Sao? Cậu còn muốn dây dưa tôi, muốn tôi không quấy rầy anh trai cậu hẹn hò chứ gì?”


Tùy Lệ đau đớn nói: “Sao chị biết được?”


Tôi cuối cùng cũng có cơ hội làm sáng tỏ vấn đề tôi quan tâm nhất.


Tôi lời lẽ chính trực, trịnh trọng tuyên bố: “Tôi không có ngu!”


Tùy Lệ không nói thành lời.


Cậu ta hốt hoảng đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, bối rối nói: “Đàm Nam Ngữ! Anh ta có lỗi với chị, nhưng em thì không. Chị chia tay anh ta đi, ở bên em!”


Tôi dừng lại.


Tùy Lệ chạy đến, ôm chặt lấy tôi từ sau lưng.


Giọng cậu ta căng thẳng lại nghẹn ngào: “Chị chia tay với anh ta đi. Chị đối xử tốt với anh ta như vậy, thế mà anh ta lại thích người khác, không thể thế được.”


Tôi xoay người lại, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Nhưng không phải cậu cũng thông đồng với cậu ta trêu đùa tôi từ đầu à? Nếu không sao cậu xuất hiện trong chuyện này được?”


Tùy Lệ á khẩu không trả lời được.


Cậu ta nhìn tôi, như là tù nhân đáng thương đang chịu chết.


“Nhưng em hối hận rồi.” Cậu ta mặt tái nhợt, khẽ nói: “Em đã sớm hối hận rồi.”


Tùy Lệ rụt rè nắm lấy tay tôi: “Xin chị cho em thêm một cơ hội đi. Em muốn đền bù cho chị.”


Cậu ta thấy tôi không hề bị lay động, vội vàng bổ sung.


“Chị ơi, lần này để em theo đuổi chị! Em sẽ tốt với chị gấp trăm lần anh trai em!”


Cậu ta thành khẩn: “Xin chị, tin em đi mà!”


Điện thoại trong tay cậu ta, màn hình cứ nháy sáng liên tục.


Từng thông báo tin nhắn lặng lẽ nhảy lên.


[Tùy Các: Hai người đang làm gì? Tùy Lệ, sao em không trả lời anh?]


[Tùy Các: Em điên rồi à?]


[Tùy Các: Đừng động vào cô ấy. Cô ấy là của anh!]


Tùy Các thở nặng nề, tin nhắn như đá chìm đáy biển này, chỉ trong mấy phút mà cậu ta như đang phải chờ đợi dài dằng dặc đến khó chịu nổi.


Cuối cùng cậu ta không thể nhịn được nữa, ấn gửi…


[Em về nhanh, kế hoạch kết thúc, không làm nữa! Đọc được không? Kế hoạch kết thúc rồi!]


Tôi mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía Tùy Lệ rồi chậm rãi gật đầu.


“Được, chị sẽ chia tay.”


11

Gặp lại Tùy Các lần nữa, là vào chiều hôm đó.


Cậu ta thấy tôi tháo nhẫn tình nhân ra, đầu tiên là thở phào, nhưng trong lòng lại run sợ.


Cậu ta cẩn thận hỏi dò: “Mấy ngày gần đây em không…”


Tôi bình tĩnh nói: “Đủ rồi đó, Tùy Các. Tôi biết hết rồi.”


Tùy Các cứng đờ người.


Cậu ta chậm rãi khom người xuống, tự lẩm bẩm: “Biết ngay mà, biết ngay nó sẽ dùng chiêu này với mình.”


Trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ và ghen ghét, quy hết tội cho Tùy Lệ.


Dường như cậu ta muốn nói “tất cả là tại nó!”.


Tôi cười nhạt với cậu ta: “Cậu còn gì muốn nói không? Nếu không thì chúng ta không cần tiếp tục ở đây nữa.”


“Chờ chút!” Tùy Các vội vàng gọi tôi, cậu ta thở nặng nề: “Có thể cho em thêm một cơ hội không?”


Tùy Các thấp giọng nói: “Có phải chỉ cần em đối xử với chị như nó, chị cũng sẽ tốt với em như nó không?”


Cậu ta không nghe được câu trả lời, chỉ có thể tự cho là tôi đang ngầm thừa nhận.


Hai vai Tùy Các hơi run rẩy, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu.


Cậu ta nở một nụ cười vừa méo mó vừa vụng về.


Là bắt chước em trai mình.


Có điều, cậu ta không hay nồng nhiệt như thế, đã quen lạnh lùng, đến mức nụ cười này trông còn khó coi hơn cả khóc.


Dáng vẻ đóa hoa kiêu ngạo kia chủ động cúi đầu, mỉm cười ngượng ngùng, quả là thú vị.


Tôi hứng thú đánh giá một chút, rồi thu hồi ánh mắt.


Cũng chẳng có gì đặc biệt nữa.


Hai anh em song sinh này, đã không còn điểm thú vị nào.


Một người kìm nén tự phụ, dùng lòng tự trọng kiêu ngạo của mình che giấu đi bản tâm tham lam tiền của.


Một người mượn gió bẻ măng, không biết đúng sai, nhìn thì như bênh người thân không cần lí lẽ, mặc cho anh trai không chung thủy, thật ra chỉ là mấy chuyện đó không đụng tới lợi ích của mình, cho nên mới sống chết mặc bây, thậm chí cấu kết với nhau làm chuyện xấu mà thôi.


Đợi đến khi cậu ta có được thứ cậu ta thật sự muốn có, thì tình anh em cũng không màng, nhân nghĩa đạo đức cũng đã mất.


Hai người bọn họ mặc dù có cái mã đẹp trai, nhưng tâm hồn lại vừa nông cạn vừa không thú vị.


Chỉ là đồ vô bổ, nếm thử một lần rồi thôi.


Tôi mệt mỏi thở dài: “Tùy Các, nếu muốn giữ người ta ở lại, không phải nên làm rõ quan hệ lộn xộn của bản thân, dọn dẹp sạch sẽ chút sao?”


Tôi cười hờ hững: “Cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng lòng tự trọng của cậu là thứ quý giá nhất, chỉ cần hơi cúi đầu một chút thôi là cả thế giới sẽ mở đường cho cậu đấy chứ?”


Tùy Các cứng đờ người.


Tôi nói: “Tùy Các, tỉnh táo lại đi. Cậu bắt cá hai tay để dấu hôn đầy cổ, bẩn như thế, ai thèm cậu nữa?”


Tôi xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa.


12

Về sau.


Nghe nói, Tùy Các và An Thấm cãi to một trận, ồn ào túi bụi.


Cậu ta giận dữ nói: “Nếu không phải hôm đó cô nhỏ mọn, tuyên bố chủ quyền, thì sao cô ấy không cho tôi cơ hội?”


An Thấm không tin nổi: “Tùy Các, chính miệng anh nói với tôi anh không yêu cô ta chút nào, anh chỉ tìm người hỗ trợ học phí cho anh, giờ anh nói vậy là có ý gì?”


Tùy Các nói năng sỗ sàng: “Cho dù tôi không yêu cô ấy, cô ấy cũng không được bị người khác cướp mất!”


Cậu ta nghiến răng nghiến lợi: “Rõ ràng đều cùng một gương mặt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cứ đối xử tốt với nó? Tôi không nghĩ ra nổi! Dựa vào cái gì!”


Trận cãi nhau này cực kỳ khó nhìn, huyên náo đến mức cả trường ai cũng loáng thoáng nghe thấy chuyện xấu này.


Nhưng mấy chuyện này đều là tôi nghe kể lại.


Sau khi tôi nghe xong, không nói lời nào.


Tùy Lệ kể drama với tôi xong, khẽ nói: “Chị ơi, có phải nghe xong chị bớt giận rồi không?”


Tôi lắc đầu: “Chị không giận từ lâu rồi.”


Tùy Lệ vui mừng, vừa định nói tiếp, một nam sinh tướng mạo đẹp mắt, ăn mặc xa xỉ đi tới, cậu ấy dịu giọng nói: “Chị ơi, chị nói chuyện xong chưa? Em rất nhớ chị đó.”


Tùy Lệ ngây ngẩn cả người.


Sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm người mới.


Nam sinh khó chịu nhìn lướt qua cậu ta một chút.


“Chú này là ai vậy, kì quặc dọa người luôn rồi.”


Tôi đứng dậy, vỗ vỗ tay nam sinh.


Tôi: “Đừng nói lung tung.”


“Vâng~”


Người mới của tôi vô cùng đơn thuần, chỉ cần cho cậu ấy quần áo đẹp, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, thái độ cực tốt nhào tới người tôi làm nũng lấy lòng.


Tôi vô cùng thích kiểu người thuần túy như này.


Không khó chịu chật vật, không ngoài mặt háo hức sau lưng ghét bỏ.


Gọn gàng dứt khoát, giao dịch công bằng.


Rất tốt.


Tôi gật đầu với Tùy Lệ: “Tùy Lệ, chị có việc đi trước nhé.”


Tôi nghĩ, sau này chúng ta cũng không cần gặp lại nữa đâu.


- Hết -

triện hay nhớ quay lại cho tui xin một còm men nháaaa, iu bà nhiềuuu

Chương trước
Loading...