Trò Chơi Ái Tình

1



Cặp song sinh hot boy trên trường đùa giỡn tôi, giả vờ thành một người để hẹn hò với tôi.


Ban ngày là anh trai lạnh lùng, buổi tối là em trai nồng nhiệt.


Tôi thấy bão bình luận nói: [Em trai vì để anh trai và nữ chính hạnh phúc, thật sự rất cố gắng.]


[Để ngăn nữ phụ phát hiện anh trai đang hẹn hò với nữ chính, cậu ấy nhịn ghê tởm, tối quấn lấy nữ phụ, thật đáng thương.]


Tôi không khóc, cũng không tức giận.


Thanh niên tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và sức sống, còn có khuôn mặt xinh đẹp, tôi không kén chọn.


Buổi tối, tôi thản nhiên nói với em trai: “Mình hẹn hò ba tháng rồi, chúng ta cũng nên tiến thêm một bước nhỉ?”


Cậu ta sửng sốt.


Tôi giả ngu nghiêng đầu: “Không phải buổi sáng em đồng ý rồi à?”


Ban ngày, tôi nói với người anh lạnh lùng: “Buổi tối em ngoan lắm, chị thích em lúc tối hơn.”


Người anh tức điên lên.


1

Lúc phát hiện Tùy Các có điều bất thường, là vào một buổi tối.


Người trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, lại cởi áo khoác, lộ ra áo ba lỗ đen ôm chặt lồng ngực căng chắc, quỳ một chân xuống đất, ôm chặt eo tôi.


Như cún con lông xù, dụi đầu vào bụng tôi.


“Chị ơi, đừng đi mà.”


Đôi mắt cũng ướt át, muốn tôi lấy rượu rót cho cậu ta.


“Ở bên em thêm đi mà.”


Tùy Các lúc bình thường, nút áo sơ mi đầu tiên cũng phải cài chặt.


Lúc nào cũng mím môi, ôm sách vở nói phải về tự học.


Không giống như đang hẹn hò, mà giống như đang ứng phó với một nhỏ nhà giàu xổi đang hỗ trợ học phí cho mình.


Tôi xoa đầu cậu ta, dịu dàng nói: “Sắp đến giờ ký túc xá của em đóng cửa rồi, để chị lái xe đưa em về trường.”


Nghe lời này, hai bàn tay nóng bỏng đang siết lấy eo tôi càng ôm chặt hơn.


Cậu ta sốt sắng nói: “Chị ơi, em ngủ lại với chị một đêm, được không?”


Tôi vừa định lên tiếng, lại bất ngờ nhìn thấy bão bình luận:


[Trời ạ, em trai giả vờ làm Tùy Các ghê tởm đến mức lông tơ dựng hết lên rồi kìa.]


[Hahahahaha, lần này Tùy Lệ hy sinh cho tình yêu của anh trai nhiều quá.]


Tôi dời mắt đi, nhìn lại người con trai trước mắt lần nữa.


Tôi chậm rãi nâng cằm cậu ta lên, nhìn lại gương mặt xinh đẹp lại ngây ngô này.


Người trẻ tuổi không biết che giấu.


Đằng sau vẻ dính người, làm nũng, nồng nhiệt, lại không giấu được cứng ngắc và kháng cự.


Đã chơi, thì phải chơi cho công bằng.


Tôi cười một tiếng: “Được.”


Tôi nghiêng người tới, Tùy Lệ tưởng tôi muốn hôn, vô thức tránh né.


Nhưng tôi chỉ hôn lên trán cậu ta.


Cậu ta hơi ngẩn người.


Tôi nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt vuốt đuôi mắt cậu ta.


“Ngốc nghếch. Chị không rót thêm rượu cho em đâu, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe.”


Từ tai đến cổ Tùy Lệ đỏ ửng lên.


Giây phút đó, cậu ta khó tin nhìn tôi.


Tôi dịu dàng nói: “Tắm rửa xong sang phòng khách ngủ nhé.”


Chiến lược đấu tâm lý này, cần phải tính toán từ từ.


2

Ban ngày, Tùy Các muốn nói lại thôi nhìn về phía tôi.


“Hôm qua, chúng ta…”


Tôi ra vẻ khó hiểu: “Sao thế?”


Tùy Các thấy tôi không phát hiện ra, sau khi thả lòng tâm trạng, lại lạnh lùng trở lại.


“Không sao.”


Tôi chống cằm nhìn cậu ta, ở viền cổ áo, thoáng lộ ra vết hôn.


Xem ra mới nếm thử trái cấm, không có kinh nghiệm giấu diếm.


“Cái gì thế?”


Tùy Các nhíu mày dựng thẳng cổ áo lên: “Không có gì, bị muỗi đốt thôi.”


[Có thể là cười đến chết, rõ ràng là do tối qua nữ chính làm. Cuối cùng cặp tình nhân đáng thương này cũng có thời gian hẹn hò rồi.]


[Đúng đúng, chờ thêm hai năm nữa, Tùy Các tốt nghiệp xong, độc lập kinh tế rồi, bọn họ sẽ không cần giấu giấu diếm diếm nữa, cuối cùng cũng có thể chia tay bà già kia!]


Bà già sao?


Tôi mới hai tám thôi mà.


Tôi hơi không vui nhíu mày lại.


Tùy Các thấp giọng nói: “Chị lại ghen à, chị đừng như vậy mãi nữa, bị các bạn học khác nhìn thấy xấu hổ lắm.”


Tôi lơ đãng trả lời: “Ừm, chị ghen với cả muỗi cơ mà.”


Buổi tối.


Em trai giả vờ làm Tùy Các quả nhiên lại tới.


Trên cổ còn ngụy trang một vết nhéo, vừa đỏ vừa sưng.


Tôi vẫy tay với cậu ta: “Dựa vào đây, chị bôi thuốc cho.”


Tùy Lệ dựa vào ngực tôi.


Tôi bôi ít thuốc, nhẹ nhàng thổi lên vết thương.


Tùy Lệ đang cúi đầu ngẩn người lập tức run lên.


Tai lập tức ửng đỏ.


Tôi khẽ nói: “Sau này đừng tiếp tục khiến mình bị thương nữa.”


Cậu ta lúng túng: “Sao chị biết…”


Nói được một nửa, lại vội vàng ngừng lại.


Cậu ta chỉ khẽ nói: “Vâng, cảm ơn chị ạ.”


Tùy Lệ nhích lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhanh miệng nói: “Em chỉ là… muốn chị quan tâm em chút, để chị thương em nhiều hơn nên mới cố tình khiến bản thân bị thương.”


Tôi không vạch trần: “Thế à? Thương kiểu gì nào?”


Tùy Lệ lắp bắp: “Ừm… ah… Hôn một cái ạ?”


Tôi nghiêng người sang.


Cậu ta cho là tôi chỉ thơm lên trán mình.


Lại không ngờ, tôi hôn lên miệng cậu ta.


Đồng tử Tùy Lệ co lại.


Tôi rũ mắt nhìn cậu ta, thấp giọng nói: “Hé miệng ra nào, nhớ thở đấy.”


Tùy Lệ run rẩy, vô thức ôm lấy tôi.


Cả người như người chết đuối trôi theo dòng nước, bối rối lại luống cuống bám lấy gỗ nổi là tôi.


Ngay cả đầu lưỡi cũng non nớt cứng đờ.


Tôi tránh người ra, cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, lồng ngực phập phồng.


Tôi tỏ vẻ nghi ngờ: “Cũng đâu phải lần đầu, sao cậu hồi hộp vậy?”


Tùy Lệ lấy lại tinh thần: “Dạ?”


Tôi thấy đủ thỏa mãn, trêu chọc một chút là được rồi, cười một tiếng rồi đứng dậy rời đi, để cho cậu ta có thời gian bình tâm lại.


[Đây là nụ hôn đầu của cậu ấy đó!]


[Mọi người nhìn xem, Tùy Lệ ghê tởm đến mức cả người cứng đờ rồi. Vì hạnh phúc của anh trai, cậu ấy thật sự không dễ dàng.]


[Nhưng vì gì chứ, sao tôi cứ thấy nét mặt cậu ấy như thể tận hưởng lắm ấy?]



3

Tôi và Tùy Lệ bắt đầu hôn liên tục.


Cậu ta nồng nhiệt lại biết cách ăn mặc, dáng người cũng đẹp đến hút hồn.


Tôi vô cùng thích, nên mua cho cậu ta rất nhiều quần áo và phụ kiện.


Giống như việc tỉ mỉ chọn lớp phủ bóng cho ô tô của mình vậy, bỏ ra chút tiền, cuối cùng người vui mắt vẫn là chính mình.


Ban đầu, Tùy Các buổi sáng còn có thể vì để che giấu sự thật, mặc một vài đồ tôi mua.


Mấy ngày sau, liền lặng lẽ dừng hành động này lại.


Tôi thuận miệng hỏi: “Nhẫn tình nhân hôm qua chị tặng em đâu rồi? Sao nay em không đeo?”


Tùy Các đang đọc sách ngẩng phắt đầu dậy.


Cậu ta ngẩn người.


“Nhẫn nào?” Lời vừa mới thốt ra, cũng chỉ có thể cố gắng nuốt lại.


Nuốt hết bất mãn bực bội vào trong bụng.


Cậu ta cau mày, rũ mắt nói: “Chắc quên rồi.”


Buổi tối.


Ngón trỏ của Tùy Lệ vẫn đeo chiếc nhẫn tình nhân lấp lánh kia.


Cậu ta cười tủm tỉm, ôm chặt tôi vào lòng.


Khẽ nói: “Chị ơi, nhẫn chị cho em, em sẽ luôn đeo trên tay. Chị thương em nhiều vào nhé, nha chị?”


Tôi cười, nói được.


Lúc Tùy Lệ tắm, tôi đọc tin nhắn trong điện thoại cậu ta.


Anh trai cậu ta hơi bực bội bất an: [Nhẫn tình nhân gì vậy?]


Tùy Lệ: [Nhẫn nào? Không thấy?]


Tùy Các yên lặng, mấy phút sau mới nhắn tiếp: [Tùy Lệ, cô ta chỉ là một người đàn bà xấu tính nông cạn thôi.]


Tùy Lệ nhắn lại rất nhanh: [Em biết mà anh. Em với cô ta chỉ là có dịp thì chơi bời chút thôi, anh đừng để tâm, em tự biết chừng mực. Anh và chị dâu nhanh chóng trăm năm hảo hợp là được rồi.”


Rất lâu sau, Tùy Các gửi thêm tin nhắn.


Tin nhắn này, Tùy Lệ còn chưa đọc.


[Hai người chắc là chưa làm gì đâu đúng không?]


Tôi nhìn điện thoại, cười một tiếng.


Sau đó gõ chữ trả lời: [Anh trai, không làm gì không nên làm đâu.]


Chuyện gì không nên làm, chuyện gì nên làm?


Với hiểu biết của tôi về Tùy Các, lòng tự trọng của cậu ta quá cao, có lẽ sẽ không hỏi tiếp.


Quả nhiên Tùy Các cứ thế ngừng nhắn tin, không nói lời nào.


Tôi tiện tay xóa hai tin nhắn kia.


Tùy Lệ quấn khăn tắm, ướt át đi tới.


Tôi nhìn cậu ta.


Tôi biết, cậu ta cố ý, thậm chí còn mang theo chút ganh đua lờ mờ, khó giải thích.


Tôi khẽ nói: “Em muốn ngủ ở phòng ngủ chính không?”


Tùy Lệ do dự một giây.


Đuôi mắt hơi ửng hồng.


Cậu ta ho khan một tiếng, khẽ nói: “Vâng.”

Chương tiếp
Loading...