"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Triệu Dao
Chương 4
18
Nghe Phó Diễn Lễ nói thế, sắc mặt ba mẹ tôi lập tức biến thành ba phần vui mừng, ba phần tự hào, bốn phần… ngượng chín mặt.
“Vậy… vậy thì tốt quá! Là bác trai bác gái suy nghĩ nhiều rồi.”
Mẹ tôi vừa nói vừa kéo tay Ôn Triệu Ninh, “Vậy bác dẫn con bé đi làm quen với vài người bạn mới, không làm phiền cháu nữa.”
Tôi sững sờ đến há hốc miệng.
Tốc độ trở mặt này… đến Lưu Khiêm* cũng phải cúi đầu xin bái sư!
(*Lưu Khiêm: Ảo thuật gia nổi tiếng)
Nhìn thấy Phó Diễn Lễ sắp quay người, tôi vội vàng rụt đầu lại.
Chờ đến lúc thò đầu ra lần nữa, từ xa đã thấy ba mẹ đang dẫn Ôn Triệu Ninh vào một căn phòng.
Tôi toan lén lút lại gần để nhập hội với em gái.
Không ngờ có một gã đàn ông bước vào trước tôi một bước, còn tiện tay đóng sập cửa lại.
Mắt tôi nheo lại.
Con trai trưởng nhà họ Chu — Chu Diệc.
Nhà họ Chu tuy không có nền tảng vững như nhà họ Phó, nhưng mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng.
Đây là đang mai mối cho em tôi à?
Tôi rón rén bám theo, dán tai vào cửa nghe ngóng.
“Cô được tôi để mắt tới là phúc của cô đấy!”
“Nói cho cô biết, cái nhà họ Ôn các người ở trong cái giới này chẳng là cái thá gì cả. Bọn tôi, từ đời ông nội của ông nội của ông nội đã giàu rồi.”
“Ai chả biết nhà các người trúng thời mới phất lên, còn suốt ngày mơ mộng dùng hôn nhân để nhảy tầng xã hội.”
“Các người tự cho mình là khôn, nhưng trong mắt bọn tôi — lũ old money, chẳng qua chỉ là lũ hề, khác gì ăn mày?”
Cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi ra sức đẩy cửa hé ra một khe nhỏ.
Qua khe cửa, tôi thấy Chu Diệc đang bóp cằm Ôn Triệu Ninh, giọng mỉa mai:
“Nhưng mà, cái mặt này của cô lại hợp khẩu vị tôi đấy. Hầu hạ tôi cho thoải mái, biết đâu tôi sẽ cân nhắc giúp nhà họ Ôn một tay?”
Ôn Triệu Ninh chưa từng bị sỉ nhục như vậy, mặt đỏ bừng lên vì tức.
“Chu thiếu, xin anh tự trọng!”
“Làm bộ làm tịch cái gì?” Chu Diệc cười khẩy, vươn tay túm lấy cổ tay cô ấy, “Một con nhãi mới nhận lại, tưởng mình là thiên kim thật chắc?”
“Bộp!”
Ôn Triệu Ninh bị đẩy ngã lên ghế sofa.
Tiếp đó là tiếng vải vóc bị cọ xát, cùng tiếng hét thất thanh của cô:
“Anh làm gì vậy! Buông tôi ra! Tôi… tôi có bạn trai rồi—”
Chu Diệc: “Còn làm bộ làm tịch, có bạn trai thì chia tay đi! Hầu hạ tôi đàng hoàng, biết đâu tâm trạng tôi tốt, sẽ cho nhà cô miếng cơm ăn cũng nên!”
19
Tôi siết chặt nắm đấm!!!
Cả người như có dòng máu sôi trào lên tận đỉnh đầu, đảo mắt nhìn xung quanh.
Tôi chộp lấy bình chữa cháy đặt ở hành lang, hít sâu một hơi, vung tay lên, trong đầu thầm niệm khẩu quyết đội dỡ nhà:
“Tám mươi! Tám mươi!”
“Rầm——!”
Cửa vừa bị tôi đạp tung, thì đúng lúc Chu Diệc đang đè lên người Ôn Triệu Ninh, xé áo cô bé.
Tôi lao thẳng vào, lôi hắn ra, chắn chắn trước mặt Ôn Triệu Ninh.
“Chu Diệc! Mẹ kiếp cút ngay cho ông——!”
Tôi gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng.
Chu Diệc sững người một giây, sau đó lại cười khẩy:
“Ồ, tiểu thư nhà họ Ôn cũng có mặt à? Hai chị em cùng hầu hạ tôi, tôi không ngại đâu.”
Tôi suýt nôn sạch trà chiều hôm qua.
Loại đàn ông rác rưởi gì vậy trời?
Hắn vừa nói, vừa giơ tay định nâng cằm tôi lên.
Tôi vung tay gạt mạnh, phản đòn bằng một cú tát thật lực!
Bốp!
Chu Diệc bị đánh lệch đầu, đầu lưỡi hắn đẩy nhẹ lên khóe môi đang tê rần, ánh mắt lạnh tanh:
“Dám đánh tao? Nhà họ Ôn các người chán sống rồi à?”
“Tôi đánh chính là loại cặn bã như anh!”
Tay tôi run lên, nhưng vẫn siết chặt, kiên quyết không lùi.
Phía sau, Ôn Triệu Ninh bất ngờ nắm lấy vạt áo tôi, giọng nghẹn ngào:
“Chị… mình đi thôi…”
Chu Diệc nhếch mép:
“Đi? Hôm nay hai đứa chúng mày đứa nào cũng đừng hòng——”
“Chu Diệc.”
Một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ cửa.
20
Tất cả cứng đờ.
Tôi quay đầu nhìn.
Phó Diễn Lễ đứng ở cửa, một tay đút túi quần, gương mặt lạnh đến mức có thể nhỏ mực.
“Mày thử chạm vào họ một cái xem.”
Chu Diệc lập tức mềm nhũn:
“Ph-Phó thiếu…”
“Xin lỗi.”
“T-Tôi sao phải xin lỗi? Nhà họ Ôn thì là cái thá gì…”
Phó Diễn Lễ nhấn mạnh lần nữa:
“Muốn xin lỗi, hay muốn ngày mai cổ phiếu nhà mày sàn, chọn một đi.”
Trán Chu Diệc túa mồ hôi lạnh.
Nhà họ Phó ở giới Bắc Kinh, là thế lực đỉnh cao.
Nếu nói nhà họ Chu là tầng lớp cũ giàu, thì nhà họ Phó chính là quý tộc thật sự.
Phó Diễn Lễ nói được là làm được.
Xin lỗi hay không, còn cần nghĩ?
“Xin lỗi! Hôm nay là tôi Chu Diệc bị sắc đẹp làm mờ mắt, là tôi sai, tôi xin lỗi hai người!”
Chu Diệc cúi đầu chín mươi độ.
Lúc này, vì tiếng động quá lớn nên bên ngoài đã tụ tập một đám người hóng chuyện, còn có cả người giơ điện thoại livestream.
“Chị em hào môn đánh ghen tra nam! Đáng tiền quá!”
“Phó thiếu: Trời mát rồi, Chu tiêu rồi~”
“Từ lâu đã không ưa Chu Diệc rồi, nhưng nhà hắn thế lớn. Giờ thì hay rồi, làm tốt lắm!”
Ba mẹ Chu Diệc cũng có mặt, sắc mặt đen sì, lập tức túm lấy con trai:
“Mất mặt hết phần thiên hạ! Mai cuốn gói ra nước ngoài cho tao!”
“Sau này chuyện trong nhà để thằng hai xử lý!”
21
Giải quyết xong, Phó Diễn Lễ ra hiệu bằng mắt, đám vệ sĩ lập tức giải tán đám đông.
Cánh cửa gỗ chạm khắc nặng nề nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn tôi và Ôn Triệu Ninh.
Cô bé co rúm trong góc ghế sofa, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Giờ tôi mới để ý, cô gầy đi rất nhiều.
Bộ đồ Chanel vốn vừa người, giờ mặc lên lỏng thõng, cứ như đứa trẻ ăn trộm đồ người lớn mặc.
Tôi chọt nhẹ vào cô, hạ giọng nói:
“Em gái à, giờ nhìn em chẳng khác gì cục bột chưa lên men.”
Câu đó như bật công tắc.
Ôn Triệu Ninh nhào vào lòng tôi, khóc nức nở:
“Chị… em không muốn về nhà nữa…”
Cô nấc lên kể:
“Mỗi ngày 5 giờ sáng phải dậy chạy bộ, rồi là các tiết huấn luyện đặc biệt liền tù tì…
“Tuần trước em ngã ngựa khi học cưỡi, mẹ chỉ nói ‘con gái nhà họ Ôn không được yếu ớt như vậy’…
“Còn hôm nay, mẹ dẫn em đi gặp các phu nhân tiểu thư, có nhóm người đối xử cực kỳ tệ với em, họ chặn em trong nhà vệ sinh không cho ra.
“Còn bắt em tháo hết đồ trang sức đưa cho họ, họ nói… em không xứng để đeo mấy thứ đó…”
Bên ngoài không biết từ khi nào đã mưa, tiếng mưa rơi trên kính như hàng ngàn chiếc búa gõ vào tim tôi.
Tôi ôm lấy đôi vai gầy gò của Ôn Triệu Ninh, lặng lẽ lắng nghe cô trút hết ấm ức.
Rồi tôi nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô, nhìn đôi mắt long lanh ấy, tôi xin lỗi:
“Xin lỗi… chị là kẻ hèn nhát.
“Chỉ lo cho bản thân bỏ chạy, để mặc em lại nơi vũng bùn đó…
“Nếu có chị ở đó, họ đã không dám bắt nạt em rồi.
“Ba mẹ biết em bị bắt nạt chưa?”
Cô lắc đầu:
“Em không muốn họ lo lắng.”
Rồi cô ngẩng lên, lấy dũng khí:
“Chị, em có thể không liên hôn không? Ở đại học, em có bạn trai rồi, bọn em đã bên nhau ba năm.
“Anh ấy chưa bao giờ xem thường em vì là trẻ mồ côi, anh ấy có tam quan chính trực, lễ độ, quan trọng nhất là rất tôn trọng em. Trong lòng em, anh ấy còn tốt hơn đám công tử Chu này Vương kia gấp trăm lần.”
“Nhưng gia cảnh anh ấy bình thường, chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng ý.”
Nhìn vành mắt đỏ hoe của cô, tôi thấy áy náy đến cực điểm.
“Yên tâm,” tôi quàng vai cô, vỗ ngực cam đoan, “Chuyện này cứ để chị lo!”
Nhưng vừa dứt lời tôi đã nhíu mày.
Muốn thuyết phục được ba mẹ bảo thủ chấp nhận một cậu trai nhà nghèo, khó chẳng khác gì lên trời.
Trừ phi…
Tôi ghé sát tai cô, bí hiểm:
“Chúng ta dùng ma thuật để đánh bại ma thuật.”
22
Tôi thì thầm kế hoạch vào tai Ôn Triệu Ninh suốt mười phút.
Nghe xong, mắt cô mở to như sắp rớt ra ngoài.
“Chị, làm thế có được không đó?”
Tôi gật đầu chắc nịch:
“Đây là cách duy nhất.”
“Căn phòng này quá tối, cần phải mở giếng trời, mà mọi người sẽ không đồng ý. Nhưng nếu em chủ động đòi đập cả mái nhà, họ sẽ nhượng bộ và cho mở cửa sổ.”
“Khi ba mẹ lần lượt trải qua mấy cú sốc như ‘phi truyền thống’, ‘tình yêu chênh lệch tuổi tác’ hay ‘bách hợp nở rộ’…”
“Đến lúc em dẫn bạn trai thật ra mắt, đối chiếu xong, cậu ta chẳng khác nào thiên thần giáng trần!”
Cô còn chút lo lắng:
“Nhưng nếu ba mẹ điều tra lý lịch thì sao? Mà phát hiện bạn trai là diễn viên thì tiêu luôn!”
“Yên tâm đi, vụ này để Phó Diễn Lễ lo, cam kết hàng thật.
“Chỉ cần ba mẹ tra xét, họ sẽ… khiếp đảm mà phát hiện —— tất cả đều là thật! Hehehe~”
Ôn Triệu Ninh bật cười, mắt cong cong giơ ngón cái với tôi:
“Chị, em biết ngay chị có chiêu độc!”
Phó Diễn Lễ làm việc nhanh khỏi bàn, chưa đầy một lúc đã gom đủ đội hình.
“Thanh niên tóc bảy sắc là kỹ sư đời đầu 00 mới được tuyển vào Phó Thị Khoa Kỹ. Giáo sư đầu hói là viện trưởng khoa Y.”
Phó Diễn Lễ hơi dừng lại, biểu cảm có phần vi diệu:
“Còn bạn gái… em họ tôi vừa xem ảnh Ôn Triệu Ninh xong đã nhắn tin —— vì nghệ thuật sẵn sàng hiến thân, hỏi có cần thêm cảnh hôn không.”
Tôi đỡ trán cười khổ.
Đừng lún vào con gái thẳng tính chứ…
23
Biệt thự nhà họ Ôn.
【Kế hoạch "Đập Mái Nhà" · Round 1】
Ba mẹ còn đang ngạc nhiên sao tôi lại về nhà, chưa kịp mở lời.
Thì dưới lầu vang lên tiếng "RẦM!" như bom nổ.
Chúng tôi lao xuống thì thấy một thiếu niên cưỡi mô tô cào cào, chở Ôn Triệu Ninh xông thẳng vào phòng khách.
Ôn Triệu Ninh ngại ngùng giới thiệu:
“Ba mẹ, đây là bạn trai con.”
Ba mẹ nhìn mái tóc bảy màu trên đầu cậu ta, không còn hứng chào hỏi.
Cậu trai mở lời trước:
“Trời tối đường trơn, xã hội phức tạp, hân hạnh làm quen.”
Nói rồi chìa tay ra bắt.
Mẹ tôi lập tức đứng bật dậy… giả vờ vận động.
Cậu ta chẳng ngại, quay sang bắt tay ba tôi, nắm chắc như buôn đất.
Ba tôi giữ vẻ bề trên, bắt đầu dò hỏi:
“Nhà cháu có mấy người con?”
“Nhà cháu có mỗi mình cháu.”
Ôn Triệu Ninh vội đỡ lời:
“Con một là tốt rồi mà.”
Ba mẹ: “…………”
Tôi bên cạnh suýt bật cười, cố nghĩ lại hết chuyện đau lòng đời mình để kìm lại.
Ôn Triệu Ninh nhận ra ba mẹ không vui, vội vàng gỡ gạc:
“Anh ấy còn biết ca hát nhảy múa nữa.”
Nghe vậy, thiếu niên lập tức trình diễn một điệu lắc đầu xã hội, còn kéo Ôn Triệu Ninh cùng múa.
Vừa nhảy vừa hét vào micro giả.
Ba mẹ tôi như bị đơ toàn phần.
Mẹ tôi cố níu hy vọng cuối cùng, giọng run run:
“Có nhà có xe chưa?”
Cậu ta giơ hai ngón tay.
“Hai căn nhà?”
“Hai chiếc xe.”
“Gì cơ?”
“AIMA.”
“Chạy rất nhanh đó, không bao giờ kẹt xe.”
Ba mẹ: ????
Tuy trong lòng đã tuyên án tử cho cậu ta…