"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Triệu Dao
Chương 5
24
Nhưng vì phép lịch sự, ba mẹ vẫn giữ cậu lại ăn cơm.
Tiện thể dự tính lúc ăn sẽ đánh tiếng vài câu, dọa cho cậu ta sợ mà rút lui.
Vừa bưng bát lên, ba mẹ đã nhíu mày khi thấy cậu ta húp canh ừng ực.
“Uống canh phải dùng muỗng…”
Chưa nói hết câu, cậu ta đã bật livestream, lia camera khắp biệt thự.
“Chào các anh em, tôi đang ở nhà tương lai nhạc mẫu nhạc phụ, nhìn xem, hoành tráng không nào.”
Ba tôi suýt sặc, tôi vội đưa khăn giấy.
Đúng là diễn viên chuyên nghiệp, không một phút thảnh thơi.
Cậu ta ăn vài miếng cơm, lại quay camera selfie về phía ba mẹ:
“Chào mọi người đi ạ~”
Ba mẹ còn chưa hiểu chuyện gì, theo phản xạ “Hello” một tiếng.
Rồi quay sang tôi và Ôn Triệu Ninh.
Chúng tôi cũng chào luôn.
“Gì cơ? Hai cô chị gái này xinh quá, muốn thêm nhiều góc quay?”
“Hôm nay bọn mình cày đến 1 triệu lượt thích nha, được rồi thì tối nay tôi cầu hôn luôn!”
Ôn Triệu Ninh ngồi bên còn dịu dàng đút cho cậu ta một miếng cơm.
Cậu ta vừa xem điện thoại vừa quay đầu ăn, mấy hạt cơm còn rơi xuống sàn.
Ba tôi không chịu nổi nữa, rút dây nịt ra tính ra tay.
“Cút! Cút ngay cho tôi!”
Tôi vội ngăn lại, ra hiệu cho hai người kia chạy!
Hai người chuồn lẹ.
Vừa hay đụng trúng Ôn Dực mới tiếp khách xong về.
Anh nhìn chằm chằm mái tóc bảy sắc cầu vồng của thanh niên kia rất lâu.
Nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh rượu.
Loại người thế này sao có thể xuất hiện trong nhà họ Ôn?
Nghe ba mẹ kể lại kế hoạch của Ôn Triệu Ninh, anh lập tức xách chổi đuổi theo.
Tôi thấy không ổn, liền kéo anh ra một góc thì thầm.
Ôn Dực nghe xong, vẻ mặt như sét đánh giữa trời quang: Còn có thể làm vậy nữa hả?!
Tôi hạ giọng:
“Đừng thắc mắc, gật đầu là yes, lắc đầu là no, gia nhập đi, go go go!”
Ôn Dực gật lia lịa:
“Go go go!”
25
Có Ôn Dực vào đội, kế hoạch tiến triển suôn sẻ hơn hẳn.
Anh ấy âm thầm khuyên nhủ ba mẹ nhẹ nhàng.
Tôi thì đứng cùng trận tuyến với Ôn Triệu Ninh, kiên cường đối đầu.
Còn Ôn Triệu Ninh chỉ cần càng diễn càng đáng thương là đủ.
Ba mẹ ngày càng đau đầu.
Hai tuần sau.
【Kế hoạch "Đập Mái Nhà" · Round 2】
Bắt đầu!
Ôn Triệu Ninh lại rụt rè giới thiệu:
“Ba mẹ, đây là bạn trai con, người trí thức.”
Ba tôi nhìn người đàn ông hói đầu tuổi ngang ngửa mình, mặt co giật.
Vị giáo sư kia không nói thì thôi, vừa nói là chiêu sát thương tối thượng:
“Ba!”
Ba tôi suýt tụt huyết áp.
Tôi vội nhét bánh ngọt tự làm vào miệng ông.
Đùa thì đùa, chứ sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
Anh cả tôi phối hợp, đuổi hai người bọn họ ra ngoài.
26
Một tháng sau.
【Kế hoạch "Đập Mái Nhà" · Round 3】
Ba mẹ nhìn “cool ngầu chính hiệu” đứng trước mặt, sắc mặt không tính là tươi, nhưng cũng không còn đen.
Ít nhất là trẻ trung, lễ phép.
Ba mẹ hỏi thăm tình hình gia đình, thấy các mặt cũng ổn, tuy không phải hào môn nhưng chấp nhận được.
Sau bữa cơm, chàng cool hỏi Ôn Triệu Ninh:
“Có băng vệ sinh không? Hình như mình tới tháng rồi.”
Mẹ tôi tưởng nghe nhầm:
“Cái gì? Dì của con đến hả?”
Còn chưa kịp giải thích, Ôn Triệu Ninh đã móc băng vệ sinh đưa ra.
Cậu ta không nói thêm lời nào, cầm lấy vào nhà vệ sinh.
Cốc trà của ba tôi rơi xuống vỡ tan.
Mẹ tôi giật mặt nạ xuống:
“H-h-hắn, à không, cô ấy là con gái?!”
Ôn Triệu Ninh gật đầu.
Ba tôi rút dây nịt.
Mẹ tôi xách chổi.
Tôi và Ôn Dực mỗi người chặn một.
Ra sức nháy mắt ra hiệu cho Ôn Triệu Ninh.
Cô nàng hiểu ý, kéo người yêu chạy trốn lần nữa.
27
Lại qua một tháng nữa, Ôn Triệu Ninh cuối cùng cũng đưa “chính chủ” ra mắt.
Ba tôi chắn ngay trước cửa, không cho vào:
“Mấy tuổi?”
Cố Diễn mơ hồ nhưng vẫn trả lời:
“Hai mươi ba.”
“Nam hay nữ?”
“Nam… nam.”
Ba tôi lập tức khoác vai Cố Diễn:
“Con rể tốt của ta, sao giờ mới đến vậy!!!”
Mẹ tôi cũng cười rạng rỡ.
Tôi và Ôn Triệu Ninh liếc nhìn nhau.
Kế hoạch “Đập Mái Nhà” đại công cáo thành!!!
28
Chuyện đại sự của Ôn Triệu Ninh đã giải quyết xong, đến lượt tôi cũng phải xử lý chuyện trọng đại đời mình rồi.
Trên gác mái.
Tôi ngậm bút, vừa viết vừa vẽ linh tinh trong cuốn sổ tay thủ công.
Dưới chân là một đống kho báu tuổi thơ tôi lục lại từ nhà kho:
Hạc giấy hồi mẫu giáo, giá sách tự làm hồi tiểu học, tấm huy chương điền kinh đầu tiên thời cấp hai, cúp thi đấu cấp ba...
Cả đống.
Cho đến cả những tấm bưu thiếp và quà lưu niệm mà Phó Diễn Lễ gửi cho tôi từ khắp nơi trên thế giới sau khi ra nước ngoài du học.
Mấy năm anh đi xa, luôn dùng cách ấy để gửi cả thế giới về cho tôi.
Người tôi yêu cũng yêu tôi.
Có được một tình yêu như vậy, tôi thật sự may mắn.
Anh đã từng can đảm rồi.
Giờ, đến lượt tôi dũng cảm.
Tôi tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân, bắt đầu vật lộn với dây đèn LED.
Dựng tường ảnh.
Rải cánh hoa.
Làm bánh kem hình trái tim.
Địa điểm tỏ tình được chọn là tầng hai ngoài trời của tiệm bánh.
Dạo gần đây Phó Diễn Lễ ngày nào cũng ghé tiệm bánh nhỏ, vừa hay — cho anh một bất ngờ.
Điện thoại đổ chuông, tôi một tay giữ đèn, một tay bắt máy:
"Alo, đúng rồi, là đơn 9999 bông hoa của tôi đó. Làm phiền anh chuyển lên tầng hai giúp nhé."
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Chỉ còn thiếu mỗi… chồng tương lai thôi ~
Tôi hắng giọng, luyện tập mãi, cuối cùng cũng gửi một tin nhắn thoại cho Phó Diễn Lễ:
"Hôm nay tiệm bánh nghỉ nha~ Nhưng phần bánh nhỏ của anh em vẫn chuẩn bị xong rồi đó. Anh rảnh lúc nào thì qua lấy nhé?"
Anh trả lời ngay.
"Anh họp xong sẽ tới liền, tầm một tiếng nữa."
Tôi cúp máy, hưng phấn hét lên một tiếng chói tai.
Vừa luống cuống vừa bắt đầu tập dượt lời tỏ tình trong không khí:
"Phó Diễn Lễ, thật ra em…"
Bỗng quên mất lời.
"Phó Diễn Lễ, em thí… không đúng, làm lại!"
"Phó Diễn Lễ! Lão tử thích anh! Rốt cuộc có được không, nói rõ ràng cái coi!"
...Hình như có gì đó sai sai?
Lâm Tiểu Vũ đang gọi video với tôi, thấy màn độc diễn "tỏ tình - hóa - chiến thư", bật cười khanh khách như ngỗng kêu:
"Ôn Triệu Dao, bà tỏ tình hay là đi gây lộn vậy?"
"Tôi nói thật, bà cứ nói theo cảm xúc, nghĩ gì nói đó, chân thành nhất vẫn là tự nhiên nhất."
Tôi cảm thấy cũng có lý.
Thế là bỏ luôn phần luyện tập.
Nửa tiếng tiếp theo chờ đợi, tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Lúc thì tôi đi tới đi lui trên sân thượng, lúc lại soi gương chỉnh tóc.
Thậm chí còn phát rồ đến mức ngồi đếm cánh hoa:
"Anh ấy sẽ đồng ý liền... Anh ấy sẽ suy nghĩ một chút rồi đồng ý... Anh ấy sẽ đồng ý ngay..."
Đếm tới cánh hoa thứ chín mươi chín, chuông gió nơi cửa tiệm bỗng vang lên trong trẻo.
29
Phó Diễn Lễ đẩy cửa bước vào, trong tiệm không có ai.
"Dao Dao?"
Tôi mở hé cửa trên tầng hai, gọi xuống:
"Em... em ở trên này, anh lên đi."
"Ừ."
Cộp — cộp — cộp —
Tiếng bước chân của anh chầm chậm dội lên sàn gỗ.
Rồi dừng lại.
Một phút…
Hai phút…
Tôi sốt ruột muốn chạy ra mở cửa.
Đúng lúc ấy, cánh cửa được đẩy ra.
Theo chuyển động của Phó Diễn Lễ, toàn bộ dây đèn LED bỗng bật sáng.
Anh đứng nơi giao thoa của ánh sáng, ánh mắt lướt qua cánh hoa, bức tường ảnh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tôi đỏ bừng sắp cháy.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
"Phó Diễn Lễ! Em thí——"
Tôi phấn khích bước lên phía trước.
Có lẽ vì hồi hộp quá, chân nọ đá chân kia…
“Bịch!”
Tôi dâng cho anh một màn quỳ lạy "ngũ thể đầu địa" không thể ấn tượng hơn.
"Ôn Triệu Dao," anh ôm tôi dậy, giọng mang theo tiếng cười không giấu nổi,
"Em định chúc Tết sớm hay là định bái đường thành thân?"
Tôi xấu hổ muốn độn thổ, còn đang định cãi lại thì lại bị anh kéo vào lòng.
Tôi đờ người, ngước nhìn anh, hơi thở phả qua tai.
Khoảng cách… quá gần.
Môi anh hồng hồng, nhìn mềm mềm, rất muốn hôn.
Ánh sáng ấm áp xung quanh xuyên qua hàng mi anh, đổ xuống gương mặt thành những mảng bóng đổ vụn vặt.
Anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ túi, bên trong là chiếc nhẫn kim cương 5 carat lặng lẽ nằm đó.
"Thật ra, chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.
"Chỉ là chưa dám đưa em.
"Bây giờ... có thể để anh đeo cho em không?"
Anh nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt chứa đầy sao trời.
Tôi gật đầu mạnh mẽ, đưa ra bàn tay trái run rẩy.
"Phó Diễn Lễ, anh biết không?"
Tôi khẽ tựa vào vai anh thì thầm,
"Em đã chuẩn bị lời tỏ tình suốt nửa tiếng đồng hồ, mà cuối cùng chẳng nói được câu nào."
Anh bật cười khe khẽ, bàn tay ấm áp nhẹ vuốt tóc tôi:
"Không sao đâu, tâm ý của em, anh nhận được rồi."
"Vậy… em có thể hôn anh không?"
Tôi bất giác buột miệng hỏi.
"Đư—"
Câu trả lời còn chưa kịp hoàn chỉnh đã tan trong nụ hôn của chúng tôi.
Tôi chẳng thể chờ thêm giây nào.
Ngửa đầu lên, tầm nhìn mờ mịt, chỉ thấy hàng mi anh run khẽ, cùng đuôi mắt ửng hồng.
Anh chợt tách ra nửa tấc, thở gấp, trán kề trán:
"…Đổi hơi."
Đôi mắt sau gọng kính tối sâu như mực, in bóng khuôn mặt tôi đang đỏ như cà chua.
"Gấp vậy sao?"
Ngón tay anh vuốt nhẹ khóe môi tôi còn ướt, bế tôi đặt lên bàn gỗ nhỏ.
"Đêm còn dài,"
Anh chống tay hai bên, cúi sát xuống, đầu mũi lướt qua vành tai tôi nóng rực,
"Chúng ta có thể từ từ."
Phía xa, một ngôi sao băng vụt qua màn đêm.
Tôi lặng lẽ ước nguyện —
Cầu cho quãng đời còn lại, luôn có thể cùng anh chia sẻ bầu trời sao này.
(Hết)