"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Triệu Dao
Chương 3
10
Nắng sớm vừa chiếu vào ô cửa kính, bên ngoài tiệm đã xếp hàng dài.
Những cô gái trẻ giơ điện thoại lên chụp lia lịa mấy chiếc bánh trong tủ kính.
“Đúng là tiệm được ‘Thám tử Ngọt ngào’ giới thiệu nè!”
“Tôi cũng từ Xiaohongshu qua đây, cái tiramisu này ngon dã man! Tôi phải viết một bài recommend cho các fan của mình!”
“Hu hu hu, bánh nhỏ ngon đến muốn khóc! Nói một vạn lần cũng không đủ—loài người không thể sống thiếu bánh ngọt, như phương Tây không thể thiếu Jerusalem!”
【Alipay chuyển khoản—520 đồng~】
【WeChat Pay chuyển khoản—888 đồng~】
Tiếng thông báo thu ngân vang lên liên tục, cứ như bản hòa tấu của thiên đường, khiến tôi cười đến mức miệng muốn chạm tới mặt trời.
Không ngờ, đại lão lại ở ngay bên cạnh tôi.
Ôn Triệu Ninh có một tài khoản ẩm thực trên mạng xã hội, có tới hai trăm nghìn người theo dõi.
Chuyện này ngay cả ba mẹ cũng không biết.
Vừa đếm tiền tôi vừa tự kiểm điểm:
Ôn Triệu Dao ơi là Ôn Triệu Dao!
Em gái tốt thế này mà mày còn nhớ nhung vị hôn phu người ta?
Mày còn là người không?
Tới trưa, người mỗi lúc một đông.
Tay tôi gói bánh ngọt đến mức sắp hóa thành tàn ảnh.
Dù bận tối mắt tối mũi, dù mệt đến run tay, nhưng mà—
Cảm giác này, quá phê!
Niềm vui tự tay kiếm tiền, cảm giác thực tế khi tự mình tạo ra thành quả, là thứ mà trước kia ở nhà họ Ôn chưa từng có.
11
Sáu giờ chiều, dòng người cuối cùng cũng vơi đi.
Tôi đang kiểm lại tiền lời trong ngày thì tiếng chuông gió trên cửa vang lên.
“Bánh hôm nay bán hết rồi…”
Tôi ngẩng đầu, lập tức sững lại.
Phó Diễn Lễ mặc một bộ vest ba mảnh màu xám đậm, đứng ở cửa tiệm. Phía sau là chiếc Maybach lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, như thể đang phát sáng bằng… tiền.
Anh đứng ở đó, khiến tôi như nghe thấy tiếng tiền thì thầm gọi tên mình.
Chậc, không hổ là người tôi để mắt đến, khí chất này đúng là khác biệt hẳn.
Anh bước đến gần, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, như có chút bất ngờ:
“Hồi còn ở nhà họ Ôn, tôi chưa từng thấy em vui vẻ như hôm nay. Tôi cứ tưởng em cùng đường bí lối nên mới mở tiệm bánh nhỏ này.”
Tôi vừa đếm tiền vừa cười tít mắt:
“Tổng giám đốc Phó, anh không hiểu đâu. Nếu ai cũng làm thiên kim, ai cũng làm ông chủ, thì ai sẽ làm ra mấy cái bánh mềm thơm này?”
“Huống chi, thế giới này cũng cần có người đóng vai người bình thường.”
“Không cần cuộc đời thăng trầm kịch tính, không cần trải nghiệm mạo hiểm rung tim, chỉ đơn giản làm một vai nhỏ hạnh phúc trong thế giới này.”
Phó Diễn Lễ nghe xong, im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua chiếc tủ kính trống rỗng, giọng hơi khàn:
“Trên đường đến đây, tôi thấy có người xách bánh ngọt của em, cười rất vui vẻ.
“Tôi nghĩ… chắc là ngon lắm.”
Anh ngừng lại, giọng trầm thấp hơn:
“Tiếc là tôi đến muộn.
“Xin lỗi… hình như tôi mãi mãi không thể xuất hiện bên cạnh em vào lúc thích hợp nhất.”
12
“Không muộn đâu.”
Tôi cắt ngang lời anh, lấy từ tủ lạnh ra một phần bánh chocolate tan chảy.
“Tèn ten ten ten! Bổn tiểu thư để dành cho anh một phần đấy, bất ngờ không? Kinh ngạc không?”
Phó Diễn Lễ sững người.
Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy trong đáy mắt sâu thẳm của anh dần dần bừng lên những ánh sao, tựa như pháo hoa đột ngột nở rộ giữa đêm đen.
“Em… em vẫn luôn đợi tôi à?”
“Tất nhiên rồi, dù sao anh cũng là…” Tôi cắn môi, nuốt lại lời thật lòng sắp thốt ra, “…bạn tốt của em mà.”
Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ dõng dạc mà nói: “Anh là người tôi để mắt tới.”
Thậm chí có lúc, tôi còn bá đạo nhấc cằm sắc lẹm của anh lên, giọng khàn khàn nói một câu:
“Đàn ông à, anh đang đùa với lửa đấy.”
Đến khi thấy tai anh đỏ ửng mới chịu buông tay.
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, tôi đã không còn là thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Môn không đăng, hộ không đối —
Nghĩa là giữa tôi và anh, chẳng còn khả năng gì cả.
Tôi lại lần thứ mười ngàn chui rúc trong góc tối của lòng mình.
Chết tiệt thật, ông trời có thể đền cho tôi một ông chồng cơ bụng tám múi được không vậy!
13
Phó Diễn Lễ nhận lấy bánh, ăn rất chậm rãi.
Đến khi tôi bận rộn quay lại, mới phát hiện anh đã rời đi từ lúc nào.
Chỉ còn lại chiếc hộp bánh đã được vét sạch sẽ, và một chút sốt chocolate còn sót lại, chứng minh anh thực sự đã từng đến.
Tôi gật đầu hài lòng.
Bé ngoan biết quý trọng đồ ăn, làm gì cũng sẽ thành công cả!
Điện thoại rung lên, hiện thông báo chuyển khoản.
【Alipay chuyển khoản 100000 đồng.】
Ngay sau đó là một tin nhắn:
“Bánh nhỏ, ngon lắm. Coi như tôi nạp tiền trước. Mai công ty tôi tổ chức team building, tôi muốn đặt 200 cái bánh, hương vị để em quyết.”
“AAAAAAAAAA!!!” Tôi ôm điện thoại chạy vòng vòng trong tiệm, “Cuối cùng vận may ngập trời cũng đến lượt tôi rồi!!!”
Nếu đơn hàng này làm tốt, không những có thể kiếm một khoản to, mà còn có thể nhân cơ hội dựa hơi tập đoàn Phó thị để đánh bóng tên tuổi!
Chờ đã… Tôi bỗng khựng lại.
Hai trăm cái bánh ngọt?
Chỉ mình tôi? Chắc tôi phải làm từ sáng tới khuya mất?!
“Tổng giám đốc Phó, 200 cái có hơi nhiều quá không, đến lừa còn không làm nổi…”
Làm người phải có khí phách, phải dám nói không với điều vô lý!
“Đinh——”
Lại một tiếng chuông trời.
【Alipay chuyển khoản 20000 đồng.】
Ghi chú: Tiền làm thêm ngoài giờ.
Tôi lập tức xóa sạch chữ vừa gõ, đánh lại thật nhanh:
“Tiểu lừa tới rồi~ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Không trách tôi được, chỉ trách Phó Diễn Lễ ra tay quá mạnh.
14
Hoàng hôn như một chiếc bánh trứng nướng quá lửa, bướng bỉnh treo lơ lửng ở chân trời, tỏa ra chút hơi ấm cuối cùng.
Khi tôi giao mẻ bánh nhỏ cuối cùng cho shipper, cả người như bị rút cạn, hồn vía bay lên chín tầng mây.
Gục xuống bàn làm bánh, tôi như một con cá mòi mất đi ước mơ, đến cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Mười hai tiếng, hai trăm cái bánh.
Đến con lừa trong đội sản xuất còn phải lắc đầu than trời.
Điện thoại hiện một tin nhắn.
Tôi mở ra xem, là tin từ nhóm “Chị em bạn nhựa” mà tôi từng tham gia.
Những tiểu thư trong nhóm đều là thiên kim danh gia vọng tộc ở Kinh thị.
Hồi đó kéo tôi vào nhóm chỉ để xem tôi tấu hài, sau lại phát hiện tính tôi mềm như bánh bao.
Bóp một cái? Không phản ứng.
Cắn một miếng? Sứt răng.
Nhạt nhẽo vô vị.
Sự tồn tại của tôi mờ nhạt đến mức bọn họ quên luôn việc đá tôi ra khỏi nhóm.
“Chị em ơi, cười muốn nội thương! Con nhỏ thiên kim thật mới nhận lại của nhà họ Ôn ấy, mẹ nó vừa dắt đến chào hỏi. Tôi chỉ hếch mắt một cái, hừ nhẹ hai tiếng, nó cứng đờ như khúc gỗ, mở miệng không nói được câu nào cho ra hồn.”
“Con nhà quê như thế mà cũng đòi vào nhà họ Ôn á?”
“Mà nói thật, Ôn Triệu Dao cũng chẳng ra gì, nhưng ít ra còn biết tí võ Brazil, chứ còn đỡ nhàm.”
“Vậy nếu là chị đây mà xông đến thì chắc nó khóc tại chỗ quá!”
Tôi cạn lời.
Cái đám này quên mất là tôi còn trong nhóm à?
Tôi nhấn giữ nút ghi âm, giọng trầm như sương lạnh:
“Nhắc nhở các người một câu, tôi vẫn còn trong nhóm đấy.”
Thấy chưa đủ sức răn đe, tôi nói thêm:
“Đứa nào dám bắt nạt em gái tôi, tôi cho đứa đó ra ngoài nằm cáng.”
15
Gửi xong tin nhắn, cả nhóm lặng như tờ.
“Vãi! Ôn Triệu Dao còn trong nhóm á?!”
“Đứa nào thêm vào đấy, sao không đá nó ra sớm?!”
“Là mày đấy phải không, Từ Vân?!”
“Tôi oan quá, cầu trời cao minh xét!”
“Vậy là Vương Kiều?!”
“Cũng không phải tôi! Xin minh chủ điều tra!”
Một lúc sau, Từ Vân và Trương Kiều đồng loạt bừng tỉnh, cùng gõ một câu: @Thẩm Thanh Âm.
“Là mày!!! Thẩm Thanh Âm!!!”
Tôi nhìn nhóm loạn như chợ vỡ, còn chưa kịp thưởng thức trò vui.
Ngay giây sau, tôi bị đá khỏi nhóm.
Thẩm Thanh Âm: “Không sao không sao, mọi người đừng hoảng! Tôi đá nó ra ngay rồi!”
Trước khi bị đuổi ra, tôi còn nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy bọn họ chế giễu Ôn Triệu Ninh, trong lòng chợt nhói lên.
Nếu tôi có mặt ở đó, con bé đã không cần phải đơn độc đối mặt với những lời khinh miệt như vậy.
Ba mẹ cố chấp dẫn nó đi dự tiệc, lại chẳng hề nghĩ đến việc con bé có thể chịu nổi bao nhiêu ánh mắt khinh thường, bao nhiêu lời nói xỉa xói kia không.
Tôi bực bội vò tóc.
Cái nhà mà tôi từng cố gắng trốn thoát ấy, giờ vẫn đang giam hãm một cô gái khác như cũ.
16
Mười lăm phút sau, taxi dừng lại ngay trước khách sạn.
Bóng dáng vội vã của tôi phản chiếu qua cánh cửa xoay bằng kính.
Xuyên qua đám đông quần là áo lượt, tôi đưa mắt tìm kiếm.
Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy Ôn Triệu Ninh.
Nhưng chỉ giây sau, bước chân tôi lập tức khựng lại.
Người đang đứng đối diện cô ấy — chính là Phó Diễn Lễ.
Anh hơi cúi đầu lắng nghe ai đó nói chuyện, đôi mắt càng lộ vẻ sâu thẳm, hút hồn.
Tặc tặc tặc.
Quả thực đúng là cực phẩm.
Tôi chỉ liếc một cái liền nhận ra, đây chính là người chồng thất lạc nhiều năm của tôi.
À không đúng, nhớ rồi, sau này anh ấy sẽ trở thành… em rể tôi.
Giữa tôi và anh, nhiều lắm cũng chỉ là… huynh đệ.
Huynh đệ chính là huynh đệ mà… huynh đệ không thể nào trở thành vợ được.
Trở thành vợ rồi thì chẳng thể đường hoàng vỗ vai anh em mình rồi cùng nhau cầm kiếm rong ruổi giang hồ nữa…
Trở thành vợ rồi thì chỉ có thể co ro trong chăn, cùng chui vào ổ yêu và dục vọng vào mỗi đêm…
Thế nên huynh đệ chỉ có thể là vợ…
Ôi không… ý tôi là… vợ chỉ có thể là huynh đệ…
Xin lỗi… ý tôi là… huynh đệ…
Chết tiệt, đúng lúc nào không xuất hiện, lại là lúc này.
Thân là vị hôn thê cũ, nếu tôi bước tới lúc này, chỉ càng khiến bầu không khí thêm lúng túng.
17
Đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy khu vực tráng miệng cách đó không xa.
Lợi dụng vách ngăn để ẩn thân, vừa đủ nghe rõ cuộc trò chuyện mà không bị phát hiện.
Tôi nhẹ nhàng dịch người lại gần, thuận tay nhón một miếng trái cây từ khay của phục vụ, âm thầm niệm chú:
“Chỉ cần mình đủ im lặng, mình chính là một chậu cây cảnh.”
Giọng Phó Diễn Lễ bỗng vang lên rõ ràng:
“Bác trai, chẳng phải nói hôm nay Dao Dao sẽ đến sao?”
Giọng ba tôi nghe rõ sự lúng túng:
“Con bé đó… bỏ đi biệt tăm rồi, mấy ngày nay cũng chẳng gửi về cho nhà lấy một tin nhắn, đúng là khiến người ta lo lắng chết được.
Tôi nói con gái tôi sẽ đến, là nói Triệu Ninh đấy.”
Phó Diễn Lễ có vẻ thất vọng:
“Vậy à… nếu không còn gì, cháu còn chút việc, xin phép đi trước.”
“Ấy khoan đã!” Ba tôi như muốn níu anh lại, “Chuyện nhà chúng tôi, cậu cũng biết rồi, Triệu Dao không phải là con ruột của chúng tôi. Nếu cậu để ý chuyện đó, thì có thể đổi—”
Câu sau ông ấy không nói hết, nhưng Phó Diễn Lễ không ngốc, đâu cần nói rõ cũng hiểu.
Không khí chợt đông cứng lại.
Tim tôi nặng trịch, như bị nhét đầy bông.
Rõ ràng đã tự nhủ hàng trăm lần trong đầu rằng phải chuẩn bị tâm lý.
Vậy mà đến lúc thật sự đối mặt, sao vẫn thấy đau lòng đến thế.
Tôi cắn mạnh miếng bánh ngọt trong tay, giận đến mức răng nghiến ken két.
Chọc vào tôi là anh đá trúng… cục bông rồi đấy.
Nửa phút sau, Phó Diễn Lễ lùi lại hai bước, giọng trang nghiêm:
“Bác trai, năm đó cháu lấy quyền thừa kế ra làm điều kiện thuyết phục ông nội đồng ý hôn sự này, không phải vì để ý đến giá trị thị trường của nhà họ Ôn.”
“Chỉ vì người kết hôn với cháu… là Ôn Triệu Dao.”
Tôi nín thở.
“Cháu hy vọng bác hiểu rõ, cháu không nhất thiết phải kết thân với nhà họ Ôn. Ngoài Dao Dao ra, ai cháu cũng không muốn.”
Tôi vịn lấy vách ngăn, từ từ ngồi thụp xuống, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Miệng cười ngu như một con ngốc.
Trong đầu cứ tua đi tua lại một câu:
“Ngoài Dao Dao ra, ai cháu cũng không muốn.”