"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Triệu Dao
Chương 2
5
“Sao nào, chị em, đi đâu ăn mừng đây?”
Lời của Lâm Tiểu Vũ làm tôi nhớ ra.
Ăn mừng.
Đúng! Chuyện vui thế này nhất định phải ăn mừng cho ra trò.
Tôi hớn hở xoa tay, lấy điện thoại ra, mở danh sách “100 việc phải làm sau khi thoát khỏi nhà họ Ôn” trong mục ghi chú, hô to một cách đầy khí thế:
“Điểm đến đầu tiên: đậu phụ thối! Điểm thứ hai: bún ốc chua cay! Điểm thứ ba: đồ nướng của ông lính già!”
Ngoài cửa xe, gió lùa phần phật.
Mang theo mùi khói lửa của mấy quán vỉa hè, quyện với hương vị thì là cay nồng.
Trước đây, mỗi bữa ăn của tôi trong nhà họ Ôn đều có người quản lý.
Cái gì dễ béo thì cấm, cái gì làm xỉn da thì không được ăn, cái gì có mùi nồng thì tuyệt đối không cho.
Nhưng bây giờ, tôi hạ cửa kính xe xuống, reo lên một tiếng, rồi hét vang giữa màn đêm:
“Đi đời tiểu thư khuê các đi! Chị muốn làm một con dân ăn uống hạnh phúc!”
“Thôi đi bà nội, với cái dạ dày yếu ớt được nâng như trứng của bà, ăn vài xiên đồ nướng là đủ nhập viện rồi.” Lâm Tiểu Vũ ngừng lại một chút, châm chọc đầy ẩn ý, “Chưa kể đến, bà tưởng Phó Diễn Lễ chết rồi chắc?”
Tôi nghẹn họng, khí thế hùng hổ vơi đi phân nửa.
Phó Diễn Lễ.
Cái tên này như một gáo nước đá hắt thẳng vào đầu tôi.
Lâm Tiểu Vũ thấy tôi im lặng, bĩu môi: “Gì đấy, nhát rồi?”
Tôi kéo khóe môi: “Không phải nhát, mà là tỉnh. Hôn nhân liên kết hai gia tộc là chuyện trao đổi lợi ích, người đáng tin nhất đương nhiên là con gái ruột. Tôi là cái thá gì?”
Chi bằng tự biết thân biết phận, chủ động giữ khoảng cách.
“Thôi đi, hai người lớn lên cùng nhau, Phó Diễn Lễ với cậu…”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Tôi lắc đầu, “Chỉ là hôn nhân thương mại thôi. Anh ta lạnh lùng như thế, chẳng thèm quan tâm người cưới là Ôn Triệu Dao, hay Ôn Triệu Ninh, hay cả Ôn Dục. Miễn là người nhà họ Ôn là được.”
Phó Diễn Lễ là kiểu người nào?
Là người mới mười sáu tuổi đã có thể khiến đối thủ đổ mồ hôi lạnh trên bàn đàm phán.
Là người hai mươi tuổi tiếp quản cả tập đoàn, thủ đoạn lạnh lùng khiến ai cũng khiếp sợ.
Tình cảm với anh ta mà nói, chắc là thứ rẻ rúng nhất.
Cớ gì số tôi lại khổ như bánh kếp đậu nành.
Tôi đau khổ nghĩ: “Trước kia là chồng chưa cưới, sau này thành em rể rồi.”
6
Trưa hôm sau, tôi tỉnh dậy sau cơn say rượu, đầu đau như thể bị mười chiếc xe tải cán qua, lảo đảo ngồi dậy từ trên giường.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, tôi nheo mắt nhìn điện thoại—một giờ ba mươi chiều.
Tuyệt thật, trực tiếp ngủ luôn bữa sáng và bữa trưa, không hổ danh là tôi.
Điện thoại bị tin nhắn của Lâm Tiểu Vũ dội bom:
“Sao rồi? Tối qua với Phó Diễn Lễ vui vẻ chứ? Unlock được bao nhiêu vị trí? Trên giường, trên ghế sofa, trước gương, trước cửa sổ sát đất?”
“Đừng có cảm ơn tôi quá mức nhé, dù sao bà cũng thèm nhỏ dãi cái body đó cả đời rồi, không kiềm chế nổi là chuyện thường tình~”
【Nháy mắt điên cuồng.gif】
“Nhưng mà nói thật, Phó Diễn Lễ ăn ngon thế kia, tôi cũng muốn gặm thử một miếng.”
?
Phó Diễn Lễ gì chứ? Đâu ra Phó Diễn Lễ?
Tôi vò trán, cố moi móc chút manh mối từ ký ức vụn vỡ, nhưng trong đầu chỉ là một đống hỗn độn.
Lướt tiếp xuống, có một đoạn video.
Vừa mở ra, suýt nữa tôi ném điện thoại đi.
……
Trong video, mặt tôi đỏ bừng, mắt lờ đờ, chân giẫm trên ghế nhựa.
Ngẩng đầu 45 độ nhìn trời sao, buồn bã hút một ngụm sữa AD, trầm giọng nói:
“Tiểu Vũ, cậu phải nhớ—tình yêu sẽ phản bội cậu, nhưng bánh ngọt thì không.”
Giọng Lâm Tiểu Vũ vọng lại đầy ghét bỏ: “? Nói tiếng người coi.”
Tôi nghiêm nghị giơ một ngón tay lên trước ống kính.
Tay kia từ trong túi chậm rãi lấy ra một chiếc mũ đầu bếp trắng tinh, đội lên đầu, giọng trang trọng:
“Ôn Triệu Dao trước kia đã chết rồi.
“Người đứng trước mặt cậu bây giờ, là Nữu Hỗ Lộc·Triệu Dao—
“Là người sau này sẽ khiến cậu phải xếp hàng ba tiếng mới mua được bánh phô mai trứ danh!”
Lâm Tiểu Vũ cười không ngừng, rung cả camera: “Hahaha cậu bị bệnh trung nhị… ơ khoan!” Giọng trong video đột ngột nghẹn lại, “Đằng sau cậu…”
Tôi khịt mũi, không buồn quay đầu lại:
“Lại định dọa tôi à? Lần trước ở KTV cậu cũng…”
Giây tiếp theo, tôi trong video đột nhiên cứng đờ.
Vì trong khung hình, một bàn tay trắng muốt, thon dài đặt lên vai tôi.
Tôi lảo đảo quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt quen thuộc, có chút bất đắc dĩ.
Là Phó Diễn Lễ.
7
Phó Diễn Lễ mặc vest chỉnh tề, cà vạt nghiêm chỉnh, toàn thân toát ra khí chất tinh anh, hoàn toàn không hợp với không khí khói lửa của quán nướng.
Còn tôi, đang đứng trên ghế nhựa, đầu đội mũ đầu bếp, tay cầm nửa chai sữa AD.
Không khí đông cứng.
Tôi trong video chớp mắt, bất ngờ cười toe, đưa tay chọc vào mặt anh ta.
“Ủa? Phó Diễn Lễ sao lại xuất hiện ở chỗ thế này? Mình đang mơ à…”
Tôi lảo đảo tiến lại gần, mắt say lờ đờ nhìn anh.
“Nhưng mà Phó Diễn Lễ này sao lạnh như băng vậy? Không biết cười à…”
Nói rồi, tôi bất thình lình đưa tay nâng mặt anh ta lên—
Ép anh ta nở một “nụ cười”.
Kính mắt của Phó Diễn Lễ bị tôi đẩy lệch.
Sau tròng kính, đôi mắt vốn luôn bình lặng của anh hiếm khi mở to, hàng mi khẽ run.
Video kết thúc đột ngột.
Tôi: “……”
Bốp!—điện thoại rơi xuống giường.
Tôi trượt xuống đất, ôm mặt, gào lên trong tuyệt vọng:
“Cho tôi chết đi——!”
Đang lúc tôi suy nghĩ làm sao trốn khỏi hành tinh này cho có thể diện, điện thoại bỗng reo lên.
Màn hình hiện dòng chữ: 【Phó Băng Giá】
Tôi hoảng loạn nhấc máy, giọng líu cả lại:
“A-a-a-lo???”
Đầu dây bên kia, giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra:
“Tỉnh rồi à?”
“Dạ-dạ rồi…”
“Đau đầu không?”
“Cũng… tàm tạm…”
“Ừ, bếp ở tầng hai nhà tôi, dì giúp việc đã chuẩn bị canh giải rượu rồi.”
Nhà anh?
Tôi bỗng nhận ra điều gì đó.
Nhìn quanh—phòng ngủ xa lạ, tông màu đen trắng tối giản.
Trên tủ đầu giường còn đặt một ly americano uống dở.
Đệt, đây là phòng ngủ của Phó Diễn Lễ!
“Khoan đã! Sao tôi lại ở nhà anh?!”
8
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Tối qua em uống nhiều, nôn đầy người tôi, quần áo của em cũng bị bẩn hết.
“Tôi nói đưa em về nhà họ Ôn, em lại ôm trụ điện không chịu buông, vừa khóc vừa nói ‘thà chết cũng không quay về’.
“Cuối cùng còn kéo tay áo tôi, đòi bỏ trốn cùng nhau, hỏi tôi có đồng ý không…”
Tôi: “…”
“Lâm Tiểu Vũ hình như có chuyện gấp, cầm chìa khóa xe chạy mất dạng, trông như đã hạ quyết tâm gì đó.”
“Cho nên, tôi chỉ có thể đưa em về nhà tôi.”
Ngón chân tôi bắt đầu co rút, trong đầu đã xây xong cả căn hộ ba phòng một phòng khách.
“Vậy… vậy chúng ta có… có ‘cái đó cái đó’… hoặc… làm chuyện không nên làm không?”
“…Chuyện tối qua em không nhớ gì hết sao?! Em tối qua đối với tôi…”
Giọng anh mang theo sự không thể tin nổi, nhưng nói đến giữa chừng thì nghẹn lại.
Tim tôi đập thình thịch, não lập tức chạy qua một vạn viễn cảnh không thể miêu tả bằng lời.
Trên giường, trên ghế sofa, trước gương, trước cửa sổ sát đất…
Chẳng lẽ… thật sự đã làm rồi à!!!
Ôn Triệu Dao! Đó là em rể tương lai của mày đấy! Mày đúng là cầm thú!
Không bằng cầm thú!
“Nhớ… nhớ chứ! Chỉ là… nhớ không rõ lắm thôi…”
Tôi cười khan mấy tiếng, cố gắng che giấu sự thật là chẳng nhớ gì sất.
Từ đầu dây điện thoại vang lên tiếng bút máy gõ nhẹ vào mặt bàn, từng tiếng gõ như gõ vào dây thần kinh căng thẳng của tôi.
Một lúc sau, đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài nhẹ như gió:
“Ôn Triệu Dao.”
“Có mặt!” Tôi phản xạ có điều kiện đứng bật dậy như bị thầy cô gọi tên trong lớp.
“Hôm qua em nói…” Anh ngừng lại một chút, “Muốn mở tiệm bánh?”
Tim tôi khẽ giật.
“Đúng… đúng vậy…”
“Cần đầu tư không?”
Tôi lập tức xua tay.
Chút buôn bán nhỏ này, không cần đến đầu tư gì đâu.
Tôi đã tính rồi, tiền riêng mấy năm nay tích cóp được, cộng thêm mấy chiếc túi phiên bản giới hạn “mượn tạm” từ nhà họ Ôn, đủ để mua lại cả cửa tiệm rồi!
“Không cần không cần, em có tiền, Tổng giám đốc Phó chỉ cần thường xuyên ghé ủng hộ là tốt lắm rồi.”
“Được.” Anh đồng ý dứt khoát, “Ngày khai trương, tôi sẽ tới.”
Mắt tôi lập tức sáng bừng.
Đây chẳng phải Thần Tài hay sao!
Đầu dây bên kia, Phó Diễn Lễ nhìn tôi, bật cười khe khẽ, giọng nói mang theo chút hứng thú khó phát hiện.
Thế nhưng đúng lúc tôi nghĩ cuộc gọi sắp kết thúc, anh lại bỗng thốt ra một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Nếu tôi nói… tôi đồng ý thì sao?”
Tôi: “Hả?”
“…Không có gì.” Giọng anh nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, như thể giây phút dao động ban nãy chỉ là ảo giác của tôi. “Nghỉ ngơi cho tốt.”
9
Cúp máy xong, màn hình điện thoại sáng lên.
Một lời mời kết bạn lặng lẽ hiện trong thông báo: 【Ôn Triệu Ninh muốn thêm bạn với bạn.】
Ảnh đại diện là một chú mèo đang khóc.
Tôi ấn đồng ý, đối phương lập tức gửi qua một đoạn tin nhắn thoại nghẹn ngào:
“Chị ơi, hóa ra mấy năm qua chị sống khổ như vậy… chị làm sao mà chịu đựng nổi?”
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, trầm ngâm…
Làm sao mà chịu nổi?
Tất nhiên là vì tôi nhẫn nhịn.
Nhưng em đã hỏi thế rồi, thì chị đây chỉ có thể trả lời:
【Chỉ cần có tay là làm được (ngậm hoa hồng).】
Ôn Triệu Ninh hình như bị tôi chọc cười: “Em cũng muốn học theo chị, em sẽ cố gắng!”
Sau đó gửi một sticker [Cùng nhau cố lên.jpg].
Tôi đáp lại bằng một cái [Xoa đầu.jpg], tiện miệng rủ:
“Vài hôm nữa tiệm chị khai trương, em có muốn đến chơi không?
“Bánh ngọt ăn thả ga, muốn ăn bao nhiêu cũng được, thích vị gì là có vị đó~”
Không ai có thể cưỡng lại được mấy cái bánh ngọt thơm mềm cả.
Ôn Triệu Ninh rõ ràng đã cảm động: “Chị ơi, em học quảng cáo ở đại học, em sẽ viết một bài quảng bá thật hoành tráng cho tiệm của chị, để cảm ơn chị… và cả bánh ngọt của chị nữa!”
Cô bé hào hứng như một đứa trẻ.
Tôi cười lắc đầu, không để tâm lắm.
Cho đến ngày khai trương, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô em gái này.