Triệu Dao
Chương 1
1
“Quản gia gọi điện~ quản gia gọi điện~”
Tôi đang chơi game trốn việc trong công ty thì điện thoại của quản gia lão Trần khiến tôi giật mình run tay, nhân vật trong game chết ngay tại chỗ.
“Tiểu thư Triệu Dao, lão gia bảo cô lập tức quay về biệt thự chính.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, liếc nhìn ngày tháng ở góc dưới bên phải màn hình, tim giật thót—
Chẳng lẽ là chuyện đó?
“Chú Trần, chẳng lẽ là…”
“Đúng vậy,” giọng chú Trần nặng nề, “Kết quả giám định DNA của tiểu thư Triệu Ninh đã có, lão gia đã cử xe đi đón rồi.”
Tôi bật dậy khỏi ghế làm việc như cái lò xo.
Chỗ làm bên cạnh, Lâm Tiểu Vũ vẫn đang chìm đắm trong thế giới game.
Bị tôi làm giật mình, cô ấy tròn mắt nhìn tôi:
“Dao Dao, cậu trúng số à? Vui thế?”
“Còn sướng hơn trúng số!” Tôi nhanh chóng tắt máy tính, tiện tay nhét luôn chậu cây nhỏ trên bàn vào túi, “Cuối cùng mình cũng được tự do rồi!”
“...Nhưng mà, cậu ăn trộm cây cảnh công ty làm gì?”
“Nuôi ba năm rồi, có tình cảm.”
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cổng biệt thự nhà họ Ôn, hít sâu một hơi.
Lần cuối rồi, Ôn Triệu Dao.
Diễn cho tốt vở kịch cuối cùng này, mày sẽ được thoát khỏi biển khổ!
2
Đẩy cửa bước vào, không khí trong phòng khách căng như dây đàn.
Ba tôi, mẹ tôi, anh tôi, ba người ngồi trên ghế sofa da tạo thành một hình tam giác hoàn hảo.
Ừm… hình tam giác là kết cấu ổn định mà.
“Ba, mẹ, anh.”
Tôi ngoan ngoãn chào từng người.
Khóe mắt tôi liếc thấy báo cáo xét nghiệm DNA đặt trên bàn trà.
Không để lộ cảm xúc.
Trong lòng thì vui như mở hội.
Tối nay lúc đi, mang theo mấy chiếc túi phiên bản giới hạn nào đây?
Ba tôi không để ý tới niềm vui trong mắt tôi, ho khan mang tính chiến thuật:
“Triệu Dao, ngồi đi. Có chuyện này muốn nói với con…”
“Tôi là thiên kim giả bị ôm nhầm, thiên kim thật đã được tìm thấy, sắp trở về đúng không?” Tôi nhanh miệng, “Người đâu rồi ạ, để con ra đón.”
Phòng khách rộng lớn lặng ngắt như tờ.
Cả nhà đều như nuốt phải ruồi.
Ôn Dục nheo mắt: “Ôn Triệu Dao, em có sao không đấy? Bị kích thích phát đi.ên rồi à?” Anh ta dừng lại một chút, “Muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm.”
“Dao Dao, mẹ biết con buồn…”
“Dừng hết lại! Con vẫn ổn!” Tôi giơ tay ngắt lời, “Em gái bao giờ đến vậy? Con cần phụ dọn phòng không?”
Ba tôi cau mày: “Triệu Dao, con… con không buồn sao? Ba vẫn yêu con…”
“Vì sao phải buồn?” Tôi chớp chớp mắt, “Thêm một đứa em gái chẳng phải càng tốt sao!”
Ba ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi.
Rõ ràng không tin.
Trong kịch bản của họ, lúc này tôi đáng ra phải:
A. Sụp đổ khóc rống.
B. Lật bàn gào thét.
C. Ngất ngay tại chỗ.
Thậm chí họ còn chuẩn bị tâm lý sẽ để Ôn Triệu Ninh xuất hiện sau khi tôi bình tĩnh lại.
“Triệu Ninh đã về, thân phận của em…”
Ôn Dục hạ giọng nhắc nhở, kỳ vọng quái dị là tôi sẽ phát điên ngay tức khắc.
Tiếc thật.
Tôi chỉ chớp mắt, không mắc câu.
Không ai có thể lợi dụng tôi, vì tôi chẳng có giá trị gì để lợi dụng.
3
Ôn Dục cười lạnh: “Strong.”
Rồi như học sinh tiểu học thị uy, anh ta vẫy tay với quản gia.
Quản gia lập tức dẫn vào một cô gái mặc váy trắng.
Cô gái cắn chặt môi, vẻ mặt hoảng loạn bất an.
Cứ như đang chuẩn bị nghênh chiến một cuộc đại chiến.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ ngũ quan của cô ấy, tôi hiểu vì sao nhà họ Ôn lại đột nhiên tìm được thiên kim thật.
Gương mặt đó, không thể nói giống y hệt, nhưng đúng là đúc từ cùng một khuôn với ba tôi.
Tôi bước lên một bước.
Cả nhà lập tức nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, ánh nhìn di chuyển qua lại giữa tôi và cô ấy.
Có ý trêu tức, tôi cố nhịn cười, cố ý đi thật chậm.
Rồi dưới ánh mắt hoảng hốt của cả đám người, tôi bất ngờ dang tay ra:
“Em gái! Chào mừng về nhà!”
Toàn thân Ôn Triệu Ninh cứng đờ, tròn xoe mắt như con thỏ bị giật mình, lắp ba lắp bắp:
“Chị không hận em sao? Em cướp mất vị trí của chị…”
“Hận em? Chị còn chưa kịp cảm ơn em đấy!”
Tôi vừa mở miệng, phía sau bỗng vang lên tiếng khóc nức nở đầy bi tráng.
Mẹ tôi như nữ chính phim Quỳnh Dao nhào tới, ôm chầm lấy Ôn Triệu Ninh:
“Con gái đáng thương của mẹ…”
Khóe miệng tôi giật giật, âm thầm né sang hai bước, nhường không gian biểu diễn cho ba và anh tôi.
Bốn người ôm nhau, cảnh tượng chẳng khác nào phim truyền hình giờ vàng chuyên về luân lý gia đình.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn họ rơi lệ chan chứa.
Một chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng.
Nhưng rất nhanh, tôi lấy lại tinh thần.
Nhân lúc bọn họ còn đang đắm chìm trong bầu không khí nhận người cảm động, tôi lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Xoay người lên lầu, nhanh chóng bắt đầu thu dọn hành lý.
Việc đầu tiên là ném quyển “Làm sao để trở thành một quý cô tao nhã” ở đầu giường vào thùng rác.
Hai mươi phút sau, tôi kéo vali xuất hiện ở đầu cầu thang.
Vẻ mặt cả nhà lập tức đông cứng, vô cùng đặc sắc.
“Ôn Triệu Dao! Con làm cái gì thế này! Còn ra thể thống tiểu thư nhà giàu không?!”
“Con đang nhường chỗ cho em gái mà.”
Ôn Triệu Ninh đứng ngơ ngác bên cạnh: “Chị… chị không cần phải…”
Tôi nhìn ra vẻ bối rối của cô ấy, thân thiết vỗ vai:
“Chị em, em biết quy củ nhà này chưa?”
4
Cô ấy ngơ ngác lắc đầu.
Tôi bắt đầu đếm bằng ngón tay:
“Mỗi sáng sáu giờ chạy bộ, tám giờ tối giới nghiêm, ăn cơm không được lên tiếng, yêu đương phải được gia tộc xét duyệt…”
“À đúng rồi, nhớ lần đầu tiên chị hẹn hò lúc mười bảy tuổi không? Cả nhà cử ba vệ sĩ theo sát, kết quả là dọa bạn trai chị sợ đến mức chuyển trường.”
Sắc mặt cô ấy dần dần tái đi, rụt rè nhìn sang ba mẹ.
Mẹ tôi lập tức cắt ngang: “Ôn Triệu Dao! Con đừng dọa em gái!”
“Con có dọa đâu mà.”
Chỉ là kể chuyện thường ngày thôi.
Anh tôi phản ứng nhanh nhất.
Là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn, hỏi tôi định đi đâu.
“Đi làm người bình thường!”
Ánh mắt anh ta như thể thấy ma, sải chân dài chắn ngay trước mặt tôi:
“Từ nhỏ đến lớn em được nuông chiều, rời khỏi nhà họ Ôn, em sống nổi không?”
Tôi dừng lại, mỉm cười đầy thần bí:
“Anh, đoán xem mấy năm nay em lén tích cóp được bao nhiêu tiền riêng?”
“Nói cho anh biết nhé, giờ em chỉ muốn cảm ơn ông trời có mắt.”
Ôn Dục: “……”
Ôn Triệu Ninh nắm lấy tay áo lông của tôi, nước mắt lưng tròng:
“Chị, đừng đi mà…”
Tôi xoa đầu cô ấy một cách từ ái: “Ngoan, từ giờ em chính là hy vọng duy nhất của nhà họ Ôn rồi.”
Nói xong, tôi phất tay thật ngầu, kéo vali ra khỏi nhà họ Ôn mà không ngoái đầu lại:
“Chúc em may mắn, chị đi tìm tự do đây!”
Ngoài cổng, bạn thân Lâm Tiểu Vũ lái chiếc Hummer chờ sẵn, vừa thấy tôi ăn mặc như chuẩn bị chạy trốn thì suýt rớt cằm.
“Ôn Triệu Dao, cậu định bỏ trốn với tình nhân à?”
Tôi giày cao gót lộc cộc, chạy lao tới:
“Còn hơn bỏ trốn! Đây là vượt ngục!” Tôi thắt dây an toàn, sốt ruột hối thúc, “Nhanh nhanh nhanh, lái đi! Trước khi họ kịp phản ứng!”
Tiếng động cơ vang lên ầm ĩ, tôi quay đầu nhìn khu biệt thự nhà họ Ôn, nơi tôi đã sống hơn hai mươi năm.
Rồi cười phá lên như nhân vật phản diện:
“Tôi, Ôn Triệu Dao, cuối cùng cũng được tự do rồi—!”
Không biết có phải ảo giác không, phía sau lưng tôi dường như vang lên tiếng mẹ hét thất thanh:
“Ngăn nó lại! Trong vali nó có cái túi Birkin da cá sấu của tôi!!!”