Tri Kỷ Của Bạn Trai Tôi

3



Ảnh đính kèm là Chu Hoài Hứa gửi lại icon xoa đầu tỏ vẻ đau lòng, còn có đoạn tin nhắn đồng ý đi cùng cô ta.


[Cô quá đà rồi đấy, còn “tiếp xúc cơ thể trông như vô tình”? Nữ phụ thư viện 30s còn chẳng làm đến vậy.]


[Tiểu tam, tôi chúc cô đào góc tường thành công, **** thiên trường địa cửu.]


[Bạn gái của tên khốn này đúng là xui xẻo tám đời! “Biết rõ không thể” cục cứt!]


Tôi bình tĩnh mà lại mơ hồ nhấc điện thoại lên, bấm dãy số đã thuộc lòng.


Chu Hoài Hứa bắt máy rất nhanh: [Nhất Nhất, sao vậy?]


Giọng anh ta vẫn dịu dàng như vậy, mang theo chút ngữ khí dỗ dành trẻ con.


[Em vừa xuống sân bay, anh có thể đến đón em không?]


[Em về rồi! Sao em không nói với anh trước! Anh lập tức…”


Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng nghẹn ngào, là Thẩm Lộ cố ý.


"Nhất Nhất, anh... anh vẫn còn ở phòng thí nghiệm, anh gọi xe cho em nhé. Lát nữa anh đến gặp em, em đi đường cẩn thận nhé, hai phút gửi định vị một lần nhé…"


Tôi trực tiếp cúp điện thoại.


Vừa phải lo lắng cho sức khỏe của cô gái khác, vừa phải lo lắng cho an toàn của tôi.


Chu Hoài Hứa, anh có lo hết được không?


[Nhất Nhất, em giận rồi sao? Bây giờ anh lập tức đi đón em đây.]


[Đừng giận, dù mai thầy có mắng anh như chó thì hôm nay anh cũng phải đi đón em!]


Tôi lau đi vệt nước mắt rơi trên màn hình, trả lời: [Không cần đâu.]


Sau này cũng không cần nữa.


Lục Gia Nhất hai mươi bốn tuổi cũng sẽ không chỉ đứng nguyên một chỗ mãi.


4


Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Thẩm Lộ.


Có lẽ sau cuộc gọi vừa rồi với Chu Hoài Hứa, cô ta dễ dàng liên lạc được với tôi.


Đối phương đã xác định rõ ràng thân phận của tôi, đi thẳng vào vấn đề.


[Cô thích Chu Hoài Hứa không?]


Tôi bỗng thấy buồn cười: [Không thích bạn trai mình thì thích ai nữa?]


[Tôi thích anh ấy hơn cô! Tôi có thể vứt hết sĩ diện vì anh ấy! Cô có làm được không?]


Tôi đáp:  [Cô thấy việc vứt hết sĩ diện là chuyện vinh quang lắm à? Phá hoại tình cảm người khác khiến cô cảm thấy mình rất giỏi đúng không? Cô dám nói mấy lời này cho bố mẹ cô nghe không?]


Những lời nguyền rủa và chửi bới vô biên vô tận tràn đầy trên màn hình điện thoại tôi.


Đồng thời, trang cá nhân của Thẩm Lộ cũng bắt đầu cập nhật, cô ta đăng nhận xét từ mấy đứa bạn cấp ba về tôi.


Nói tôi bỏ ra rất nhiều tiền mới vào được trường trọng điểm, rồi vì thành tích quá kém nên phải ra nước ngoài học một trường đại học dỏm.


Trong đoạn chat còn ghi rõ mọi người nhận xét tôi đã học kém lại còn chơi bời, cùng hạ thấp tôi đến mức không đáng một đồng.


Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta thậm chí còn không biết tên tôi là gì.


Lúc Chu Hoài Hứa tìm đến, ánh mắt anh ta nhìn tôi vẫn đong đầy tình cảm như trước.


"Giận anh rồi à? Đều tại anh... Anh hứa sẽ không có lần sau nữa, nhé em?"


Tôi cầm điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở bài đăng mới nhất của tài khoản đó.


[Trận chiến khó khăn thực sự đã đến, bạn gái của anh ấy quay về rồi. Tối nay mình định nhờ các đàn em tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mừng chiến thắng giải bóng rổ, anh ấy là chủ lực nên không thể vắng mặt.”


Có người trong phần bình luận khó hiểu: [Không hiểu nổi, bạn gái anh ta về rồi mà đêm khuya chị còn gọi anh ta đi làm gì?]


Thẩm Lộ hồn nhiên trả lời: [Cũng chẳng làm gì, chỉ là không muốn họ ngủ cùng nhau thôi.]


Ngủ cùng nhau?


Cô ta nghĩ nhiều rồi đó.


Chỉ là tôi và Chu Hoài Hứa đã thống nhất từ lâu, những chuyện đó sẽ để sau khi đăng ký kết hôn.


Chẳng được bao lâu, Chu Hoài Hứa bắt đầu liên tục xem điện thoại và trả lời tin nhắn.


Đối phương có vẻ sốt ruột, trực tiếp gọi điện thoại đến.


Chu Hoài Hứa quay người sang một bên nghe máy, không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ đáp lại vài tiếng "Ừ".


Tôi chợt nhớ lại giây cuối cùng khi thời khắc đếm ngược giao thừa năm ngoái, hình như anh ta cũng nhận một cuộc điện thoại từ ai đó.


Dưới bầu trời đầy pháo hoa, Chu Hoài Hứa cúi người nghe điện thoại còn thấp hơn cả khi ôm tôi.


Những mật mã cơ thể này, thường thành thật hơn cả ngôn từ.


Tất cả đều lặng lẽ nhưng vẫn để lại dấu vết.


Lúc tôi lấy lại tinh thần, Chu Hoài Hứa đã cúp máy.


Anh ta dịu dàng hỏi tôi: "Nhất Nhất muốn ăn gì không? Anh sẽ ăn chút gì đó cùng em trước, sau đó anh qua tiệc của bạn ngồi một lát."


"Tiệc gì vậy? Em đi được không?"


Tôi biết rõ không nên dây dưa chuyện này quá lâu, nhưng vẫn muốn cho cả hai một cơ hội.


Không nên tin vào lời nói một phía của người khác, tôi muốn cho Chu Hoài Hứa cơ hội chứng minh trong sạch.


Cũng muốn bản thân nhìn rõ sự thật, cho mình một cơ hội để triệt để hết hy vọng.


Ánh mắt Chu Hoài Hứa thoáng chút lảng tránh, có lẽ chính bản thân anh ta cũng không nhận ra.


“Ừm... toàn là người em không quen, anh sợ em sẽ không thoải mái.”


"Với cả nếu em xuất hiện, anh sao mà giấu giếm nổi nữa? Không sợ sau này trong bình luận của em toàn là tên anh à?"


Anh ta âu yếm xoa đầu tôi: "Cho em một cơ hội nữa, còn muốn đi không?"


"Đi."


Tôi không chần chừ.


5


Quán ăn nhỏ họ hẹn nhau nằm ngay cổng trường học.


Chủ quán đứng trước cửa thu tiền, thấy Chu Hoài Hứa liền cười híp mắt chào: "Tiểu Chu đến rồi à, sao hôm nay không đi cùng Tiểu Thẩm?"


Chu Hoài Hứa chưa kịp lên tiếng, ông ấy đã nhìn thấy tôi đứng đằng sau.


Chủ quán hơi ngẩn ra, vẻ mặt như chợt hiểu ra: "Đổi bạn gái rồi hả? Tụi trẻ mấy đứa giờ nóng vội quá..."


Những lời sau tôi nghe không rõ nữa.


Bởi Chu Hoài Hứa liên tục giải thích bên tai tôi, nói chủ quán này thích đùa.


Tôi cười một tiếng, hỏi anh ấy: "Ai chủ quán cũng đùa hả? Hay là lần nào anh đến cũng đùa như thế, anh phủ nhận rồi lần sau vẫn tiếp tục đùa anh như vậy?”


Thật nhàm chán làm sao.


Chu Hoài Hứa sững lại, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường: "Lần này chủ quán đã gặp em rồi, lần sau sẽ không đùa như vậy nữa."


Tôi không nói gì, cúi đầu đi bên cạnh anh ta.


Chưa đến phòng riêng, đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ phía xa.


"Sao gọi nhiều rượu thế này? Định chuốc say đàn anh Chu à?"


"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, mấy chai này đều gọi cho Lộ Lộ, nhất định phải để chị ấy trở thành người đầu tiên ngủ cùng đại thần Chu..."


"Hoài Hứa đã nói mình có bạn gái rồi, mọi người nói năng nên chừng mực một chút."


"Lão đại nhạt quá đấy, chưa thấy ảnh bao giờ thì biết thật hay giả vờ? Chị dâu duy nhất mà Đại Phát em công nhận chỉ có Thẩm Lộ thôi!"


...


Chu Hoài Hứa đẩy cửa ra, lúc đẩy cửa mang theo vài phần hoảng loạn.


"Đại Phát, sau này đừng đùa kiểu này nữa, người khác nghe thấy không hay đâu."


Anh ta kéo tay tôi, dắt tôi đến trước mọi người: "Còn muốn xem ảnh gì nữa? Người thật đây rồi, đây là bạn gái tôi, Lục Gia Nhất."


...


Căn phòng ồn ào đột nhiên trở nên im phăng phắc.


Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.


Đây là lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Lộ, cô gái đã đăng bài viết đó.


Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đầy bất mãn.


"Adu, thật có bạn gái à?"


"Vậy chị Thẩm Lộ thì sao? Tôi cứ tưởng chuyện họ đến với nhau chỉ là chuyện sớm muộn..."


"Đã có bạn gái rồi mà còn thân thiết với đàn chị thế này? Nếu là nhà tôi thì chắc chắn tôi bị chém chết rồi!"


Cậu trai tự xưng là Đại Phát liếc nhìn Thẩm Lộ, nhe răng cười: "Thì ra đây là bạn gái mà đàn anh giấu bấy lâu, trông bình thường hơn em tưởng tượng."


Tôi nhếch môi, cũng chẳng khách khí: "Thì ra đây là đàn em của Chu Hoài Hứa, nhìn cũng khá là nghèo nhỉ."


"Cô ăn nói kiểu gì vậy?”


Cậu ta như bị dẫm phải đuôi, bật dậy khỏi ghế: "Chỉ cần một câu này thôi, tôi đã biết cô hoàn toàn không xứng với đàn anh Chu!"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...