"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tri Kỷ Của Bạn Trai Tôi
4
Tôi cười: "Tôi chỉ học theo cậu thôi mà?"
"Thấy một cô gái là đánh giá ngoại hình, vậy tôi nói cậu nghèo thì có sao?"
Thẩm Lộ đỏ mắt đứng dậy, kéo Đại Phát ra sau: "Hoài Hứa, tính Đại Phát như vậy đâu phải anh không biết, bạn gái anh nói chuyện khó nghe quá rồi."
Tôi quay sang nhìn người vừa bị nhắc tên.
Người mà trong lúc xe mất kiểm soát sắp đâm tới, đã đẩy tôi ra trước tiên.
Người mà khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là hỏi tôi có bị thương không.
Anh ta nhìn tôi, miệng mở ra rồi lại đóng lại, nở một nụ cười gượng gạo: "Bọn họ uống chút rượu vào là bắt đầu nói nhảm, em đừng để bụng."
Những người khác cũng nhanh chóng hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, hôm nay thắng trận đấu vui quá, chị dâu đừng để bụng nhé."
"Mau kê thêm ghế cho Lục... Tiểu Lục đi, giờ này chắc đói lắm rồi phải không?"
...
Mọi người thi nhau nói, Chu Hoài Hứa kéo tôi đến chỗ ngồi còn trống: "Không phải em bảo lâu rồi chưa được ăn món Trung Quốc à? Hôm nay phải ăn cho thỏa thích đó."
Chỗ ngồi của anh ta đúng ngay giữa tôi và Thẩm Lộ.
Còn vị trí của tôi, là người ở cửa vừa mới nhờ nhân viên thêm vào.
Bữa cơm này vì sự xuất hiện của tôi mà chẳng vui vẻ gì.
Thẩm Lộ lại càng im lặng, một mình uống hết ba chai bia.
Ai khuyên can cũng vô ích.
Lúc chuẩn bị rời đi, cô ta nắm chặt tay áo Chu Hoài Hứa không chịu buông.
"Về nhà... em muốn về nhà..."
Người bên cạnh vừa định đưa tay đỡ lấy, Đại Phát đã ngăn lại: "Cậu không biết à? Lộ Lộ uống say không cho ai đụng vào, chỉ tin tưởng đàn anh Chu thôi."
"Giờ cũng đành chịu, chỉ còn cách phiền đàn anh Chu đưa chị ấy về trước."
Chu Hoài Hứa nhíu mày nhìn Thẩm Lộ một cái, ngẩng đầu hỏi tôi: "Nhất Nhất, chúng ta đưa cô ấy về trường học trước nhé?"
Tôi trầm ngâm giây lát, lắc đầu: "Hôm nay em mệt lắm, vừa ăn xong bụng cũng khó chịu, em muốn về trước."
"Vậy anh…"
"Hu hu... Chu Hoài Hứa là đồ xấu xa, Đại Phát là bạn tốt nhất của chúng ta, anh không giúp cậu ấy... Anh xấu lắm..."
"Em muốn về nhà em muốn về nhà... Chu Hoài Hứa, em muốn về nhà..."
Thẩm Lộ khóc đến mức không thở ra hơi, trông rất đau khổ.
Chu Hoài Hứa khẽ thở dài, bất lực nói: "Nhất Nhất, em... em về một mình có được không?”
Có gì mà không được chứ?
Sau này chẳng phải đều là những con đường không có anh sao?
Mọi người ra đến cửa, nhìn Chu Hoài Hứa đưa Thẩm Lộ lên xe.
Anh ta như chợt nhận ra điều gì, đột nhiên quay lại hỏi tôi: "Nhất Nhất, nhẫn trên tay em đâu rồi?"
Tôi thản nhiên đáp: “Mất rồi."
Anh ta hơi ngẩn ra, miễn cưỡng cười: "Sao vẫn bất cẩn thế, mấy hôm nữa anh mua cho em cái khác, đảm bảo giống y như cũ."
Nhưng Chu Hoài Hứa à.
Chiếc nhẫn không phải bị mất, mà là do tôi vứt bỏ.
Trên thế giới này cũng sẽ không có hai chiếc nhẫn giống hệt nhau như đúc.
Lúc cánh cửa xe đóng lại, điện thoại chợt sáng lên.
[Mọi người đoán xem ai trong hai chúng tôi sẽ ngủ với Chu Hoài Hứa trước?]
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Chu Hoài Hứa qua gương chiếu hậu.
Đã hoàn toàn đi ngược đường với tôi rồi.
Tình yêu vốn đầy hy vọng này cuối cùng đã đi đến hồi kết trái ngược hoàn toàn với mong đợi.
6
Buổi chiều nắng không quá gắt, mang theo chút ấm áp.
Điện thoại bên cạnh liên tục rung lên, đây đã là số thứ bao nhiêu không rõ nữa.
Kể từ tối tôi chặn Chu Hoài Hứa và trở về nhà ông nội ở quê.
Những ngày đầu mới về, đầu óc tôi chỉ toàn tự vấn bản thân.
Rốt cục tôi không tốt ở điểm nào?
Tôi thua kém cô gái đó ở đâu?
Tôi cố gắng nghĩ ra bất cứ điểm nào mình tốt hơn cô ta, để lấy lại chút tự tin.
Nhưng thì sao chứ?
Tôi vẫn cảm thấy mình không bằng cô ta, tôi nghĩ mình là người tồi tệ nhất thế giới.
Dù biết rõ lỗi không phải ở tôi.
Nhưng dù có cố gắng tự cứu mình thế nào, tôi vẫn không thoát khỏi những cảm xúc này.
Hóa ra sự phản bội của một người có thể khiến người khác sinh ra vô vàn mặc cảm tự ti.
Đêm đó, thuật toán vẫn đẩy bài viết mới cập nhật vào mặt tôi.
Tôi không nhịn được mở ra xem.
[Mọi người ơi! Kiên trì ắt có ngày thành công! Họ cuối cùng cũng chia tay rồi! Dù crush có người mình thích rồi cũng đừng bỏ cuộc nhé!”
Khu bình luận thưa thớt, như thể bất lực với kết cục này.
Thẩm Lộ đã quá quen với những bình luận chửi bới, cô ta tiếp tục đăng:
[Hôm nay mình xin trịnh trọng nói rõ một chút, mình chỉ đang nỗ lực vì hạnh phúc của bản thân, vì hạnh phúc của mình và anh ấy.]
[Anh ấy tự nói là, mình có sức sống hơn bạn gái anh ấy, yếu đuối hơn cô ta, giống anh ấy hơn cô ta. Anh ấy mãi không thể trở thành người như bạn gái mình. Nhưng mình khác, mình và anh ấy là một loại người.]
“Thành thật mà nói, bạn gái anh ấy có vẻ hơi trọng giàu khinh nghèo, hôm đi ăn còn chê thẳng một người bạn của chúng tôi trông rất nghèo... Đúng là nhân cách có vấn đề.]
...
Khu bình luận lập tức sôi nổi hẳn.
[Ờmmmmmmm thành thật thì cả ba người đều khó đánh giá quá…]
[Tôi đọc hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm giác đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đề nghị ba người này khóa chặt lấy nhau.]
[Không phải chứ, bạn gái của crush bà xấu xa như vậy thì anh ta tham cái gì??? Tôi vẫn hơi nghi ngờ lời chủ thớt…]
[Nói thẳng mặt người ta nghèo... cảm giác là người không có đầu óc, thảo nào bị tiểu tam đào tường.]
...
Tôi hỏi cô ta: [Cô dám chịu trách nhiệm cho từng lời cô nói không?]
Ba phút sau Thẩm Lộ trả lời tôi: [Đều là con gái với nhau, lời tôi nói là đã nói giảm nói tránh rồi. Nếu mọi người gặp cô ta ngoài đời, chắc chắn sẽ ghét cô ta hơn cả tôi nữa, nhìn là biết ngay loại tiểu công chúa được đàn ông chiều chuộng quen rồi, chưa đủ tuổi đã chơi bời phóng túng, chưa kể đến việc ở nước ngoài nhiều năm vậy rồi!"
...
Gió mùa đông Hàng Châu lạnh thấu xương.
Đêm đó tôi ngồi ngoài sân rất lâu.
Lâu đến mức ông nội đã ngủ từ lâu không thể nhịn được nữa, ra ngoài sân ngồi bên tôi đến tận sáng.
“Trong số những người ông xem mặt hồi đó, người bà cố con không vừa ý nhất là bà nội con.”
“Bà nội con không được đi học, không biết chữ, ngoại hình cũng không đẹp mắt bằng người khác, gia cảnh lại khó khăn.”
"Nhưng ông lại vừa mắt bà ấy, còn lén bỏ tiền nhờ thầy bói lừa bà cố, nói bát tự của ông và bà nội con hợp nhau không gì bằng."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Chữ bà nội đẹp lắm mà, sao bà lại không biết chữ được ạ?"
Ông nội nhấp ngụm trà, đắc ý nói: "Là do ông dạy từng nét một đấy."
Chữ bà nội đẹp, chữ ông nội còn đẹp hơn.
"Nhiều người tốt hơn bà nội thế, sao ông lại thích bà nội?"
Ông nội nhìn tôi một lúc, bỗng cười: “Haha, nhóc con này còn non lắm.”
“Yêu một người... sao nỡ đem cô ấy ra so sánh với người khác?”
“Tình yêu sao có thể so sánh được?”
"Yêu là không thể so sánh con à."
...
Tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế, mãi không tỉnh táo lại.
Từ khi biết mình bị phản bội, tôi ra sức muốn biết mình thua ở điểm nào.
Nhưng hóa ra, thích hay không không liên quan đến thắng thua.
“Nghe ông nói đi, đi ngủ một lát đi.”
"Vạn sự không như ý, ngủ được là qua được."
7
Sáng hôm sau, blogger du học sở hữu bốn triệu người theo dõi trên mạng xã hội "Lục Gia Nhất Thất" đăng tải một vlog trên toàn bộ các nền tảng với tiêu đề: “Lỗi lầm mà biết rõ vẫn cố ý phạm phải không phải là lỗi lầm, mà là sự lựa chọn”.
Trong video lồng ghép dòng thời gian hẹn hò giữa tôi và Chu Hoài Hứa, tất cả bài đăng cùng tin nhắn Thẩm Lộ gửi cho tôi đều bị phơi bày.
Năm ngoái trên đầu đường New York, Chu Hoài Hứa suýt gặp tai nạn xe, sau khi thấy tôi bình an vô sự đã thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cảm thán may mắn vì tôi không bị thương, anh ta vẫn kịp nhắn tin cho Thẩm Lộ rằng mình suýt bị xe đâm.