Tri Kỷ Của Bạn Trai Tôi

2



Lúc nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và đắm đuối.


"Nhất Nhất, bọn họ đều nói tình yêu thay đổi trong chớp mắt, anh cũng cảm thấy như vậy.


"Mỗi giây anh đều thích em hơn một chút."


......


Nhưng rốt cuộc là từ khi nào, chút tình cảm này đã trở thành trở ngại khiến anh ta không tìm được người phù hợp?


Tôi không biết giờ phút này, tôi nên tháo chiếc nhẫn trên tay ném vào mặt anh ta, điên cuồng trách mắng anh ta.


Hay là trực tiếp rời đi, ngay cả chia tay cũng không cần nói trước mặt.


Nhưng tôi biết, tôi và Chu Hoài Hứa đã hoàn toàn kết thúc rồi.


Ngay từ khi anh ta cho phép dấu vết của một cô gái khác liên tục xuất hiện trong tình cảm của chúng tôi.


Ngay từ khi anh ta nói với cô gái thích anh ta, lý do không thể ở bên nhau là "cô ấy đến quá muộn".


Thời gian khiến tình yêu biến mất còn nhanh hơn cả thời tiết đổi mùa, còn nhanh hơn cả lá ngô đồng rụng đầy đường.


Tôi tháo chiếc nhẫn đôi, ném thẳng xuống hồ nhân tạo bên ngoài nhà thi đấu.


2


Mùa đông cô quạnh.


Yêu thương lặng lẽ bốc hơi, thậm chí không cần bất kỳ lý do nào.


Tôi kéo vali đi lung tung trên đường.


Bên cạnh Đại học Hàng Châu chính là trường cấp ba của tôi và Chu Hoài Hứa.


Qua hàng rào, tôi nhìn thấy một đôi nam nữ mặc đồng phục vô cùng nổi bật trên con đường rợp bóng cây.


Đột nhiên nhớ đến buổi dạ hội tốt nghiệp sáu năm trước, cũng trên con đường này.


Tôi đeo tai nghe vừa hóng gió đêm, vừa nhớ lại những chuyện đáng tiếc thời cấp ba, nhớ đến một vài… người khiến tôi tiếc nuối.


"Lục Gia Nhất."


Giọng nói vừa mới khiến tôi trăm mối tơ vò trong đầu đột nhiên vang lên từ phía sau.


Là Chu Hoài Hứa.


"Anh thường nghĩ, nếu anh cứ im lặng đi theo sau em, liệu có đợi được đến khi em quay đầu nhìn anh không?"


Tôi ngẩn ngơ tháo một bên tai nghe xuống, có chút không dám tin: "Gì... gì cơ?"


Chu Hoài Hứa đột nhiên cười: "Anh nói anh thích em, anh sợ anh không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa."


Bên tai là tiếng ve kêu ồn ào, là bài "Summertime" lặp đi lặp lại.


Trong đôi mắt mang ý cười nhẹ nhàng của thiếu niên trước mặt chỉ tràn ngập hình bóng của tôi...


Một buổi trưa nắng chói chang nào đó năm lớp mười, khiến mọi rung động ập đến bất ngờ.


Thiếu niên mà tôi vừa tiếc nuối nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, anh ấy nói thích tôi.


Tôi không nói rõ được tại sao lại thích anh ấy.


Giống như tôi không biết tại sao anh ấy lại thích tôi.


Có lẽ là vì đợt huấn luyện quân sự lúc mới nhập học, tôi với tư cách là lớp trưởng tạm thời đã yên lặng ở bên anh ấy cả buổi chiều trong phòng y tế.


Có lẽ là vì khi anh ấy bị vu oan ăn trộm tiền của bạn cùng bàn, cả lớp chỉ có tôi một mình tin tưởng anh ấy.


Có lẽ là vì khi có người từ trường dạy nghề bên cạnh đến gây sự với anh ấy, tôi đã nắm tay áo đồng phục của anh ấy chạy qua hết con hẻm này đến con hẻm khác.


Vô số mảnh ký ức như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu.


"Nhưng em sắp phải ra nước ngoài rồi..."


Tôi có chút do dự.


Mặc dù đã tham gia kỳ thi đại học, nhưng kế hoạch đi du học đã được quyết định từ lâu rồi.


"Anh biết, anh sẽ cố gắng nhiều hơn, em đi đâu, anh sẽ đến đó tìm em."


Chu Hoài Hứa mười tám tuổi sợ tôi không tin, giơ tay phải lên thề: "Sau này mọi kế hoạch cuộc đời của Chu Hoài Hứa đều lấy Lục Gia Nhất làm trung tâm, cô ấy muốn đi đâu anh sẽ cùng cô ấy đi đến đó!"


Kể từ đó, tôi càng mong chờ gió mùa hè, mong chờ Chu Hoài Hứa của mùa hè, càng mong chờ mình trở thành mùa hè của Chu Hoài Hứa.


Một ngày trước khi về nước lần này, công ty thực tập vẫn náo nhiệt như thường lệ.


Máy điều hòa trung tâm phát ra tiếng vù vù nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có đồng nghiệp đi ngang qua tôi, nói chuyện với tôi về kế hoạch phát triển trong tương lai.


Tôi cười nói mình nhất định phải về Hàng Châu, dù có là về bán bột củ sen.


Bởi vì Chu Hoài Hứa vẫn luôn đợi tôi mà.


Lúc đó tôi không biết, mùa hè năm mười tám tuổi, nơi đó đã sớm không còn ai nữa rồi.


3


Tôi tìm một quán cà phê, mở trang cá nhân của người đăng bài.


Bên trong đăng những điều nhỏ nhặt liên quan đến bọn họ.


Kéo xuống từng bài một.


Có bài là chữ, có bài là ảnh chụp màn hình tin nhắn.


Đăng vào 2023.12.20


[Gần đây thí nghiệm của anh ấy đang vào giai đoạn chạy nước rút, vậy nên giao việc đưa cơm trưa cho mình. Thật ra đều là mình tự làm, anh ấy ăn rất vui vẻ, quả nhiên muốn nắm giữ trái tim người đàn ông thì phải nắm giữ dạ dày trước.]


Đăng vào 2023.11.13


[Cố ý nói sớm một tuần cho anh ấy biết hôm nay là sinh nhật mình, cũng muốn món đồ trang sức nhỏ do anh ấy tự làm. (Nghe nói chiếc nhẫn trên tay anh ấy là tự làm, chắc là nhẫn đôi với bạn gái anh ấy, bực thật!) Nhưng may mà anh ấy cũng làm cho tôi, mặc dù là một chiếc vòng tay...]


Đăng vào 2023.10.03


[Anh ấy vậy mà không đi tìm bạn gái! Cả kỳ nghỉ Quốc Khánh bọn mình đều ở trong phòng thí nghiệm! Anh ấy còn thỉnh thoảng gọi tôi là Lộ Lộ, hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này! Lại thành công gần thêm một bước rồi! Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến anh ấy một lòng một dạ với mình đây?]


Đăng vào 2023.09.26


[Cuối cùng cũng gặp lại một nửa hoàn hảo của mình rồi! Quan hệ của bọn mình đã hoàn toàn khác biệt so với một năm trước! Bây giờ bọn mình thậm chí còn chia nhau mấy cốc nước! Thỉnh thoảng còn lén trốn ra ngoài ăn một bữa kekeke...]


Đăng vào 2023.09.03


[Nay trời đẹp, bọn mình cùng đến chùa cầu duyên linh thiêng nhất, anh ấy nói anh ấy không cầu cho bản thân, nhưng có thể cầu Bồ Tát phù hộ mình được như ý nguyện, mình nghĩ anh ấy hẳn đã biết mình muốn nên duyên vợ chồng cùng ai... Đều tại cái nhỏ bạn gái bám dai kia!]


Đăng vào 2023.07.20


[Vốn còn muốn tìm cớ để anh ấy ở lại trường, không ngờ bạn gái anh ấy về rồi, mọi người có cách nào để anh ấy chủ động nói chia tay với bạn gái không! Cứu mình  với!]


...


Bên dưới dòng trạng thái này thậm chí đã có cư dân mạng muốn thử tìm ra tôi thông qua thuật toán.


[Không thấy chị tảm tiêu kia nói chính thất đang ở nước M à? Thượng Hải đọc được rồi, đẩy bài ra nước ngoài đi!]


[Bảo đẩy ra nước M, không phải đẩy ra Bắc Kinh, tôi nhìn một cái đã thấy khó chịu rồi mà còn xem trọn vẹn bốn lần!]


[Đến nước ngoài rồi đến nước ngoài rồi, nước H đã nhận được, bạn bè ở nước M cố lên!]


[Nước F cũng nhận được rồi! Chị em nước M chuẩn bị!]


[Nước M nhìn thấy rồi! Mau tìm cô gái này, nhanh chóng bảo cô ấy chia tay đi!]


......


Tôi gần như tận mắt chứng kiến Chu Hoài Hứa đã từng chút một xóa bỏ giới hạn của bản thân như thế nào.


Từ lúc ban đầu ngay cả vấn đề học tập cô ta hỏi cũng cố gắng đẩy cho giáo viên hướng dẫn, đến cuối cùng là phản hồi từng cái icon một.


Thẩm Lộ không phải người Hàng Châu, Chu Hoài Hứa liền dẫn cô ta đi ăn hết các quán ăn sáng trong phố cổ Hàng Châu.


Cô ta nói muốn đến nơi Chu Hoài Hứa học để xem, thế là con đường rợp bóng cây kia, họ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần.


Họ cùng nhau đạp xe bên hồ, cùng nhau đến chùa cầu vạn sự như ý, còn cùng nhau đi leo núi dã ngoại.


Tôi gần như ôm chặt miệng theo bản năng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng.


Nhưng đau đớn trong lòng, vẫn cứ từng chút từng chút trào ra khỏi mắt.


Trên trang cá nhân kia lại có bài đăng mới.


[Buổi chiều không phải thời điểm tốt để tỏ tình, vừa lừa anh ấy là bụng mình khó chịu, bảo anh ấy đỡ mình về phòng thí nghiệm (mình sẽ cố gắng tạo vài tiếp xúc cơ thể trông như vô tình), lát nữa ở một mình với anh ấy sẽ dễ nói chuyện hơn... Biết rõ không thể mà vẫn làm đã là thành ý lớn nhất của mình rồi.]

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...