Tri Kỷ Của Bạn Trai Tôi
1
Trên chuyến bay về nước, tôi lướt thấy một câu hỏi đang gây bão trên Zhihu.
[Nếu tôi trở thành nữ phụ trong thư viện 30s*, tôi có nên chủ động truy cầu hạnh phúc không?]
Dưới phần bình luận đều khuyên cô ta bỏ cuộc.
Cô ta không cam tâm, trả lời từng bình luận một.
[Tôi học đại học 985, trình độ chắc chắn cao hơn bạn gái anh ấy.]
[Bạn gái anh ấy học xong cấp ba liền ra nước ngoài, chỗ chúng tôi thường không đỗ đại học trong nước mới phải đi nước ngoài.]
[Mấy người bạn thân của anh ấy đến giờ cũng chưa thấy ảnh người kia, anh ấy cũng chưa từng đăng lên vòng bạn bè.]
[Mặt mũi tôi cũng khá ổn, trên đường còn được gọi là người đẹp, chiều cao cũng hợp với anh ấy.]
[Anh ấy nói bạn gái anh ấy khá là ngoan, chắc là kiểu người không được thú vị lắm, bởi vì anh ấy luôn khen tôi thú vị.]
…
Vì để thuyết phục mọi người, cô ta lại đăng rất nhiều chi tiết mập mờ và ảnh chụp chung giữa hai người.
Dù chỉ là một bên mặt, tôi cũng lập tức nhận ra người trong ảnh là Chu Hoài Hứa.
Ngày rời đi, tôi vứt chiếc nhẫn đôi anh ta tặng.
Bạn bè không nhịn được khuyên tôi: "Biết đâu Chu Hoài Hứa không vượt quá giới hạn."
Tôi lắc đầu: "Nhưng anh ta đã cho phép người khác vượt quá giới hạn rồi."
Từ nay về sau, tuyết rơi thế nào là chuyện của nó, tôi vẫn sẽ là sắc xanh triền miên ngạo nghễ khắp núi rừng này.
(*) Thư viện 30s: Câu chuyện có thật của một cô gái với mối tình 8 năm của mình, đáng nhẽ là mối tình tuyệt vời cho đến khi phát hiện tin nhắn giữa người yêu và bạn thân khác giới của anh ta. Tuy nội dung tin nhắn và hành động của bọn họ chưa vượt quá giới hạn nhưng tình cảm giữa bọn họ lại vô cùng mập mờ và vượt quá giới hạn bạn bè, thậm chí anh ta còn nói dối cô vì người bạn kia, hoặc những lúc cô gái không liên hệ được anh ta, nhưng người bạn kia lại có thể. Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật của cô gái, trong lúc cô nhắm mắt ước nguyện, người yêu lại nhận được tin nhắn của người bạn kia, nói thư viện cúp điện, đáng sợ quá. Cô không biết trong 30s cô nhắm mắt ước nguyện, người yêu đang lên kế hoạch cho tương lai của họ, hay đang lo lắng cho sự an toàn của người bạn kia. Cuối cùng, cô đã quyết định chia tay, vì cảm thấy tình cảm này đã biến chất.
1
Lần về nước này, tôi không nói cho Chu Hoài Hứa, định cho anh ta một niềm vui bất ngờ nhân dịp năm mới.
Đến khi tôi kéo vali bước vào nhà thi đấu trường Đại học Hàng Châu, vừa đúng lúc trận bóng đang nghỉ giữa hiệp.
Trên sân bóng rổ truyền đến tiếng hoan hô ầm ĩ.
Chu Hoài Hứa đi từ trên sân xuống, một cô gái cầm chai nước tung tăng chạy đến bên anh ta.
“Bên trái là đồ uống mà chúng ta thích nhất, bên phải là nước khoáng tốt cho sức khỏe nhất, anh chọn cái nào?”
Chu Hoài Hứa cực kỳ tự nhiên nhận lấy đồ uống trong tay cô gái, nhẹ nhàng vặn nắp: "Anh uống nước khoáng, cái này mở giúp em."
Cô gái cong môi, vui vẻ gật đầu.
Bạn học đứng phía trước gần như đều đang bàn tán về mối quan hệ của họ.
"Tớ thật sự không ngờ Thẩm Lộ có thể theo đuổi được Chu Hoài Hứa, hóa ra “người dũng cảm sẽ tận hưởng thế giới trước” là ý này."
"Tận mắt chứng kiến cái gọi là “con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp vải mỏng”, từ lúc ban đầu đàn anh Châu chỉ muốn trốn tránh đến bây giờ chủ động vặn nắp chai."
"Đúng đúng, học kỳ trước chuyện Thẩm Lộ bất cẩn làm hỏng đĩa petri của người khác ầm ĩ cả lên, vẫn là Chu Hoài Hứa thức mấy đêm liền giải quyết giúp cô ấy."
"Nếu không phải đều thông minh, tớ còn tưởng là Trực Thụ và Tương Cầm ngoài đời thực ấy."
"Họ cùng một thầy, cùng một phòng thí nghiệm, cũng không phải là không thể lâu ngày sinh tình."
......
Học kỳ trước.
Trực Thụ và Tương Cầm.
Lâu ngày sinh tình.
Điện thoại đột nhiên rung lên, là cập nhật từ bài đăng kia: [Các chị em ơi, tôi thật sự không thể từ chối chàng trai mình thích đang chơi bóng rổ mệt muốn chết, giữa hiệp còn chạy đến vặn nắp chai cho mình.]
Lập tức có một bình luận trả lời cô ta: [Hay là hết trận đấu chủ thớt hỏi rõ ràng đi, nếu anh ta thật lòng thích cô thì chắc chắn sẽ đồng ý chia tay bạn gái.]
Thẩm Lộ bấm thích bình luận này.
Không lâu sau, đội của Chu Hoài Hứa thắng với tỷ số cách biệt lớn.
Mọi người tản đi rất nhanh, tôi đứng ở góc khuất, vừa vặn nghe rõ bọn họ nói chuyện.
"Hiệp hai đều là nhờ anh Hoài Hứa ghi điểm liên tục, uống nước chị Thẩm Lộ đưa đúng là khác biệt."
"Nói bậy bạ gì đấy Đại Phát, có tin chị uýnh cậu không!"
Thẩm Lộ giơ tay lên, giả vờ tức giận: "Làm như chị là bạn gái anh ấy vậy..."
Lúc nói câu này, mắt cô ta nhìn thẳng vào Chu Hoài Hứa, như đang xem phản ứng của anh ta.
"Hừ, hai người ra ngoài mà nói xem có ai tin hai người chỉ là tình bạn thuần khiết không! Còn giả vờ trước mặt bọn này nữa chứ..."
"Học kỳ trước là đĩa petri, học kỳ này là luận văn, tuần trước tay cậu bỏng, tối qua đi ăn xiên nướng sau khi làm thí nghiệm xong, lần nào cậu chẳng gọi Hoài Hứa? Mà tên kia lần nào chẳng đi?"
......
"Hình như Hoài Hứa có bạn gái rồi mà nhỉ?"
Không biết ai nói câu này, sân bóng rổ trở nên tĩnh lặng.
Tay tôi vô thức nắm chặt thành quyền, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn.
Chiếc nhẫn trên tay cấn vào da thịt tôi đau nhói.
"Có rồi."
Là giọng của Chu Hoài Hứa.
Hơi nặng nề.
Tôi nhớ lúc anh ta nói chuyện với tôi, giọng luôn dịu dàng và trong trẻo.
Trừ lần điện thoại tôi vô tình tắt nguồn, mãi không nhận được điện thoại của anh ta.
Anh ta lo lắng rồi tức giận, giọng điệu giống như vừa rồi.
Nhưng tôi vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mọi chuyện không tệ như tôi tưởng tượng.
"Có cái gì mà có, bọn tôi còn chưa thấy ảnh bao giờ, chị Lộ đừng tin cậu ta, cậu ta thích giả vờ lắm đấy..."
"Thật sự có rồi, chỉ là muốn kín đáo một chút, tôi còn muốn sống bình thường nữa."
Chưa ai kịp nghĩ kỹ câu này, Thẩm Lộ đã không nhịn được hỏi: "Vậy... vậy giữa chúng ta thật sự không có một chút khả năng nào sao?"
"Lúc anh bắt đầu hẹn hò với cô ấy đã nói rồi, chỉ cần cô ấy không nói chia tay thì bọn anh sẽ mãi mãi không chia tay."
Chu Hoài Hứa khoác áo ngoài vào, giả vờ tự nhiên, nói: "Lộ Lộ của chúng ta tốt như vậy, đương nhiên xứng đáng với người tốt hơn..."
"Nhưng như vậy không công bằng với anh..."
"Nếu như anh gặp được người phù hợp với anh hơn thì sao? Chẳng phải sẽ bỏ lỡ uổng phí vì cô ấy sao!"
Thẩm Lộ gần như khóc nấc lên khi nói những lời này, mang theo đầy bụng tủi thân và không cam tâm.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng của Chu Hoài Hứa.
Anh ấy nói: "Vậy chỉ có thể trách người phù hợp đó đến quá muộn thôi."
......
Trách người phù hợp đến quá muộn?
Tôi lập tức nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Vậy tôi tính là người gì chứ?
Người đến sớm chiếm được món hời sao?
Có những lời thật sự không thể chịu nổi, càng nghĩ càng khó chịu.
Vẫn còn nhớ năm thứ ba đại học, Chu Hoài Hứa cầm tiền học bổng dành dụm hai năm bay đến nước M đón Giáng Sinh cùng tôi.
Chuyến bay dài và vất vả khiến anh ta trông rất mệt mỏi.
Nhưng anh ta vẫn cố chấp đứng trước cổng trường đợi tôi tan học: "Anh muốn em nhìn thấy anh ngay lập tức, anh cũng muốn nhìn thấy em ngay lập tức."
Chúng tôi ở trong căn hộ thuê, cùng nhau chuẩn bị tiệc Giáng Sinh, anh ta nhẹ nhàng ôm tôi, nhỏ giọng than thở sao không có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, như vậy thì lúc nào cũng có thể gặp tôi...
Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống ngoài cửa sổ, anh ta cẩn thận đeo chiếc nhẫn đôi mua bằng tiền làm thêm vào tay tôi.
Hăm hở nói về những kế hoạch tương lai.