"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trần Tinh Hà
Chương 3
6
Hôm sau, tôi nhận được một cái ba lô màu đỏ tươi, một cặp kính râm đỏ đậm... và cả tin nhắn từ Tiêu Hán Vũ.
Cậu ấy nói đã nghiên cứu rồi — bảo tôi nên bắt đầu từ những vật nhỏ màu đỏ, từ từ làm quen để khắc phục nỗi sợ với màu đỏ trong tiềm thức.
Tiết học hôm sau, cậu ấy còn đặc biệt mặc một chiếc áo phông đỏ rực, cố tình lượn lờ trước mặt tôi.
Tôi phải nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần mới kìm được cơn chóng mặt, đến mức còn phải nhìn cậu ít đi vài cái.
Người ta đẹp trai như thế, nhưng đột nhiên mặc một cái áo đỏ nổi bật quá trời. Mà chiếc áo đó không những... không thời trang mà còn hơi sến và rất chi là... đặc biệt.
Lúc này tôi mới chợt hiểu: Tiêu Hán Vũ thật sự nghiêm túc nghiên cứu cách giúp tôi vượt qua nỗi sợ máu. Cậu ấy không hề nói cho vui mà còn thật lòng để tâm.
Tuy nhiên, sức mạnh của nhan sắc vẫn đủ để lấn át cơn chóng mặt. Rất nhanh, tôi đã thôi nhìn áo và lại dán mắt vào khuôn mặt của cậu.
“Tôi nặn như vầy... có giống chưa?”
Tôi cầm một đôi giày hình đầu hổ, bước đến sát bên Tiêu Hán Vũ để quan sát kỹ hình dáng cậu nặn có đúng không.
Haiz, tôi xưa nay vốn là tấm gương nghiêm túc trong học tập (để có lý do đến gần crush), dù là môn phụ cũng không thể lơ là!
Vì vậy, tôi cố gắng bám sát nhiệm vụ “nhìn Tiêu Hán Vũ qua lớp đất sét”.
Qua lớp đất sét, tôi gần như đếm được từng sợi lông mi của cậu.
“Cậu có cảm thấy... bầu không khí hơi kỳ kỳ không?” – Tôi cau mày, linh cảm có gì đó sai sai.
“Ừm... hơi lành lạnh đấy.” – Cậu ấy cũng nhẹ gật đầu.
Chúng tôi nhìn theo hướng có cái “lạnh lạnh” đó — quả nhiên, thấy gương mặt của cô giáo đang nở nụ cười sâu xa.
Cô ấy cúi người, gương mặt sát gần chúng tôi, cặp kính lóe sáng kỳ lạ, nụ cười khó hiểu, ánh mắt long lanh.
Tôi và Tiêu Hán Vũ run lên, lập tức vờ như không có chuyện gì, vội vàng tách ra.
Tôi ho mấy tiếng:
“Thầy trò đang kiểm tra hình dáng nặn đất thôi ạ.”
“Ừ, cô cũng kiểm tra luôn cả tình trạng thể chất của bạn Trần, đừng có chảy máu mũi nữa đấy nhé.”
Cả lớp bật cười, mấy nam sinh còn hùa theo:
“Chảy máu mũi thì không sao, miễn đừng xỉu là được.”
“Có xỉu thì cũng có bạn đồng hành đưa đi bệnh xá còn gì, lớp vẫn học bình thường thôi~”
?? Cái quái gì vậy? Mấy người này... tự nhiên ghép đôi chúng tôi đấy hả? Tôi có phải road mở đâu mà muốn là lên?
Trong tiếng cười đùa rộn rã ấy, tôi đã quá quen rồi nên mặt lạnh như tiền, không biến sắc.
Liếc nhìn Tiêu Hán Vũ một cái, thấy cậu ấy vẫn điềm nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi, như thể hoàn toàn không thấy khó chịu gì cả.
Sau màn ồn ào đó, mọi người tiếp tục tráng men cho sản phẩm, không gian lớp học lại tràn ngập tiếng nói chuyện rì rầm.
“Cậu thật sự... nói linh tinh à?” – Tiêu Hán Vũ hạ thấp giọng.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu mơ hồ.
“Cái vụ chat ấy. Cậu bảo cậu nói linh tinh?”
Tôi chợt nhớ ra chuyện mình từng nhắn xin lỗi qua WeChat, nói là chỉ nói đùa với Thiến Thiến, không có thật.
Tuy không hiểu cậu lại khơi lại chuyện đó làm gì, nhưng tôi vẫn nghiêm mặt trả lời như một quý cô đoan chính:
Tiêu Hán Vũ ánh mắt đầy hàm ý:
“Vậy tức là... cậu thật sự không có ý định chụp lén tôi?”
“Không.” – Tôi gằn giọng.
“Cũng không tò mò xem tôi có mấy múi bụng?”
“Không. Tất nhiên là không. Tôi là một cô gái đàng hoàng.”
“Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện... hấp, chiên, kho, xào tôi?”
“...Tất nhiên không rồi. Cậu thấy có cô gái nào dáng chuẩn như tôi mà suốt ngày ăn như hạm đội không?” – Vừa nói xong tôi đã thấy tự vả, vì lần đầu gặp cậu là ở... quán nướng.
“Vậy tức là... cậu và bạn cùng phòng chỉ lén chụp có vài tấm?”
“Không nhiều, chắc chưa tới mười tấm. Tôi có thể thề là—”
Tôi lập tức câm nín. Khoan đã, cái gì đó sai sai...
Tên này... đang vòng vo khai thác thông tin từ tôi đấy à?
Tiêu Hán Vũ nén cười, nhưng nụ cười đã sắp lộ đến nơi.
“Cuối thu rồi nhỉ, hoa quế thơm thật.” – Cậu ấy nói như không có chuyện gì.
Đúng là mùa thu đã đến, mùi hoa quế ngọt lịm phảng phất khắp lớp, dịu nhẹ mà quyến rũ.
Tôi lại cảm giác... hình như Tiêu Hán Vũ đang âm thầm trêu chọc tôi? Nhưng chẳng có bằng chứng gì cả.
Từ sau chuyện đó, mỗi ngày Thiến Thiến vẫn tám với tôi 800 lần về Tiêu Hán Vũ. Chỉ khác là giờ chủ đề đã từ “gái mê trai” thành “trai với gái”.
Nhưng trước khi nói gì, bao giờ cô ấy cũng hỏi câu mở đầu:
“Mày chắc chắn chưa bật màn hình lên máy chiếu chứ, chị em?”
Làm quân sư tình yêu là sở trường của Thiến Thiến, nhất là khi có cơ hội đào lại vụ “đứng ngược gội đầu” để trêu tôi.
Tôi nghĩ cô ấy mơ giữa ban ngày.
Nhưng tôi không ngờ... cai chec tiếp theo lại đến nhanh như vậy — còn bất ngờ như sét đánh ngang tai.
Cuối tuần đó, ký túc nữ tầng 17, phòng 311 đang say ngủ trong giấc mộng ấm áp, toàn là cảnh hẹn hò lãng mạn với Bành Vu Yến hay Bạch Kính Đình.
Đến tận trưa, một cô bạn giường kế bên uể oải dậy, vệ sinh cá nhân xong thì mở điện thoại như thường lệ, vừa nhìn thấy thông báo thì con ngươi co rút, thở gấp từng nhịp.
Ngay sau đó, cô lao như tên bắn tới giường tôi, lắc vai tôi điên cuồng:
“Trần Tinh Hà! Mày lại làm cái gì vậy hả?!”
Tôi mơ màng mở mắt:
“Gì cơ?”
“Sao mày lại gửi link truyện sắc vào group của cả khóa?!”
Mấy đứa trong phòng bị đánh thức, dụi mắt nhìn nhau, rồi toàn bộ đều trợn mắt, chết lặng.
Phản ứng đầu tiên của tôi: “Đừng có vu khống! Tao đâu có đọc truyện sắc bao giờ!”
Phản ứng thứ hai: “Group... của khoa?!”
Khóa... CỦA KHOA?!
Tôi lập tức tỉnh như sáo, bật dậy mở QQ. Màn hình hiện lên dòng thông báo: “Bạn đã bị đăng xuất, vui lòng đăng nhập lại.”
Tôi nhanh chóng nhập mật khẩu – sai?
Ch tiệt, tôi bị hack tài khoản rồi?!
Trong khi tôi còn đang gấp thì mấy đứa kia đã mở group đọc tin nhắn, cười nghiêng ngả. Thiến Thiến cũng nhào tới, cười như lăn ra đất.
“ Mày chia sẻ truyện sắc cho bọn tao thôi cũng được, sao lại gửi vào group của cả khóa vậy?”
Tôi nghiến răng:
“Tao bị hack tài khoản!”
Tay run lập cập, tôi lấy lại được mật khẩu, vào lại group gần 200 người – nhóm đã bị spam tin nhắn đến phát nổ.
Hóa ra từ 7 giờ sáng, có một tài khoản mang tên tôi gửi một link truyện có tiêu đề không thể nặng hơn: “Mười lần trong một đêm”, vừa nhìn đã thấy "mùi sắc nồng nặc".
Đến 8 giờ, quản trị viên và giảng viên phụ trách đã lên tiếng: “Vui lòng không chia sẻ nội dung như thế trong group!”
Ngay sau đó lại nhắn thêm: “Mời lên văn phòng gặp trực tiếp.”
Bên dưới là một loạt icon cười nghiêng ngả, kèm mấy biểu tượng quái dị.
Mãi đến khi giảng viên khóa tính năng ẩn tên, mọi thứ mới yên lại.
Tôi... thật sự đã làm ra cái chuyện tồi tệ này sao?
Người hack chỉ vào gửi mỗi link truyện sắc đó, không rút tiền, không đăng status bậy, chỉ để tôi chết xã hội lần nữa?
Ông trời ơi, tôi sống sai ở đâu?
Tôi hoàn toàn ch lặng, cảm giác như bị chôn sống dưới đáy biển sâu 800 mét. Vâng, chính là kiểu “chết thảm không ai cứu nổi” ấy.
Thiến Thiến nhanh chóng mở diễn đàn trường, bổ sung:
“Trần Tinh Hà, mày lại lên hot post rồi. Lần này tiêu đề là: Thiếu nữ thuần khiết gửi link truyện sắc vào group khóa.”
“Cả bài hot trước cũng bị đẩy lên lại rồi!”
Tôi hoàn toàn tê liệt, tim nguội như tro, chỉ còn lại một vũng bùn thảm hại.
Bài hot mới nhất chụp lại đoạn chat trong group, mờ mờ ảo ảo che tên... nhưng vẫn thấy loáng thoáng ba chữ: Trần Tinh Hà.
Bình luận bên dưới vô cùng hỗn loạn. Like nhiều nhất là phe cười cợt, rồi đến phe suy đoán, cuối cùng là mấy tay bàn phím đạo lý:
“Khổ thật đấy, mà tao vẫn cười không nhịn được.”
“Tôi bằng phật trụ rồi hahahahaha!”
“Thiếu nữ thuần khiết có thể làm mấy chuyện này à?”
“Chắc bị hack thật đấy.”
“Nhưng mà nhìn lại đoạn chat cũ... tôi thấy không hẳn là không thể đâu nha…”
...Quá sức chịu đựng, lần này còn khủng khiếp hơn lần trước.
Tôi lập tức gửi tin nhắn lên group, khẳng định tôi bị hack, lên án hành vi của hacker bằng loạt icon giận dữ, rồi chui xuống các bình luận trên diễn đàn để “dập lửa”, ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng muốn khóc chết.
7
Chỉ sau một thời gian ngắn, bài viết đã nhận được hàng loạt bình luận như tuyết rơi — phần lớn đều bày tỏ sự cảm thông với tôi, cô gái xui xẻo gặp “cái chết xã giao” cấp độ toàn trường.
Trong số đó có một dòng bình luận chỉ vỏn vẹn bốn chữ, đơn giản mà dứt khoát: “Tôi ủng hộ bạn.”
Tuy không để tên thật, nhưng ai quen thuộc với ID của Tiêu Hán Vũ đều ngay lập tức nhận ra danh tính, bên dưới còn có người xác nhận thân phận cậu ấy.
Không khí hóng hớt ngay lập tức bùng lên, nhanh chóng liên kết chúng tôi lại và biến comment đó thành đề tài bàn tán.
Bình luận của Tiêu Hán Vũ nhanh chóng được đẩy lên top, bên dưới toàn những câu kiểu:
“Aaaa, chúng ta vừa chứng kiến một tình yêu bắt đầu chăng?”
Cô gái " tử trận giao tiếp" và chàng trai từng bị thèm khát… lại có tương tác?! Tình yêu bắt đầu rồi sao?!
Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng tôi chỉ muốn tìm ra tên "hung thủ" thật sự càng nhanh càng tốt!
Thiến Thiến cười đến mức gập bụng:
—“Nguy cơ lại hóa cơ hội nha hahahaha! Trần Tinh Hà, có vẻ ngày livestream gội đầu ngược của cậu không còn xa đâu!”
Tôi bị dập cho như xác sống, vậy mà nhỏ này còn mong tôi ngược đầu mà gội? Tôi trừng mắt nhìn Thiến Thiến, cô nàng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thế giới này là vậy đấy — có người phá hoại danh tiếng của bạn, rồi ung dung rời đi. Có thể họ sẽ xin lỗi sau, hoặc bạn đã cố hết sức để minh oan, nhưng vết thương thì vẫn tích tụ từng chút một.
Bạn có thể đi dạo phố, nhưng sẽ luôn có ai đó chỉ trỏ, nói “ấy, người từng bị bóc phốt kia kìa”.
Tôi có thể chịu được chuyện bị bàn tán vụ tin nhắn với Thiến Thiến, nhưng bị vu oan gửi link truyện sắc — tuyệt đối không thể để yên.
Thiến Thiến vỗ vai tôi như an ủi, mắt đảo lia lịa như đang nghĩ ra chiêu gì đó tuyệt diệu:
“Tiêu Hán Vũ là hoa khôi của khoa Công nghệ Thông tin, à không, là... thần luôn ấy. Sao không nhờ cậu ấy xem có tra được ai đã hack tài khoản mày không?”
Nói Tào Tháo là Tháo tới, tôi vừa định gật đầu thì nhận được tin nhắn của Tiêu Hán Vũ.
“Cậu ổn chứ?”
Thấy tôi không trả lời, cậu ấy tiếp tục nhắn tin an ủi:
“Ai cũng biết là tài khoản bị hack, đừng lo lắng. Không ai hiểu lầm cậu đâu.”
“Hay là tôi kiếm cái loa rồi chở cậu khắp trường phát thanh giải thích?”
Tôi bật cười — cậu ấy vừa “nẫng” mất lời thoại của tôi.
“Hay là đến quán nướng cậu thích nhất, trút giận bằng cách ăn một trận? Tôi mời.”
“Tôi mời suốt cả tuần cũng được.”
Tôi trả lời:
“Hai tuần.”
“Được, một tháng cũng được.”
Tiêu Hán Vũ dứt khoát một cách lạ thường, mặc dù chuyện chẳng liên quan gì đến cậu ấy.
“Thôi khỏi đùa nữa, ăn một tháng liên tục chắc tôi lên 20 ký.”
Tôi chat vài câu, tâm trạng cũng nhẹ nhõm dần.
Sau một lúc, cậu ấy đột nhiên nhắn:
“Giờ cậu rảnh không? Tôi đang dưới ký túc xá của cậu.”
Tôi choáng váng, xỏ dép chạy ra ban công nhìn xuống.
Dưới ký túc nữ, Tiêu Hán Vũ đang đứng đó — thẳng lưng, nổi bật giữa ánh nắng ban trưa.
Hôm nay cậu ấy không mặc áo đỏ. Cảm ơn trời đất vì chút an ủi tinh thần còn sót lại.
Tôi không biết tại sao, đột nhiên lại bị chạm vào điểm cười. Vừa cười vừa… nổi bong bóng mũi.
Thấy tôi, cậu ấy vẫy tay lia lịa, dù cách nhau ba tầng lầu, nụ cười sáng lấp lánh vẫn đập thẳng vào tim tôi.
Tiêu Hán Vũ như phát sáng dưới nắng, rực rỡ như một ngôi sao tỏa ánh sáng riêng biệt.
Tôi vội vàng quay đầu, tim lỡ nhịp một nhịp, sau đó thấy tụi bạn phòng đang chen nhau ra ban công nhìn.
Thiến Thiến còn gào to vẫy tay với Tiêu Hán Vũ, tôi phải bịt miệng kéo cô nàng vào.
“Đi đi, cả phòng sẽ xuống hộ tống mày!” – Cả bọn bắt đầu đẩy tôi ra ngoài như đi gả chồng.
“Đừng đừng đừng! Tao có nói là tao sẽ đi đâu!”
Tôi nhún vai đầu hàng, sau đó vội vàng đội mũ, chấm thêm chút kem nền, tạo nên hình tượng “dù vừa đau khổ nhưng vẫn xinh đẹp rực rỡ”.
Sau lưng là một tràng “u u a a” hú hét cổ vũ.
Tôi bước xuống và đứng trước mặt Tiêu Hán Vũ:
“Cậu đến để... an ủi trực tiếp à? Thật ra tôi không sao đâu, chỉ thấy... ừm, hơi vô lý.”
Tiêu Hán Vũ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, không phải kiểu trêu đùa, mà là thật lòng lắng nghe.
Như thể muốn nghe tôi nói hết những bức xúc trong lòng, như thể sẵn sàng chia sẻ mọi mệt mỏi với tôi.
Vậy là tôi thao thao bất tuyệt kể hết, cuối cùng kết luận bằng giọng đầy bất mãn:
“Cậu nói xem, dạo này tôi toàn gặp gì đâu không! Có phải sao Thủy nghịch hành không mà toàn xui như đâm thẳng vào mặt!”
Tiêu Hán Vũ cười khẽ:
“Cậu biết câu ‘hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai’ không? Có khi mọi thứ sắp tốt hơn rồi.”
“Ví dụ?” Tôi nhướn mày, suýt nữa bật ra câu: Chẳng lẽ cậu sắp tỏ tình với tôi à?
Tiêu Hán Vũ cười bí ẩn — rõ ràng cố tình thần thần bí bí, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lãng mạn.
Cậu ấy lấy từ phía sau ra một cốc trà sữa, màu hồng nhạt, trông như “trà dâu kem sữa sánh đều”.
“Điềm lành đầu tiên – chính là cốc trà sữa này.”
Tôi nhận lấy với tâm trạng lẫn lộn. Chợt nhận ra: ơ kìa, tôi không còn sợ máu nữa à?
Quả thật, mấy ngày luyện tập cũng có chút tác dụng, giờ nhìn màu đỏ hồng như máu cũng không bị chóng mặt.
“Điềm lành thứ hai – chúc mừng cậu đã hết sợ máu.”
Tiêu Hán Vũ nháy mắt, có vẻ rất hài lòng với thành quả huấn luyện vừa rồi.
Tôi tu ừng ực cốc trà sữa, vị ngọt ngào len vào cuống họng, tâm trạng cũng ngọt ngào theo.
Sau đó là lúc... truy tìm hung thủ.
Dưới sự nhờ vả của tôi, Tiêu Hán Vũ bắt đầu truy tra địa chỉ IP của kẻ đã hack tài khoản.
Ngồi trước máy tính, đôi mắt đen trắng phân minh của cậu ấy chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay gõ bàn phím lách cách như thể đang múa phím.
Tôi lại lần nữa cảm nhận sâu sắc: người như Tiêu Hán Vũ làm "hoa khôi" của khoa CNTT là hoàn toàn xứng đáng.
Trên đời này có ai mà không gục trước kiểu người như vậy chứ?
Giữa lúc phòng lab yên tĩnh, cửa đột ngột mở ra. Một người con trai bước vào, trùng hợp đối diện với tôi và Tiêu Hán Vũ đang ngồi.
Anh ta sững lại một giây, rồi nở nụ cười gian manh:
“Hơ? Hóa ra cậu đưa gái đến phòng lab à, Tiêu Hán Vũ? Ủa, là Trần Tinh Hà à?”
Rồi quay sang chào tôi:
“Chào bạn học Trần, tớ là bạn cùng lớp của Tiêu Hán Vũ, cứ gọi tớ là Lý Dương.”
Tôi nhận ra người này – chính là người hôm trước ở quán nướng, thấy tôi đổ nước chấm lên áo Tiêu Hán Vũ rồi lén lút chuồn đi với vẻ mặt gian tà.
Nhưng… sao hắn biết tôi họ Trần?
Lý Dương lấy đồ xong vẫn chưa chịu đi:
“Tìm hai người khắp nơi, may quá gặp được ở đây. Tiêu Hán Vũ à, cậu thật biết cách…"
Mức độ mồm mép này, đúng là cỡ như Thiến Thiến phiên bản nam.
Hắn nói chuyện như có chất "tấu hài", đến mức tôi phải cố nhịn cười.
Tiêu Hán Vũ liếc hắn mấy cái lạnh lùng, ra hiệu “cút lẹ”.
“Hồi nặn đất vui không? Phải khen cậu dũng cảm đó, dám hy sinh vì ‘một nửa’...”
Chưa nói xong đã bị Tiêu Hán Vũ phóng qua một ánh mắt lạnh như băng, lập tức ngậm miệng lại.
Tôi nghi ngờ liếc nhìn Lý Dương, rồi lại liếc sang Tiêu Hán Vũ đang vờ như chăm chú vào màn hình. Cảm giác... hai người này đang giấu tôi chuyện gì đó?
“Thôi được, tôi đi nhé, không làm phiền hai người nữa.”
Lý Dương vội vã rút lui.
Tiêu Hán Vũ vẫn giả vờ chăm chú nhìn màn hình, nhưng tôi tinh ý nhận ra — vành tai cậu ấy... đỏ lên rồi.
Các chị em ơi... tim tôi lúc đó… mềm nhũn luôn rồi.
Có điều gì đó tôi dám đoán... nhưng không biết có nên nói ra hay không.