Trần Tinh Hà

Chương 4



8


Tôi vẫn tươi cười ngắm nhìn Tiêu Hán Vũ, cho đến khi cậu ấy ho nhẹ một tiếng, buông tay khỏi bàn phím, nói đã xác định được IP của kẻ hack tài khoản – thì ra... cũng là sinh viên trường mình.


Sau khi lấy lại được mật khẩu, cậu ấy tra được lịch sử đăng nhập gần nhất — nhờ kỹ thuật, cậu ấy còn lần ra được địa chỉ IP gốc dù hacker có dùng thủ thuật ẩn danh.


Sau đó, Tiêu Hán Vũ liên hệ với cố vấn học tập và người quản lý mạng nội bộ của trường, nhanh chóng xác định được người dùng IP tại thời điểm bị hack.


Đó là một cô bé – sinh viên khóa dưới của khoa Công nghệ Thông tin.


Nhìn nhỏ ấy bé xíu, mặt búng ra sữa như chưa dậy thì xong, không ai nghĩ được là người đã hack tài khoản tôi rồi gửi link truyện sắc vào group khóa.


Nhìn thấy tôi đi cùng Tiêu Hán Vũ, cô bé liền “oa oa” khóc như mưa, vừa khóc vừa sụt sùi, nói mình chỉ muốn "chơi khăm" tôi một chút, không ngờ mọi việc lại bùng nổ đến mức ấy.


Ơ kìa, gửi thẳng link truyện sắc vào group toàn khóa, sao có thể chỉ là “chơi khăm chút xíu”?


 “Vậy em định làm thế để làm gì? Là để cảnh cáo chị à?” – Tôi hỏi.


Cuối cùng cô bé nghẹn ngào thú nhận: hóa ra… nhỏ cũng lén thích Tiêu Hán Vũ, vẫn âm thầm theo dõi cậu ấy từng chút một.


Lúc tin nhắn giữa tôi và Thiến Thiến bị lộ thì nhỏ còn chưa rõ tình hình, nhưng về sau thấy tôi và Tiêu Hán Vũ càng lúc càng thân, rồi còn bị xỉu được cậu ấy bế đi bệnh viện nữa… Càng nhìn, nhỏ càng thấy "ngứa mắt".


 “Rõ ràng em thích anh ấy lâu hơn chị, rõ ràng em cũng biết bao nhiêu chuyện về anh ấy... Tại sao lại là chị?”


Cô bé rưng rưng nước mắt, nói những lời ấy ngay trước mặt người mình thầm thích, giống như kẻ đã tuyệt vọng đến mức phá bình cho xong.


Tôi nhìn nhỏ, lòng có chút phức tạp, rồi khẽ thở dài:


 “Em ghen với chị chỗ nào? Bị lôi chuyện thầm thích lên hot post, bị kéo lê ngoài sáng làm trò cười, em nghĩ chị sung sướng chắc?”


“Sau đó đúng là vì cùng lớp mà dần quen thân, nhưng quá trình cũng đầy ngượng ngùng khó xử.”


Thật lòng mà nói, tôi không hiểu nhỏ ghen chỗ nào — ghen vì chuỗi xui xẻo liên tiếp của tôi à?


 “Nhưng mà…” – cô bé vẫn không cam tâm, trừng mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiêu Hán Vũ.


 “Nhưng mà ánh mắt của anh ấy, khi nhìn chị... rõ ràng là có ý…”


Một câu nói như tiếng chuông vang vọng, khiến tôi lặng người tại chỗ, bối rối đến không biết phải đáp lại thế nào.


Cuối cùng, Tiêu Hán Vũ đứng cạnh tôi mới lên tiếng:


 “Đúng vậy, là như thế.”


 “Tôi thích Trần Tinh Hà. Và chuyện này... không liên quan gì đến ai khác.”


Tôi lập tức quay phắt đầu sang nhìn cậu ấy.


Tiêu Hán Vũ vẫn tiếp tục nói gì đó với cô bé, nhưng đầu óc tôi lúc này chỉ còn vang vọng đúng một câu:

“Tôi thích Trần Tinh Hà.”


Cảm giác như... cậu ấy chẳng nói gì quá nhiều, nhưng cũng lại như đã nói hết mọi điều.


Sau một hồi, cô bé cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi tôi.


Cố vấn học tập hỏi tôi có muốn truy cứu hay không, nói thành tích của cô bé khá tốt, nếu bị kỷ luật thì cũng rất đáng tiếc.


Tôi nhìn cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi, cuối cùng chọn cách tha thứ.


 “Em là sinh viên IT, tương lai rộng mở, GPA cao nữa. Chẳng phải phía trước còn bao điều đang chờ em khám phá sao?”


 “Thế giới lớn lắm. Có vô vàn chuyện đáng để làm hơn là loại hành vi tổn hại người khác mà còn khiến bản thân ray rứt.”


Cô bé nhìn tôi, khựng lại.


Tôi cảm thấy, dưới ánh hoàng hôn hôm đó, dáng tôi rời đi trông ngầu bá cháy luôn ấy chứ — có khi Tiêu Hán Vũ cũng đang dùng ánh mắt lấp lánh đó nhìn tôi…


 “Còn giận không?” – Tiêu Hán Vũ nhẹ nhàng hỏi tôi.


“Không đâu. Dù sao cũng đã nhận lỗi.”


 “Thật ra lúc đầu tôi cũng khá bực. Nhưng càng về sau lại thấy buồn cười. Tiêu Hán Vũ, cậu nói xem, sao cứ hễ gặp cậu là tôi lại gặp toàn chuyện ngoài ý muốn vậy?”


 “Nhưng mà nè, chuyện bữa ăn hai tuần không được quỵt đâu đấy. Tôi cho trả góp đấy.”

Tôi nhướn mày, cười như thể nắm chắc phần thắng.


Tiêu Hán Vũ bật cười, cười đến có chút cưng chiều:

“Không thành vấn đề. Tôi từng nói rồi mà — sau cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai.”


Có lẽ… tôi thật sự hiểu được ánh mắt “cậu ấy nhìn tôi và nở nụ cười” mà cô bé kia nói đến là thế nào.


Trong ánh chiều tà, Tiêu Hán Vũ vẫn lấp lánh như mọi khi, cuốn hút đến chết người.


Dưới sự điều phối của cố vấn, cuối cùng cô bé viết thư xin lỗi, có người chụp lại đăng lên website trường. Không yêu cầu công khai danh tính — xem như giữ lại chút tôn nghiêm cho cô ấy.


Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo bình thường. Dù thỉnh thoảng vẫn có tiếng thì thầm sau lưng, nhưng tôi đã quen với sóng gió, bước đi vẫn đầy khí chất như thể mình là nữ vương chính hiệu.


Lớp làm gốm đã qua hơn nửa, tôi và Tiêu Hán Vũ cũng được vinh danh là cặp đôi hợp tác ăn ý nhất lớp.


Cô giáo vẫn hay lấy chuyện tôi chảy máu mũi ra đùa, các bạn thì vẫn thích đẩy thuyền, còn tôi thì đã thoải mái đùa lại, coi như giải trí.


Đến lúc chọn chủ đề cho sản phẩm kết thúc khóa, Tiêu Hán Vũ đề xuất làm về vũ trụ, khiến cả lớp trầm trồ.


Cậu ấy định làm nguyên một bộ sưu tập hành tinh, trưng bày theo hệ mặt trời thu nhỏ.


Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.


Được rồi, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi.


Để xem ai mới là người không chịu nổi trước.

 

9


Nghiêm Thiến Thiến bí bí mật mật kéo tôi đi tham gia tiệc giao lưu.


Khoa Công nghệ Thông tin thì nam nhiều nữ ít, còn khoa chúng tôi thì ngược lại – nữ nhiều nam ít. Hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi gặp mặt kết bạn như vậy.


“Có tiếc gì Tiêu Hán Vũ đâu, ngoài kia còn bao nhiêu cực phẩm khác đang chờ kìa!”


Hừm, nhìn cái vẻ hí hửng của cô nàng là biết rõ mục đích rồi – muốn xem tôi tiếp tục “nhọ” đấy mà.


“Tao không đi đâu, mấy cái kiểu giao lưu này có gì vui?”


Nghiêm Thiến Thiến giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình là ảnh hai chàng trai siêu điển trai.


“Nam thần này, đi không? Đi đi mà~” – cô nàng cười gian, nhìn là biết muốn tôi mắc câu.


Đi chứ, tất nhiên là đi. Tôi ăn mặc chỉnh tề, huýt sáo vui vẻ, cùng bạn thân lấp lánh bước vào hội trường như một cặp đôi chị em lộng lẫy.


Tới nơi, Nghiêm Thiến Thiến kéo tôi lách qua đám đông, rẽ thẳng đến một khu riêng biệt.


Cô ấy nhìn quanh như thám tử, sau đó thần bí nhét vào tay tôi một tấm thẻ, trên đó in hai chữ sáng loáng: VIP.


“Chị đây lén giật được vé VIP đó nha, hình như chỉ dành cho thành viên trong ban tổ chức thôi. Nhớ giữ bí mật!”


Tôi tròn mắt – tiệc giao lưu cũng có… vé VIP á? Thế có thêm combo buffet với phòng riêng không vậy?


“Đừng nghĩ nhiều, vào nhanh nào~” – cô ấy mở cửa, nhét tôi vào rồi đóng sầm lại.


Trong phòng rất tối, tôi vừa bước vào thì choáng váng, không phân biệt nổi phương hướng.


Ngay giây sau, đèn bật lên – lấp lánh như ngân hà nở rộ trong đêm tối, tựa pháo hoa rực rỡ giữa trời.


Mà ngay giữa ngân hà ấy… là Tiêu Hán Vũ.


Cậu ấy chậm rãi bước tới, nụ cười pha lẫn trêu chọc:

“Bạn học Trần Tinh Hà, về chuyện cậu từng xin lỗi tôi ấy mà, tôi không cần cậu t ự t ử để tạ lỗi đâu. Làm bạn gái tôi là được rồi?”


Nói xong, Tiêu Hán Vũ thu lại nụ cười, rất nghiêm túc:


“Đùa thôi.”


“Trần Tinh Hà, tôi thích cậu. Tôi biết cậu cũng thích tôi. Chúng ta bên nhau đi.”


Căn phòng phủ đầy ánh sao, trong giây phút đó, tôi chỉ thấy ánh sáng trong mắt cậu ấy như phản chiếu cả vũ trụ.


Thấy tôi chưa lên tiếng, Tiêu Hán Vũ tăng tốc:


“Khoan đã, cậu sẽ không đổi ý đấy chứ?”


Tôi lặng lẽ nghĩ – Tiêu Hán Vũ bắt đầu thích tôi từ lúc nào?


Sau khi chính thức bên nhau, Nghiêm Thiến Thiến suốt ngày khoe mẽ: “Tôi là công thần đầu tiên giúp Trần Tinh Hà thoát kiếp FA!”

 

Còn người tự xưng công thần thứ hai – không ai khác chính là bạn thân chí cốt của Tiêu Hán Vũ, Lý Dương.


Chẳng có cái gì gọi là “tình đơn phương song phương” cả. Hai tụi tôi chỉ là chiến trường giành giật của hai đứa bạn thân rảnh rỗi.


Lúc hai bên cùng đi ăn uống, sau vài ly bia, Lý Dương bắt đầu kể lể bi tình sử thời đại học của bạn thân mình:


Nào là lần theo dấu vết từ mạng xã hội để tìm nick WeChat của cô gái, nào là lượn lờ trước cổng trường với hy vọng được “tình cờ” gặp mặt, nào là ráng đăng ký lớp gốm rồi lại bỏ tiết thứ hai để “tạo cơ hội”…

 

Nghiêm Thiến Thiến cũng không chịu kém, kể lại hết các chiêu trò tôi từng bày ra khi crush Tiêu Hán Vũ, còn tô màu thêm gấp đôi.

 

Hai đứa vừa kể vừa cười ngặt nghẽo.

Tôi thì len lén hỏi Tiêu Hán Vũ:


“Cậu để ý tôi từ khi nào vậy? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”


Tiêu Hán Vũ cười bí hiểm:


“Sớm hơn cậu nghĩ.”


Sớm hơn? Là… bao lâu?


Sau đó tôi mới biết, vài năm trước, trong một buổi trại hè giữa các trường đại học, khi tôi đứng trước cổng trường, ngẩng đầu tự tin (mà nói thẳng là hơi... chảnh) tuyên bố “nhất định sẽ đậu vào trường này!”, cậu ấy đã nhìn thấy.


Lúc vào trường, có một ngày tình cờ… cậu ấy bắt gặp tôi – người con gái từng đứng trước cổng trường ấy – thật sự đã bước vào ngôi trường này.


Trời ơi, thế mới thấy, học hành thật sự rất quan trọng! Tôi cảm ơn mẹ đã mắng chửi tôi đến mức ép học hành tử tế!


Mà hình như vẫn chưa xong đâu… cái vụ "đứng đầu gội đầu" tôi vẫn chưa thoát được!


Và rồi, đúng ngày thứ 21 quen nhau, tôi không thoát được sự lải nhải của Nghiêm Thiến Thiến, cuối cùng đành biểu diễn cú gội đầu lộn ngược... dù chỉ trụ được đúng 1 phút.

 

 

10


Sau buổi học gốm cuối cùng, hai chúng tôi từ couple “giả” đã chính thức thành couple “công khai”.


Giữa tiếng trêu chọc của mọi người, Tiêu Hán Vũ hoàn thành bộ sưu tập “hệ mặt trời” và giành điểm cao nhất lớp.


Tôi cười khúc khích nhìn cậu ấy, cố ý hỏi:


“Vì sao cậu lại chọn đề tài ‘hệ mặt trời’ thế?”


Câu trả lời nằm ngay trong tên tôi:


Tinh Hà (星河) — Vũ trụ, là dành cho cậu.

 

Chương trước
Loading...