"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trần Tinh Hà
Chương 2
4
Chuyện là thế này, ngoài các môn bắt buộc trong chương trình, mỗi sinh viên còn phải đăng ký thêm các tín chỉ tự chọn hoặc tự do để tích lũy đủ điểm tốt nghiệp.
Tôi đã sớm dò hỏi được lịch học của Tiêu Hán Vũ, nhờ Nghiêm Thiến Thiến điều tra ra cậu ấy chọn môn “Nghệ thuật làm gốm”. Mà lớp này cực kỳ hot, chỉ vừa mở đăng ký là bị giành sạch chỗ ngay ngày đầu tiên.
Tôi ngày nào cũng canh hệ thống, chỉ mong kiếm được một cơ hội “tình cờ gặp nhau”. Nhưng mãi đến ngày thứ 14 vẫn không đăng ký được. Trừ phi có người rút, mà thời hạn rút môn chỉ đến tuần thứ hai, học hai buổi đầu gọi là "thử học", sau đó hệ thống sẽ khóa lại.
Đến ngày thứ 15, tôi vừa hồi hộp vừa run tay đăng nhập hệ thống.
Ha ha, cảm ơn số phận nhé.
Không biết vị thần nào phù hộ, tôi bỗng giành được một suất ở lớp làm gốm – chắc là ai đó phút chót rút môn.
“Được rồi, tôi sẽ đi học.” Có mất gì đâu, cùng lắm học trượt thì kỳ sau học bù.
“ Mày không đi à? Kỳ sau khoa mình đi thực tập rồi, lấy đâu ra thời gian mà học lại? Tao đăng ký cho mày đấy, đừng có bỏ!” Thiến Thiến cười gian.
“ Cái gì mà duyên trời định thế này? Tổ tiên mày như đang dọn đường cho Tiêu Hán Vũ rơi vào lòng mày đấy, đừng có run nhé, cố lên mà ‘bắt’ người ta!”
Bạn yêu ơi, trong lòng tao thật sự khổ sở lắm.
Vì tấm bằng tốt nghiệp và vì tình yêu đơn phương, tôi cắn răng lê thân đến lớp làm gốm.
Lớp học nằm sâu trong khu nghệ thuật yên tĩnh của trường. Tôi đội mũ lưỡi trai, kéo thấp hết cỡ, lặng lẽ bước vào lớp.
“ Bạn học à, học ở lớp tôi thì không được đội mũ đâu.”
Giáo viên là một cô lớn tuổi trông rất có khí chất, đã đến từ sớm để kiểm tra dụng cụ.
“À vâng vâng…” Tôi vội gỡ mũ xuống, dè dặt đảo mắt quanh lớp. May quá, Tiêu Hán Vũ chưa tới.
Tôi nhanh chóng chui vào một góc, định bụng sẽ sống im lặng qua 10 buổi học, không ai phát hiện, không ai gọi tên.
Năm phút trước giờ học, Tiêu Hán Vũ bước vào lớp.
Ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt rạng rỡ.
Trời ơi help me awsl TAT. Tôi vẫn thích Tiêu Hán Vũ, và điều đó khiến tim tôi càng đau hơn.
Tiêu Hán Vũ không hề liếc nhìn tôi, đi thẳng tới chỗ bên cửa sổ – chỗ cậu ấy thường ngồi.
Hôm nay học kỹ thuật chuốt gốm – tức là đặt đất sét lên bàn xoay và dùng tay tạo hình khi nó quay tròn, như mấy cảnh trong phim vậy.
“Bạn học kia.” Cô giáo lướt qua cả lớp rồi nhìn về phía tôi. “Sinh viên đội mũ lúc nãy, em mới vào đúng không? Hai buổi trước cô không thấy em.”
“Vâng ạ.” Tôi hạ thấp giọng, cố gắng làm cho giọng nghe trầm và lạnh lùng để không ai liên tưởng đến “Trần Tinh Hà – thiếu nữ thuần khiết”.
“Ôi trời, cô dạy mấy năm rồi mà lần đầu thấy có người bỏ lớp hai buổi rồi mới quay lại học.”
“Lớp này chia theo cặp, cuối kỳ phải nộp bài nhóm. Em là người mới, chưa có bạn học ghép nhóm đúng không? Vậy ghép với bạn mà bị rút kia đi.”
“Ai là bạn bị rút vậy nhỉ?” Cô giáo đảo mắt nhìn quanh lớp.
Toang rồi. Tôi thầm rùng mình, nghĩ chắc lại xui rủi trúng cái “trò cười từ vũ trụ”. Nhưng giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo của Tiêu Hán Vũ vang lên:
“Cô ơi, bạn ghép của em rút rồi.”
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa lịch sự vừa… có vẻ hứng thú?
Cái gì càng sợ càng tới, đúng là định luật Murphy quỷ quái!
Đúng rồi, tôi cần phải đổi vận ngay lập tức!
Tôi kéo túi, lê bước đến ngồi cạnh Tiêu Hán Vũ. Cậu ấy còn rất vui vẻ gật đầu chào:
“Lại gặp nhau rồi, Trần Tinh Hà.”
“À… chào cậu.” Tôi đeo chiếc mặt nạ xã giao.
Thôi kệ, coi như vẫn còn nói chuyện được bình thường là may rồi.
Cô giáo bắt đầu giảng kỹ thuật chuốt gốm. Mỗi nhóm dùng một máy. Cô còn đặc biệt nhắc nhở tôi vì đã bỏ hai buổi đầu, nên trước tiên phải học từ… nhào đất.
Vậy là trong khi Tiêu Hán Vũ đã ngồi trước bàn xoay bắt đầu chuốt gốm, tôi lại như một bà nội trợ nhào bột bên bàn phụ.
Tôi vừa nhào vừa cảm thấy mình giống như cô gái trong phim cổ trang giặt quần áo bên bờ suối.
Lúc nhào đất, tôi lén liếc nhìn Tiêu Hán Vũ.
Ngón tay cậu ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, da trắng sạch sẽ – nhìn mà mê thật sự.
Cậu ấy cúi đầu tập trung vào khối đất sét, tôi càng nhìn càng thấy… ôi trời, đúng gu mình là đây rồi còn gì nữa!
Nhưng chưa được bao lâu thì tôi đã bắt đầu thấy chán cái cục đất nhão nhèo này.
“Muốn thử không?” Tiêu Hán Vũ quay đầu hỏi tôi.
“Có!” – tôi lập tức đáp mà không cần suy nghĩ.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy khi nhìn tôi như đang… cười thầm vậy. Ngại ch đi được.
Thật sự tôi đã biến thành trò tiêu khiển cho crush mất rồi.
Tôi bắt chước thao tác, bỏ đất vào máy, bắt đầu thử chuốt. Đầu tiên làm trụ, sau đó uốn thành hình cong.
Tiêu Hán Vũ ngồi cạnh theo dõi, thỉnh thoảng chỉ dẫn nhẹ.
Tôi tạo được cái trụ, nhưng hình dạng… hơi xấu hổ. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng có hình là tốt rồi.
Vừa vui chưa được bao lâu thì nó “rắc” một cái — gãy làm đôi, lăn lông lốc về phía Tiêu Hán Vũ.
Tôi và cậu ấy đều sững sờ.
Ờ thì, hình thù có hơi… nhạy cảm.
Nhưng để giữ vững hình tượng "thiếu nữ thuần khiết", tôi làm bộ lạnh nhạt, nhặt lại khối đất, thêm ít nước, tiếp tục cố gắng vớt vát.
Đến phần chuốt gốm chính thức, tôi loay hoay mãi không làm được. Cái thì méo, cái thì đổ.
“Lực không đều. Nhẹ tay thôi, đi theo vòng quay của bàn xoay.” Tiêu Hán Vũ nhẹ nhàng chỉ dạy.
Có thể do cậu ấy ngồi sát bên, tôi càng hồi hộp hơn nên càng làm sai.
“Tôi giúp nhé?” – Cậu ấy nghiêng đầu, môi khẽ cong lên.
“Được!” – Tôi buột miệng đáp, đặt tay lên khối đất, chuẩn bị tinh thần để… được “tay trong tay”.
Tuy trong lòng trống ngực đập rầm rầm, mặt tôi vẫn lạnh tanh: Chúng ta chỉ là bạn học, hợp tác học tập mà thôi.
Hai giây sau, tôi cảm thấy có gì đó là lạ.
Tiêu Hán Vũ khẽ che miệng cười, sau đó nghiêm túc hỏi:
“Tôi có thể đứng sát chút không? Không phiền chứ?”
“Không sao đâu.” – Tôi còn mạnh dạn nhấn thêm, “Dạy học mà, chuyện bình thường.”
Cậu ấy nghiêng người, vươn tay đặt lên mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, giúp tôi cảm nhận nhịp xoay của máy.
Rất nhẹ nhàng, như một quý ông đúng nghĩa.
Thực ra cậu ấy hoàn toàn có thể “chạm” hơn chút nữa, nhưng vẫn giữ lễ. Thế nên trong lòng tôi bắt đầu thả rông mấy lời "hổ báo cáo chồn" quen thuộc.
Haiz, loại con gái như tôi, ai chẳng biết rồi còn gì.
Có gan yêu thì phải có gan theo đuổi. Vì quá thận trọng nên mới xảy ra chuyện “tung tin tỏ tình trên màn chiếu”.
“Như vậy nè, cảm nhận nhịp máy, đừng dùng sức quá mạnh.”
Tiêu Hán Vũ kiên nhẫn giảng giải, tôi tập trung học theo và nhanh chóng nắm được kỹ thuật.
Còn có cả hơi thở cậu ấy gần kề nữa, vẫn mùi thơm nhè nhẹ như lần gặp ở quán Hàn Quốc.
Học lớp làm gốm... thật đáng giá!
Sau khi hiểu rõ kỹ thuật, tôi và Tiêu Hán Vũ thay phiên nhau làm thử.
Cậu ấy hoàn thành một cái rất nhanh và đẹp.
Đến lượt tôi, kết quả cũng không tệ.
“Cái nồi lẩu mini này khá sáng tạo đó.” – Cô giáo đi ngang qua mỉm cười đánh giá.
“Dạ… là cái bát ạ.” – Tôi đáp.
Rồi tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ – phát ra từ Tiêu Hán Vũ.
Tôi lặng người.
... Sự im lặng đêm nay, như trên cầu Cẩm Kiều.
May mà tiếng chuông báo tan học vang lên, giải thoát tôi khỏi tình cảnh lúng túng này.
5
Trước khi rời lớp, tôi đã thuận lợi đổi được WeChat với Tiêu Hán Vũ. Dù gì giờ cũng là bạn cùng nhóm, nhỡ có ai gặp chuyện gì còn tiện liên lạc giúp đỡ lẫn nhau.
Khó khăn lắm mới có được WeChat của cậu ấy, nhưng sau khi về đến ký túc, tôi lại không biết nên nhắn gì.
Từng mơ tưởng rằng sẽ có một màn xuất hiện thật “vi diệu”, khiến cậu ấy khắc sâu ấn tượng về tôi.
Rồi sẽ từng bước từng bước, bằng những đòn tâm lý “nửa gần nửa xa”, dần dần đánh sập phòng tuyến trái tim cậu ấy.
Kết quả là lần này tôi đúng là "gây ấn tượng sâu sắc" thật... sâu đến mức xuyên từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân, không quên nổi luôn.
Sau này dù có hẹn hò, cưới nhau, sinh con, thì tôi vẫn sẽ mãi là cô gái từng khiến cả lớp phát cuồng vì cơ bụng của cậu ấy, rồi bị tung lên hot post toàn trường. Chuyện này chắc chắn sẽ bị nhai đi nhai lại thành trò cười gia truyền.
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tiêu Hán Vũ. Cậu ấy gửi qua một cái link.
Tôi, dù vừa bị đập tan hình tượng, vẫn mạnh mẽ mở ra khung chat.
Giữa lúc đang hí hửng vì được rep tin, tôi còn gõ đùa một câu:
“Cậu bị hack tài khoản hả?”
Tiêu Hán Vũ: “…”
Thì ra cậu ấy chỉ gửi link về một trang ý tưởng tạo hình sản phẩm gốm để tôi xem tham khảo. Mỗi nhóm phải nộp một sản phẩm vào cuối kỳ, càng sáng tạo thì điểm càng cao.
“Ừ ừ, để tôi xem rồi có gì hay sẽ báo lại cho cậu.”
Bên kia chỉ trả lời một chữ “Ừm”, sau đó không nhắn gì thêm.
Tôi ngồi trầm mặc một lúc, rồi gõ ra một dòng chữ:
“Chuyện chat đó… thật sự xin lỗi. Tôi nói linh tinh thôi, cậu đừng để bụng. Nếu gây phiền phức cho cậu thì… tôi xin được t ự t ử tạ tội.”
Kèm theo đó là một sticker nhân vật hoạt hình đang khóc lóc sướt mướt.
Cậu ấy im lặng vài giây rồi đáp:
“Không sao, chuyện nhỏ.”
Ừ, chắc cậu ấy chỉ thấy tội nghiệp tôi thôi. Dù sao tôi cũng là nạn nhân của cái chết xã giao.
“Làm gì mà không sao! Giờ đi đâu cũng bị người ta liếc nhìn, thì thầm sau lưng, như thể tôi là hiện tượng lạ ấy!”
“Thế cậu định sao? T ự t ử thật à?”
Tiêu Hán Vũ phối hợp rất ăn ý, còn đùa theo. Tôi cứ tưởng tượng ra giọng cậu ấy lúc nói câu đó chắc dịu dàng dễ nghe lắm. Aaaa, chết mê!
“Vậy thì... tôi đến ký túc xá của cậu cầm loa xin lỗi nhé? Hay là treo băng rôn đỏ? Cậu thích kiểu nào?”
Cứ như vậy, Trần “tấu hài” Tinh Hà đã khéo léo hóa giải được tình huống xấu hổ bằng cách tung hứng nhịp nhàng.
Sự thật chứng minh, chỉ cần bạn không thấy ngại, thì người khác mới là người thấy ngại.
Một tuần sau "sự kiện màn chiếu", bài đăng hot dần tụt khỏi top 10. Nhưng biết đâu vài năm nữa, truyền thuyết về vụ ấy vẫn được nhắc lại giữa giang hồ.
Thiến Thiến bảo tôi dạo này trông tươi tỉnh, lộ ra khí chất "mang theo hoóc-môn", chắc sắp có biến rồi.
“ Mày nằm mơ đi. Nếu Tiêu Hán Vũ mà thổ lộ với tao, tao sẽ livestream đứng ngược gội đầu.”
Thiến Thiến: “ Mày đúng là tự hại mình cũng chẳng nương tay.”
“Đi đi, đưa mày đi ăn cái gì bổ bổ cho hồng hào trở lại, biết đâu sắp phải gội đầu ngược thật.”
Cô nàng mượn cớ “không dám xuống căn tin” để suốt ngày rủ tôi ra ngoài ăn ké, hai đứa cứ thế mà gắn bó.
Tôi và Tiêu Hán Vũ giờ đã có thể tự nhiên ngồi cùng nhau nặn đất, chơi vui vẻ như không có gì xảy ra.
Dù vậy, phần lớn thời gian tôi vẫn chỉ dám dõi theo cậu ấy từ đầu đến chân, âm thầm cảm thán trong lòng: Trời ơi, một người hợp gu tôi thế này, sao ông trời lại không cho tôi tí duyên phận nào vậy?
Có lần tay Tiêu Hán Vũ run khi làm ấm, cậu ấy quay sang nhìn tôi:
“Cậu biết làm cái này không? Tôi dạy cho.”
Tôi lập tức nhiệt tình “tay cầm tay” hướng dẫn, như một bà mẹ dạy đứa con nhỏ cách cắt rau vậy.
Mà cũng lạ thật, rõ ràng buổi học trước cậu ấy làm rất ổn, sao nay lại cứ sai liên tục?
Cô giáo đeo kính cũng nhìn cậu ấy với ánh mắt lạ lạ – kiểu nửa cười nửa không, như kiểu “gì đây? đang giả ngu để được con gái dạy hả?”
Chẳng lẽ là bị ai đó nhìn chằm chằm đến phát run?
Trái lại, tôi đã lĩnh hội đầy đủ kỹ năng, làm cái nào cũng vèo vèo thành công.
“Thật ra cách làm ấm cũng giống làm bát thôi, cậu nhìn kỹ nhịp tay tôi này…”
Tôi thao thao bất tuyệt giảng giải, còn khoảng cách giữa tôi và Tiêu Hán Vũ thì cứ ngắn dần, ngắn dần. Mũi, cằm, gò má... mọi thứ đều đẹp đến hoàn hảo. Đúng kiểu từ tranh bước ra luôn ấy.
Cậu ấy đang chăm chú nhìn khối đất trên bàn xoay, tay dính đầy đất sét.
Đột nhiên, Tiêu Hán Vũ bất ngờ quay người lại, đụng trúng tôi.
Lần này khác với cú chạm mặt ở quán nướng – tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy ngoài bất ngờ, còn có một chút gì đó… phức tạp hơn.
Mũi cậu ấy cao, đường nét rõ ràng, nhưng khi mỉm cười lại dịu dàng vô cùng.
Ba giây đầu: Trời ơi, cậu ấy đẹp trai thật đó.
Ba giây sau: Nhưng... sao vẫn nhìn tôi? Sao lại nhìn nữa!? Mặt tôi dính phấn hả!?
Tiêu Hán Vũ ngơ ngác nhìn tôi:
“Cậu...”
“Cậu đang chảy máu mũi kìa.”
“Xong rồi, tôi bị tụt huyết áp khi thấy máu…” – vừa dứt lời, tôi đã trợn mắt ngất xỉu tại chỗ.
Tỉnh dậy, tôi đã nằm trong phòng y tế của trường. Gió thổi qua cửa sổ, rèm trắng nhẹ nhàng lay động – khung cảnh yên bình như tranh.
Tôi ngơ ngác một lúc, rồi mới nhớ ra tôi là ai, đang ở đâu, làm gì.
Tiêu Hán Vũ đang ngồi cạnh, thấy tôi tỉnh thì giải thích:
“Dạo này thời tiết hanh khô, dễ bị nóng trong. Bác sĩ bảo nên ăn đồ mát, nhiều rau xanh.”
Nóng trong? Tôi nóng chỗ nào cơ?
Chủ yếu là ở khu vực gần tim, không phải thời tiết mà là do cậu đấy!
Hơn nữa thành phố này mưa còn nhiều hơn nắng, độ ẩm gần như quanh năm – ai nói hanh khô thì đúng là mất trí rồi.
Tôi nghi ngờ bác sĩ kia đang ám chỉ gì đó, nhưng không có bằng chứng.
Dù Tiêu Hán Vũ nói năng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng nụ cười lém lỉnh trong ánh mắt cậu ấy thật sự không giấu được.
Từ chuyện thèm cơ bụng, đến nhìn chằm chằm trong lớp rồi chảy máu mũi… Tôi chính thức trở thành một vòng tròn logic hoàn hảo.
Lúc ấy tôi suýt bật cười thành tiếng.
Cảnh tôi và Thiến Thiến ngồi ăn kể khổ hiện rõ mồn một. Ha, về phải cảm ơn nó cái đã.
“Chắc là… thời tiết hơi khô thật đó.” – Tôi cười gượng, đến mức cả cơ mặt cũng muốn co giật theo.
Nghe Tiêu Hán Vũ nói, khi lớp học rối loạn, chính cậu ấy và cô giáo đưa tôi đến phòng y tế. Sau khi chắc chắn tôi chỉ là ngất do yếu máu, cô giáo quay về lớp để ổn định tình hình, còn Tiêu Hán Vũ ở lại canh tôi tỉnh.
Liên tiếp ăn đòn thế này, tôi đã hoàn toàn tê liệt rồi.
Chẳng lẽ đây là định mệnh?
Tiêu Hán Vũ lại dịu dàng chuyển chủ đề:
“Nghe nói mấy người bị tụt huyết áp hay sợ màu đỏ lắm? Bình thường có bị khó chịu không?”
“Không hề nha!” – Tôi lập tức bám lấy chủ đề để thoát cảnh xấu hổ, liền thao thao bất tuyệt kể một loạt chuyện dở khóc dở cười từ nhỏ tới lớn vì bệnh “sợ máu”.
Tiêu Hán Vũ ngồi bên cạnh nghe chăm chú, ánh mắt như nhìn một đứa bé đang líu lo kể chuyện, thậm chí... còn có chút cưng chiều?
Chắc tôi hoa mắt rồi.
“Bây giờ thấy đèn giao thông thì không sao nữa, nhưng phim có máu thì vẫn hơi ghê. Đặc biệt là máu lỏng, đỏ tươi, là tôi xỉu liền.”
Tiêu Hán Vũ gật đầu như đang nghiền ngẫm gì đó.