Trần Tinh Hà
Chương 1
Tôi với con bạn thân đúng kiểu trong phòng ký túc mà tám chuyện như cái show tấu hài phiên bản nữ của nhóm Đức Vân Xã, kết hợp thêm buổi trình diễn trai đẹp ngoài đời thật.
Trai sáu múi năng động, thiếu niên môi hồng răng trắng – đủ thể loại, kiểu nào cũng có.
Nhưng kể từ khi tôi thích anh bạn học cùng khoa – cũng chính là nam thần khoa bạn tôi– thì tất cả những anh chàng đẹp trai khác đều trở thành không khí. Tám trăm tin nhắn mỗi ngày, nội dung toàn xoay quanh Tiêu Hán Vũ.
Hôm đó tôi không có tiết học lúc 8 giờ sáng, lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, rồi gửi tin cho bạn thân – Nghiêm Thiến Thiến.
Tin nhắn không gì ngoài việc dụ nó đi chụp trộm Tiêu Hán Vũ để tôi bổ sung tư liệu. Nào là muốn n h à o tới đ è anh ấy xuống, nào là đem đi h ấ p, chiên, kho, xào chua ngọt, ă n tới không còn mảnh xương. Tôi còn hỏi nó là anh ấy có bao nhiêu múi b ụ n g, nên tỏ tình kiểu gì thì hiệu quả nhất…
Nội dung bạo đến mức suýt nữa gắn mác 18+ luôn rồi.
Nghiêm Thiến Thiến mãi không trả lời, tôi bắt đầu spam loạt sticker biểu cảm:
“Đồ chec tiệt, sao mày dám seen mà không rep? Mày ra ngoài tán trai phải không?”
Mười lăm phút sau, tôi nhận được tin nhắn giận run của Nghiêm Thiến Thiến:
“Xong đời rồi, mày chec chắc rồi!!!”
Ngay sau đó là một chuỗi tin nhắn bom tấn nổ ra như sét đánh giữa trời quang.
Sáng nay cả khoa có tiết thuyết trình nhóm, nhóm của Nghiêm Thiến Thiến đúng lúc tới lượt lên báo cáo. Thiến Thiến vốn thuộc dạng “thể loại giao tiếp không có giới hạn”, đương nhiên được chọn làm người thuyết trình.
Vấn đề là, khi cô nàng chia sẻ màn hình thì quên tắt WeChat. Đúng lúc tôi đang say mê spam tin nhắn, toàn bộ nội dung bắt đầu “tí tách” hiện lên màn hình lớn.
Toàn là những câu từ không thể để người ngoài đọc, mà lại toàn liên quan đến… Tiêu Hán Vũ.
Từng dòng từng dòng hiện lên, cả giảng đường lập tức như bùng nổ, không khí sôi động như thể đang xem Gala chào xuân.
Thiến Thiến hoảng loạn tìm cách tắt thông báo, nhưng lỡ tay mở hẳn cửa sổ chat ra. Mọi thứ càng rõ mồn một, toàn bộ lịch sử trò chuyện được phơi bày trước mặt 187 con người đang ngồi bên dưới.
Tất nhiên, nhân vật chính xuyên suốt đoạn chat không ai khác chính là Tiêu Hán Vũ.
“Bảo mày chụp lén ảnh của ảnh, mày chụp chưa hả?”
“...Chụp rồi.”
“Hỏi xem ảnh có bao nhiêu múi bụng, mày nhìn được chưa?”
“Nhìn rồi.”
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, suýt nữa đâm thủng màn hình điện thoại.
“Tao muốn đè Tiêu Hán Vũ xuống, hấp, chiên, kho, xào chua ngọt cho đến khi không còn mảnh xương nào... Tao nói vậy thật à?”
“Ừ, mày nói vậy đấy.”
Tôi suýt trồi hồn khỏi xác. Nếu có cái hố nào dưới chân, tôi chắc chắn có thể dùng ngón chân đào xuống tận 500 mét.
Tôi cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng: “Ê, mày ghi chú tao trong danh bạ là gì thế? Đừng nói là có tên tao nhé?”
Nghiêm Thiến Thiến: “…”
“Thiếu nữ thuần khiết của nước Cộng hòa — Trần Tinh Hà.”
Tôi xụi lơ. Thế là hết. Tới công chuyện thật rồi.
Chưa kịp lấy can đảm tìm cách tỏ tình, vậy mà lại để Tiêu Hán Vũ biết tôi thèm khát ảnh qua cái cách chec xấu hổ nhất trên đời, còn bị gán mác “thiếu nữ thuần khiết của nước Cộng hòa”.
Tôi gõ mấy chữ run rẩy đầy đau đớn: “Má nó.”
Con gái với nhau tám chuyện riêng tư tí thôi mà, ai ngờ lại thành bi kịch toàn trường.
Nếu biết trước sẽ có ngày như hôm nay, nếu trời cao cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ nói bốn chữ: “Trưa nay ăn gì?”
Nghiêm Thiến Thiến cúi gằm mặt như kẻ trộm về lại ký túc xá, còn tôi thì sống động kể lại trận “ quá tải giao tiếp” vừa rồi như một bi kịch hiện đại.
Sau đó hai đứa đội mũ, đeo khẩu trang như hai ngôi sao hạng C lén lút trốn ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Không dám đi căn tin, sợ vừa ló mặt ra đã chết chìm trong ánh mắt cảm thông của toàn khoa.
Thật ra ban đầu tôi không biết Tiêu Hán Vũ là ai. Nhưng nghe tụi trong khoa đồn anh ấy là “cao lãnh chi hoa”, lâu dần cũng có ấn tượng. Đã vậy ảnh còn đúng gu thẩm mỹ của tôi – bạn nghĩ tôi có thể kiềm lòng được sao?
Ngày nào Thiến Thiến cũng lén lút kể tôi nghe về những tin tức liên quan đến crush của nó, toàn là những lời lẽ đầy tính... hoang dã và bạo liệt.
Chúng tôi tới quán Hàn Quốc quen ở cổng trường. Tôi mang nỗi đau hóa thành sức mạnh, nhét từng miếng ba chỉ cuốn rau vào miệng như trút giận.
“Giờ bị phát hiện rồi thì thôi, mày cứ mạnh dạn tỏ tình đi. Tỏ tình xong có khi lại được vinh dự gả vào nhà người ta luôn ấy chứ. Trần Tinh Hà, uống nước phải nhớ người đào giếng. Mày định cảm ơn tao thế nào đây?”
“Cảm ơn mày nha, hay tao mời mày ăn dưa muối bánh bao cả tuần luôn, cho mày gầy thành một tia sét để không ai trong khoa nhận ra được.”
Tôi buồn. Rất buồn.
Sau lưng còn có mấy nữ sinh đang cười đùa vui vẻ với đám con trai. Nhưng dù bọn họ có rộn ràng đến đâu, tôi chẳng nghe lọt một câu nào.
Đòn chí mạng là khi tôi mở điện thoại, lướt thấy bài đăng hot nhất hôm nay trên diễn đàn trường:
“Màn chiếu tung confession kinh điển: thiếu nữ thuần khiết si mê cơ bụng nam thần khoa.”
Câu chuyện cô gái gửi tin nhắn muốn “đè nam thần khoa ra nấu” đã lan khắp toàn trường với tốc độ ánh sáng. Được phong làm hot post No.1.
Phía dưới là cả một rừng “hahahaha” và comment hỏi danh tính thật của “thiếu nữ thuần khiết” (người xui xẻo).
Chec tiệt, còn có cả ảnh chụp màn hình lúc chiếu nữa! Che mặt thì che, nhưng tên “Trần Tinh Hà” ba chữ thì vẫn thấy lờ mờ!
Tiêu rồi. Toang thật sự rồi. Cả trường đều biết.
“Thiến Thiến, mày nói bây giờ tao đổi tên có kịp không?”
Tôi tuyệt vọng đổ người ra ghế, định than tiếp thì thấy Thiến Thiến bỗng lộ vẻ hoảng hốt. Cô ấy nháy mắt liên tục, ra hiệu cho tôi nhìn ra phía sau.
Tôi quay đầu lại theo phản xạ – đúng lúc phía sau tôi, một nam sinh cũng vừa xoay người.
Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc bất ngờ.
Khóe môi cậu ta còn vương nụ cười nhàn nhạt.
Khuôn mặt đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi, không cần hỏi cũng biết là Tiêu Hán Vũ.
Khoan đã – Tiêu Hán Vũ!?
Tôi như sét đánh ngang tai, vội rụt tay lại, nhưng vô tình làm đổ đĩa nước chấm trên bàn.
Sốt BBQ màu đỏ sẫm lập tức đổ thẳng lên áo trắng của... Tiêu Hán Vũ.
Tôi không biết nên tiếc cho cái áo trắng, hay tiếc vì chưa được ăn hết nước chấm đó.
“Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm!”
Tôi quýnh lên lấy khăn giấy lau cho cậu ấy, nhưng càng lau thì vết ố loang ra càng rộng.
“Không sao, tôi đi rửa một chút.” Giọng cậu ấy trong trẻo, như đá núi va chạm vào dòng suối dưới trăng.
Tôi đi theo, lấy giấy nhúng nước giúp cậu ấy lau. Mà vết nước chấm lại nằm đúng... trước ngực. Tôi cau mày, nghiêm túc như đang xử lý hiện trường á n m ạ n g.
Mà càng lau thì... áo sơ mi mỏng mỏng bắt đầu hơi ướt, lộ ra đường nét cơ ngực ẩn dưới.
Tay trái tôi giữ vạt áo, tay phải lau – chỉ cần hơi mạnh chút là có thể cảm nhận rõ cả... cảm giác làn da.
Trời ơi tại sao Tiêu Hán Vũ cũng tới quán này? Tại sao lại ngồi ngay sau lưng tôi? Tại sao lại bị tôi đổ trúng? Sau khi đã đọc những tin nhắn khủng khiếp đó!?
Thôi được, dù gì cậu ấy cũng không biết mặt tôi. Giả vờ bình tĩnh mà lau thôi.
Đã chạm mặt thì phải tận dụng cơ hội. Tôi nghiêm mặt, ra vẻ xa lạ và chuyên nghiệp.
Tiêu Hán Vũ cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi cúi đầu, khoảng cách giữa tôi và ngực cậu ấy cực kỳ gần.
Bên ngoài quán ăn ồn ào, người ta cụng ly, cười nói rôm rả.
Nhưng nơi bồn rửa tay lại như tách biệt, yên tĩnh đến lạ.
Tôi cúi đầu, còn hơi thở của Tiêu Hán Vũ khẽ chạm vào tóc tôi.
“Ờm… nhưng áo vẫn chưa sạch lắm. Hay là… tôi đem đi giặt khô cho cậu nhé, hoặc tôi mua cái mới…”
Giặt khô thì cần liên lạc, mà liên lạc thì... biết luôn tôi là ai rồi còn gì!
Tôi ngẩng đầu lên. Tiêu Hán Vũ nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười, có vẻ... tâm trạng rất tốt?
“Không sao, chuyện nhỏ.”
Cậu ấy bật cười, lông mày ánh mắt đều dịu dàng như gió xuân. Tôi thầm kêu lên trong lòng: awsl, rồi lại awsl.
“Ê Hán Vũ, hai cậu…” Có người kéo rèm gọi vào đúng lúc.
Tiếng gọi đột ngột khiến tôi giật nảy mình, chao người một cái… đâm thẳng vào ngực của Tiêu Hán Vũ.
Người con trai vừa mới bước vào chắc là bạn cùng bàn với Tiêu Hán Vũ, kết quả vừa vén rèm đã chứng kiến cảnh “cao lãnh chi hoa” bị một cô gái đổ nhào vào lòng – một khoảnh khắc huyền thoại.
“Ờ, tôi không cố ý đâu, chẳng qua… chân tôi bị chuột rút một chút…”
Anh chàng đó nở nụ cười gian, lập tức buông rèm chuồn lẹ.
“Nhà tôi có bà cô làm bác sĩ nổi tiếng lắm, có cần giới thiệu cho cô không?”
“Không không, không cần đâu… Dù sao hôm nay thật sự xin lỗi nhé, có cần tôi đền cái áo khác cho cậu không?”
Tôi xin lỗi đến mấy lần, Tiêu Hán Vũ chỉ nhẹ nhàng nói “không sao”. Cuối cùng tôi xoay người chuẩn bị đi ra.
“Vậy… tạm biệt nhé.”
“Tạm biệt, Trần Tinh Hà.” Cậu ấy đứng sau lưng tôi khẽ đáp, giọng như đang cố nhịn cười.
Khoan đã, Trần Tinh Hà!?
Tôi lộ tên từ khi nào chứ!? Vô lý quá trời luôn!
Chiều hôm đó, thiếu nữ thuần khiết của nước Cộng hòa trong cơn nhục nhã đến cực điểm, còn đang nhai dở miếng ba chỉ thì đã bị bạn cùng phòng kéo ra khỏi quán ăn.
Ngay lúc đó, Tiêu Hán Vũ hình như vừa từ nhà vệ sinh quay lại, vì thế sau lưng tôi vang lên một trận ồ lên và cười phá lên của đám con trai.
“Ê hai người còn chưa trả tiền cái đĩa thịt kia kìa!”
Chủ quán – một người phụ nữ to khỏe, giọng như sấm rền vang dội – gào lên như trời sập.
Tiếng cười sau lưng tôi càng vang dội.
Tôi chỉ cảm thấy dưới chân trơn trượt, não chớp nhoáng lên một tia sáng:
“Chị chủ, em chuyển khoản cho chị ngay nhé!”
Rồi tôi lườm Nghiêm Thiến Thiến một cái: ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Bạn trai tương lai của tôi vừa đi vệ sinh, nó liền gọi thêm một đĩa thịt nướng!? Ghê gớm thật!
Tôi không dám ngoái đầu lại, kéo Nghiêm Thiến Thiến cắm đầu chạy một mạch – có thể lập luôn kỷ lục chạy 50m nhanh nhất.
Tuy bình thường tôi hay lén lút đi xem Tiêu Hán Vũ, nhưng hôm nay thì thật sự chỉ muốn ch tại chỗ. Một trải nghiệm sống động của nỗi nhục “chết xã giao”.
Còn nhục hơn Thiến Thiến nữa, vì tôi đã ba lần bốn lượt mất mặt trước crush của mình – bi thảm không thể tả.
Chiều hôm đó, ký túc xá nữ tầng 17, phòng 311 vang lên tiếng khóc thê lương của một cô gái. Cảm giác như vừa đánh mất tình yêu 10 năm.
Thật tuyệt diệu. Như thể hạt giống diệu kỳ đang ăn snack diệu kỳ, lạc vào nhà Mickey kỳ diệu – cả ngày chìm trong "diệu".
Ai mà ngờ nổi hot post buổi trưa lại là khoảnh khắc tôi nhìn thấy cả cuộc đời mình tan nát?
Khi tôi và Thiến Thiến vào quán, Tiêu Hán Vũ đang ngồi quay lưng lại với chúng tôi nên ban đầu không nhận ra. Không gần lắm, nhưng nếu để ý thì chắc chắn nghe được hết.
Tôi và Thiến Thiến thậm chí còn phân tích chi tiết xem làm sao cậu ấy biết tên tôi. Thiến Thiến bảo: hai đứa dính như sam cả ngày, ai hơi để ý chút là đoán ra ngay.
Hoặc cũng có thể trong lúc ăn, chúng tôi buôn chuyện quá to, kể lại quá khứ nhục nhã rõ mồn một, và Tiêu Hán Vũ nghe thấy.
“Làm ơn bớt gào đi, mày khóc mà nước mắt không có giọt nào, còn đau lòng hơn vụ idol sập phòng nữa cơ.” Thiến Thiến rốt cuộc cũng thoát khỏi tâm trạng tăm tối đầu tiên.
“Nó không đau lòng, nó chỉ đang tổn thương lòng tự tôn thôi.” Một bạn cùng phòng khác vỗ nhẹ vai tôi, ánh mắt đầy cảm thông kiểu: sao lại có người xui tận mạng như mày vậy trời.
Sự việc đã rồi, không thể cứu vãn nữa. Nếu không thể tránh khỏi xấu hổ, thì hãy để nó xấu hổ đến tận cùng đi.
Sau một hồi rầu rĩ, tôi lướt mạng thấy không có drama mới, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ăn uống ngủ nghỉ như chưa có gì xảy ra.
Cũng may là vụ “lao vào lòng Tiêu Hán Vũ” chưa bị thêm mắm dặm muối đưa lên diễn đàn. Nếu không, “thiếu nữ thuần khiết” có khi lại bị phong danh hiệu mới: dũng sĩ theo đuổi crush.
Tạm biệt nhé, Tiêu Hán Vũ.
Tôi còn chưa kịp tỏ tình, đã bị buộc phải kết thúc mối tình đơn phương của mình bằng một pha hiến thân cho cả trường cười.
Nhưng tôi không ngờ rằng – Tiêu Hán Vũ còn có... hậu chiêu.