Tra Nam Hóa Gái Xinh

Chương 3



8

 

 

Cũng được, xong trong… ba phút.

 

 

Chả thấy cảm giác gì.

 

Có lẽ vì… nhỏ quá.

 

 

Ngoài xấu và hôi ra, thì không còn gì ấn tượng.

 

Tôi nhắm mắt suốt, không dám nhìn.

 

 

Đến khi mọi chuyện kết thúc, mở mắt ra hắn vẫn còn đang đê mê, còn hôn lên má tôi.

 

 

Nước miếng dính đầy mặt, trượt xuống cằm.

 

 

Tôi phải gồng cả người mới không nôn ra.

 

 

Hắn có vẻ nhìn ra.

 

Mặc đồ xong, hắn vẫy tay chỉ vali:

 

 

Lại rút thêm một xấp tiền, nhét vào túi xách tôi.

 

 

“Còn muốn thêm không?”

 

 

Tôi nhìn đống tiền, lòng run rẩy.

 

 

Hắn cười toe toét, chỉ miệng mình:

 

 

“Hôn lưỡi 1 phút, anh cho em 1 vạn.”

 

 

Vừa nãy làm chuyện kia, tôi nhắm tịt mắt, cắn răng chịu đựng.

 

Không hôn, hắn cũng mệt nên không ép.

 

 

Giờ thì đòi "trả bù".

 

 

Tôi nhìn đống tiền, nghĩ bụng:

 

Một phút một vạn. Đêm nay trả sạch nợ luôn!

 

 

Tôi cúi người.

 

 

Sắp chạm miệng hắn thì…

 

 

Toàn thân tôi đơ như khúc gỗ.

 

 

Nói sao nhỉ?

 

 

Thối. Kinh khủng. Còn hơn đậu thối Bắc Kinh.

 

 

Hơi thở hắn nồng đến mức chua gắt, xộc từ miệng vào mũi rồi lên óc.

 

Chỉ một giây, tôi đã muốn nhai lưỡi t//ự t//ử.

 

 

Nhưng tôi cần tiền.

 

Tôi nắm chặt tay, nhắm mắt, hôn mạnh.

 

 

Mỗi giây như địa ngục.

 

Mùi hôi bao phủ toàn miệng, xộc thẳng lên não.

 

 

Tôi muốn lùi, nhưng bị hắn giữ đầu.

 

Biến thành con gái rồi, sức tôi yếu hẳn.

 

 

Không vùng ra nổi.

 

 

Tuyệt vọng, ê chề, tê liệt.

 

 

Tôi nghĩ mình đã hôn cả chục phút.

 

 

Đến lúc không chịu nổi nữa, đẩy hắn ra.

 

 

Hắn chỉ đồng hồ:

 

“3 phút 42 giây.”

 

 

Lại lấy ra 4 vạn, ném vào tôi.

 

 

“Tiền công đêm nay của em đấy.”

 

 

Rồi hắn lấy điện thoại tôi, mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, lưu số hắn vào máy.

 

 

“Không tệ, lần sau lại chơi tiếp nhé.”

 

 

Nói rồi đẩy tôi khỏi nắp capo.

 

 

Không một chút ga lăng.

 

 

Hắn lên xe, rú ga, bỏ đi trong làn khói xăng.

 

 

Tôi lại bị xịt đầy mặt.

 

 

Ho sặc sụa.

 

 

Đây là khu hoang.

 

Không xe, không sóng điện thoại.

 

 

Tôi chỉ còn cách tự đi bộ về.

 

 

Vì muốn đẹp, tôi mang giày cao gót nhọn.

 

Đi vài giờ, gót chân rướm máu, cứ như bị tra tấn thời trung cổ.

 

 

Mãi đến tận sáng hôm sau, tôi mới về tới nơi.

9

 

 

Vừa thấy tôi, Lăng Trúc lập tức chạy lại gần.

 

 

Nhưng vừa sắp chạm vào tôi thì...

 

cô ấy khựng lại.

 

 

Đến khi tôi tiến đến gần hơn, cô liền lùi cả mấy bước, bịt mũi đầy nghi ngờ:

 

 

“Anh rơi xuống hố phân à?”

 

 

“Cô mới rơi đấy!”

 

Tôi trừng mắt đáp, bực bội không thôi.

 

 

Sau đó, tôi “bịch” một tiếng, thả toàn bộ số tiền mặt kiếm được đêm qua lên bàn.

 

 

Tổng cộng: 127,300 tệ.

 

 

Sĩ diện mà, tôi không kể với bạn gái mình chuyện thằng cha đó hôi thối cỡ nào.

 

Tôi không kể chuyện bị nó hành ra bã.

 

 

Tôi chỉ cười nhẹ, giả vờ thoải mái:

 

 

“Tôi đã nói rồi, phụ nữ kiếm tiền dễ. Một đêm tôi đã kiếm được hơn chục vạn.”

 

 

Nghe vậy, mắt Lăng Trúc sáng như đèn ô tô.

 

Cô nhảy cẫng lại gần, đứng cách hai mét mà vỗ tay rào rào, mắt toàn là hình ngôi sao:

 

 

“Tần Tiêu, anh giỏi quá đi mất!”

 

 

Được khen, tôi cũng thấy lâng lâng.

 

 

Học theo dáng vẻ của lão Tống hôm qua, tôi rút ra 20,000 tệ nhét vào ngực cô:

 

 

“Cầm đi, mua cái túi em thích. Tiền với tôi dễ kiếm lắm!”

 

 

Cô càng mừng rỡ, cầm tiền xoay vòng tại chỗ:

 

 

“Trời ơi! Em tìm đâu ra bạn trai thần tiên thế này? Giữa lúc hoạn nạn còn cho tiền mua túi, cảm động chết mất! Em phải theo anh cả đời!”

 

 

Tôi thầm nghĩ, phải rồi, đàn ông tốt như tôi, thời nay có mấy người?

 

 

“Vậy thì phải biết trân trọng tôi đấy!”

 

 

Cô gật đầu lia lịa.

 

Sau đó nói muốn dẫn tôi đi ăn một bữa thịnh soạn.

 

 

Tôi cũng đói thật.

 

Dù hôm qua "làm việc" cũng chỉ ba phút là xong, nhưng đường đi thì dài quá sức.

 

Khiến sức tôi cũng tụt theo.

 

 

Trước khi đi, tôi tắm một cái.

 

Không còn cách nào khác, bị cái tên kinh tởm kia liếm từ đầu đến chân, nước dãi dính đầy người.

 

Thúi chịu không nổi.

 

 

Tôi tắm đúng một tiếng đồng hồ.

 

Cọ đến khi mình thơm ngát mới bước ra cửa.

 

 

Chúng tôi tìm đến một quán bình dân, gọi cả bàn đầy món ngon.

 

Tôi vừa định gắp đồ ăn, thì Lăng Trúc đập vào tay tôi một cái.

 

 

Vì tôi giờ da mịn, đau tăng gấp bội, nên đũa rơi xuống tức thì.

 

 

“Lăng Trúc! Cô làm cái gì vậy?!”

 

 

Tôi nổi nóng hét lên.

 

Cô nhìn tôi có phần ấm ức, chỉ vào eo tôi:

 

 

“Tần Tiêu, thân hình của anh chưa chuẩn đâu, eo còn mỡ kìa. Nếu ăn nhiều tinh bột quá, mai tăng vài ký là tiêu. Bây giờ chúng ta còn đang nợ, anh phải dùng sắc để kiếm tiền, giữ dáng là bắt buộc!”

 

 

Nghe quen quen.

 

 

Tôi nhìn eo cô, không chút mỡ.

 

Rồi tôi chợt nhớ ra...

 

 

Lúc mới yêu nhau, cô từng có thời gian lười biếng, eo bắt đầu phình ra.

 

Tôi chê, viện đủ lý do bắt cô giảm cân.

 

Thậm chí ép cô nhịn ăn vài ngày, chỉ cho ăn rau sống.

 

 

Tôi còn từng nói:

 

“Đã là phụ nữ, thì phải giữ dáng cho chuẩn!”

 

 

Giờ thì... quả báo đến nhanh thật.

 

 

“Cho nên, chúng ta phải kiên trì!”

 

 

Nói xong, cô bảo chủ quán mang lên một đĩa rau luộc, không dầu không muối.

 

 

“Thời gian này em chỉ cho anh ăn cái này.”

 

 

Tôi nhìn đĩa rau, nếm thử, đắng nghét, vô vị.

 

Tôi xưa nay không có thịt là không nuốt nổi.

 

 

Nhưng... cô nói đúng.

 

 

Hiện giờ phải trả nợ, không giữ dáng thì câu sao được phú nhị đại?

 

 

Nhưng... tôi đói quá!

 

Bụng tôi sôi lên ùng ục.

 

 

Đúng lúc đó, điện thoại reo.

 

 

Là Tống ca gọi đến.

 

 

“Em gái à. Hôm kia có rảnh không? Anh có một người anh em, vừa giàu vừa dịu dàng. Giới thiệu cho em nhé”

 

 

Mặt hắn lại hiện lên trong đầu tôi, cả cái mùi kinh hoàng đó nữa.

 

 

Tôi sợ bạn hắn cũng “đẳng cấp” như hắn.

 

 

Nên do dự chưa đáp.

 

 

Ai ngờ Lăng Trúc vỗ tay tôi, ra hiệu phải nhận lời.

 

 

Tôi đành cắn răng gật đầu.

 

 

Từ hôm đó trở đi...

 

 

Vì muốn tôi giữ dáng chuẩn, Lăng Trúc bắt tôi chỉ được ăn rau luộc mỗi ngày.

 

 

Tôi đói đến hoa mắt, chóng mặt, đi vài bước đã thở dốc.

 

 

Cô thì vỗ tay cười khoái chí:

 

 

“Tuyệt lắm! Mềm mại, yếu đuối, đàn ông nhà giàu thích kiểu đó!”

10

 

 

Đến ngày hẹn, tôi leo lên chiếc xe do Tống ca cử người đến đón.

 

 

Lần này là đến một biệt thự trên núi.

 

 

Trên đường đi, tôi cứ nơm nớp lo không biết “người anh em” đó trông thế nào.

 

 

Vệ sĩ đưa tôi một xấp tài liệu.

 

 

Tôi vừa mở ra xem, bỗng nhẹ cả người.

 

 

Chân dung trên ảnh: đẹp trai, gọn gàng, răng trắng đều tăm tắp.

 

Không hôi.

 

Nhìn thôi đã thấy dễ chịu.

 

 

Tên ghi: Thẩm Tri Lan.

 

 

Tên nghe hơi nữ tính, nhưng kệ.

 

Miễn là không xấu, không hôi, là tôi chịu được.

 

 

Đúng lúc đó, xe dừng lại.

 

 

Tôi theo người hầu vào biệt thự.

 

Trong nhà im ắng, người hầu ai nấy đều bận rộn.

 

 

Tôi nhìn xung quanh.

 

Sướng quá trời!

 

 

Có tiền là sướng thật, biệt thự to như lâu đài, mấy trăm người phục vụ.

 

Tôi thầm nghĩ, sau này câu thêm vài anh nữa, nhất định cũng tậu một cái biệt thự như thế.

 

 

“Tới rồi. Vào thay đồ đi.”

 

 

Người hầu chỉ vào một căn phòng.

 

 

Tôi gật đầu bước vào.

 

 

Căn phòng thơm ngát.

 

Xung quanh toàn quần áo đẹp và trang sức lấp lánh.

 

 

Tôi hí hửng thay bộ đẹp nhất, đeo đầy người, tính nịnh chút là lấy sạch đống này luôn.

 

 

Tôi đang mơ đẹp, thì có người từ sau ập tới.

 

 

Tôi lùi lại, đụng vào người đó.

 

 

“Ôi…”

 

 

Người kia ôm lấy tôi, hít sâu ở cổ tôi:

 

 

“Thơm quá.”

 

 

Tôi ngại ngùng quay lại, thấy gương mặt đẹp trai kia, tôi mừng húm!

 

 

Không hôi.

 

Thậm chí còn thơm.

 

 

Tôi liền vòng tay ôm eo anh ta, chủ động ra đòn:

 

 

“Anh to thật”

 

 

Chưa kịp cảm nhận gì, tôi đã tung chiêu nịnh.

 

Đàn ông mà, ai chẳng thích được khen?

 

 

Tôi nghĩ, chút nữa anh ta lên giường với tôi, rồi tất cả đồ này sẽ là của tôi.

 

 

Nhưng…

 

 

Sự đời không như mơ.

 

 

Câu nói vừa dứt, người đàn ông dịu dàng ấy bỗng lạnh mặt.

 

 

Anh ta bóp cổ tôi, ném tôi lên giường.

 

 

Cú va đập khiến bụng tôi đập vào góc giường, đau thắt ruột.

 

Tôi cố nặn ra nụ cười:

 

 

“Anh thích mạnh bạo chút hả”

 

 

Chưa nói dứt câu, anh ta đã lao tới cắn tôi như điên.

 

 

Không phải kiểu chơi kinky.

 

Mà là thật sự cắn, cắn rách da thịt.

 

 

Mỗi vết cắn là một lỗ máu.

 

 

Tôi hét không nổi, chỉ có thể nhìn từng vết cắn đỏ máu loang ra giường trắng.

 

 

Anh ta như không biết mệt.

 

Cắn tay, cắn chân tôi. Tôi quá đau, lỡ đạp một cú.

 

 

Sợ đạp trúng chỗ hiểm.

 

 

Nhưng...

 

 

Không trúng.

 

 

Không có.

 

 

Thẩm Tri Lan... là thái giám!?

 

 

Tôi chết sững.

 

 

Anh ta ngẩng lên, mắt lạnh như băng:

 

 

“Sao? Phải có mới được à?”

 

 

Rồi tiếp tục bóp cổ, tát tới tấp vào mặt tôi:

 

 

“Con đĩ thối tha! Chỉ biết nghĩ tới cái đó!”

 

 

“Tao cắn mày không sướng à?! Mày phải cần thứ đó mới chịu được à?!”

 

 

Tá t, chửi, đ ánh liên tục.

 

 

Cuối cùng, anh ta vớ lấy roi da, đánh tôi như đánh kẻ thù.

 

 

Không phải chơi, mà là trút giận.

 

 

Cho đến khi tôi... ngất lịm trong đau đớn.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...