Tra Nam Hóa Gái Xinh

Chương 2



5

 

 

 

Nỗi hoảng loạn khủng khiếp ập đến, nhấn chìm tôi hoàn toàn trong khoảnh khắc đó.

 

Tôi lập tức quay sang nhìn Lăng Trúc, sợ cô ấy sẽ bỏ rơi mình.

 

 

Tôi chỉ còn biết tiếp tục “tẩy não” cô ấy.

 

 

“Chúng ta bên nhau ba năm rồi, chẳng phải đã hứa dù có chuyện gì cũng không chia tay sao? Kể cả khi anh đánh bạc, nợ nần, bị chặt tay chặt chân, em vẫn nói sẽ chăm sóc anh. Vậy bây giờ anh chỉ là… biến thành con gái thôi, em chắc chắn cũng sẽ không rời bỏ anh, đúng không?”

 

 

Cô ấy mở miệng, nhưng không trả lời ngay.

 

Lòng tôi bỗng thấy bất an.

 

 

Tôi vội nhéo một cái vào đùi mình.

 

Chậc, đau thật.

 

 

Da giờ mềm mịn như da em bé, nên cảm giác đau như được nhân lên gấp bội. Mới nhéo nhẹ thôi, nước mắt tôi đã trào ra không kìm được.

 

 

“Lăng Trúc… giờ anh thành ra thế này, không thể về nhà. Nếu đến em cũng không cần anh nữa, vậy… anh chỉ còn cách nhảy xuống sông này thôi.”

 

 

“Anh đừng nói nữa!”

 

 

Lăng Trúc vừa lau nước mắt vừa nhào đến ôm chặt lấy tôi:

 

 

“Cho dù anh biến thành cái gì đi nữa… em cũng sẽ không rời xa anh!”

 

 

Tôi biết ngay mà, cô ấy mềm lòng lắm.

 

 

Tôi tranh thủ nhân cơ hội:

 

 

“Nếu em yêu anh thật lòng… vậy em có bằng lòng… đi tiếp đãi mấy cậu thiếu gia nhà giàu, kiếm ít tiền giúp anh trả nợ không?”

 

 

Vừa mới ôm chặt tôi, nói câu cảm động chưa được mấy giây, Lăng Trúc đã lập tức buông tay.

 

 

Mắt cô vẫn còn ướt, nhưng đáy mắt đã lạnh như băng:

 

 

“Không được! Tuyệt đối không được!”

 

 

Tôi thật sự không hiểu nổi.

 

 

Tôi tàn phế cũng chấp nhận, giờ còn biến thành đàn bà, cô ấy cũng nói không rời bỏ.

 

Thế mà bảo đi bán thân giúp tôi kiếm chút tiền, lại sống chết không chịu?

 

 

Rõ ràng chỉ cần giang chân, nhắm mắt, rên vài tiếng là tiền sẽ vào túi.

 

Việc dễ dàng vậy mà cũng không làm vì tôi?

 

 

Vậy mà còn nói là yêu tôi?

 

 

“Hừ!. Đúng là… đàn bà chẳng ai đáng tin cả!”

 

 

Lăng Trúc lau nước mắt, nhìn tôi nói:

 

 

“Em yêu anh, nên dù anh có trở thành ai, em vẫn sẽ không rời đi. Nhưng em là người của anh, sao anh lại có thể bắt em ngủ với người đàn ông khác? Tần Tiêu, em… em không làm được…”

 

 

“Nếu có lựa chọn khác, ai lại muốn người yêu mình đi ngủ với người khác?”

 

 

“Nhưng chẳng phải giờ đã đường cùng rồi sao?”

 

 

“Cô không đi... chẳng lẽ bắt tôi đi?”

 

 

Lăng Trúc bỗng tròn mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, còn đưa tay sờ sờ mặt tôi.

 

 

Rồi nói:

 

 

“Gương mặt này của anh… à không, của em bây giờ, còn đẹp hơn cả em.”

 

 

Cô dừng lại, lau nước mắt, cười khẽ:

 

 

“Vậy thì… em thấy anh nên tự đi. Chắc chắn kiếm được nhiều hơn em đấy.”

 

 

“Nếu anh thấy phụ nữ kiếm tiền dễ vậy, thì anh thử đi xem! Dù gì bây giờ… anh cũng là phụ nữ rồi còn gì.”

 

 

Lời này nghe rõ ràng là đang giận dữ mà nói.

 

Nhưng tôi ấy mà, từ nhỏ đến lớn ghét nhất là bị người khác khích.

 

Thế nên tôi trừng mắt đáp lại:

 

“Đi thì đi!”

6

 

 

Tôi không nói chơi.

 

 

Trả nợ, bây giờ là việc quan trọng nhất đời tôi.

 

Bạn gái thì không chịu đi.

 

Tôi lại chẳng hiểu vì sao bỗng dưng biến thành đàn bà.

 

 

Vậy thì… tận dụng thôi.

 

Lấy cái thân này, kiếm ít tiền, trả nợ trước đã.

 

 

Dù gì cũng chỉ là nhắm mắt, giang chân.

 

Kiếm tiền dễ như bỡn.

 

 

Lăng Trúc gật đầu:

 

 

“Tốt thôi, em đợi anh kiếm thật nhiều tiền… nuôi em.”

 

 

Tôi cười khẩy, hất tóc lên đầy khí thế:

 

“Em chờ đi! Sẽ sớm thôi, anh không chỉ trả sạch nợ mà còn mua được biệt thự!”

 

 

“Lúc đó, anh ở một căn, ba mẹ ở một căn.

 

Anh không phải đứa con bất hiếu.”

 

 

Lăng Trúc bất ngờ chen vào một câu:

 

 

“Anh cũng có lòng hiếu thảo ghê ha.”

 

 

Tất nhiên rồi.

 

Trước đây không để ý, từ khi yêu đương mới nhìn rõ tóc ba mẹ bạc thế nào.

 

 

Tôi đã sớm tự nhủ, sau khi kết hôn, nhất định phải để vợ mình phụng dưỡng ba mẹ tôi cho thật tốt.

 

Đó là bổn phận của người làm con mà.

 

 

Lăng Trúc không nói thêm gì, chỉ dẫn tôi về căn phòng trọ cũ cô từng ở trước khi quen tôi.

 

 

Nơi này hơi xa, phòng nhỏ, nhưng nhờ Lăng Trúc chăm chỉ dọn dẹp, nhìn rất sạch sẽ và ấm cúng.

 

 

Khi hai đứa tôi bắt đầu yêu, tôi đã bảo cô chuyển đến ở chung.

 

Nhưng tôi không để cô trả phòng này, vì thỉnh thoảng muốn "đổi vị", cần chỗ mới để “tác chiến”.

 

 

Lúc này, chúng tôi bước vào phòng.

 

Trong thùng rác vẫn còn bao cao su dùng dở lần trước.

 

 

Lăng Trúc đè tôi lên bàn trang điểm, nói muốn trang điểm cho tôi.

 

 

Tôi không động đậy, mặc cho cô ấy tô tô vẽ vẽ.

 

Gần nửa tiếng sau, tôi nhìn vào gương.

 

 

Chính tôi cũng muốn “xử” mình một phát.

 

 

Chỉ tiếc… “nó” không còn.

 

 

Lăng Trúc lấy cho tôi một chiếc váy bó sát ngực trễ sâu.

 

Tôi mặc vào, suýt chút nữa mất kiểm soát.

 

 

Lại tiếc.

 

“Cậu em” thật sự không còn nữa.

 

 

Trang điểm xong, thay đồ xong, trời cũng đã sập tối.

 

Tôi bước ra khỏi phòng với đôi giày cao gót chưa quen thuộc.

 

 

Cùng Lăng Trúc đến khu phố mà tối qua đám thiếu gia nhà giàu tụ tập.

 

 

Lần này, cô ấy đứng cách đó không xa.

 

 

Còn tôi, đứng ở ngã tư, nhìn đèn xanh bật lên, liền bước chậm qua đường.

 

Y như một NPC, định giờ xuất hiện.

 

 

Đám thiếu gia chạy siêu xe lại xuất hiện.

 

 

Và tôi.

 

 

Hất tóc, lắc eo, thẳng tiến đến chiếc xe đắt tiền nhất trong đám đó.

7

 

 

Chiếc siêu xe lướt ngang, phụt đầy khói xăng vào mặt tôi.

 

Tiếp đó là tiếng phanh chói tai.

 

 

Một cú drift, rồi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi một cách ngầu lòi.

 

 

Cửa xe sắp mở, tôi lập tức nở nụ cười quyến rũ mà tôi đã luyện hàng trăm lần trước gương.

 

 

Thế nhưng, khi thấy rõ gương mặt người bước xuống, nụ cười tôi lập tức đông cứng.

 

 

Tôi chưa từng nghĩ, trên đời lại có người... xấu đến như vậy.

 

 

Mắt hí như hạt đậu, sống mũi tẹt, miệng méo, lỗ mũi to ngoác, gương mặt dẹp như bị xe lu cán qua.

 

Mà đặc biệt nhất là khi hắn cười, răng cửa sứt một nửa, bám đầy mảng vàng ố.

 

 

Hắn vừa tới gần, tôi đã ngửi thấy mùi thối rữa không tả nổi.

 

 

“Em gái, đi một mình à?”

 

 

Gã "thối nam" bước tới gần, ánh mắt dâm dật rà soát khắp người tôi.

 

Ánh mắt đó tôi quen lắm.

 

Bởi tôi cũng từng dùng ánh mắt ấy để ngắm gái ngoài đường.

 

 

Nhưng giờ bị người khác nhìn mình kiểu đó, tôi chỉ muốn ói tại chỗ.

 

 

Tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc.

 

Phú nhị đại thiếu gì? Tìm thêm chút, biết đâu vớ được người vừa đẹp trai vừa giàu có.

 

 

Nhưng... các siêu xe khác lần lượt dừng lại.

 

Hơn chục thiếu gia tụ tập lại, tất cả đều nhìn tôi như thịt tươi, nhưng không ai dám lại gần.

 

 

Một tên còn cười nịnh với gã xấu xí:

 

 

“Anh Tống, anh để mắt tới em này à?”

 

 

Gã xấu cười, vuốt cái miệng thối, gật đầu:

 

 

“Ừ, ông đây thích rồi đấy!”

 

 

Nghe vậy, đám còn lại lập tức hú hét, rồi rút hết lên xe rời đi.

 

 

Trong nháy mắt, con đường chỉ còn lại chiếc xe trước mặt tôi.

 

 

Rõ ràng, gã anh Tống này là trùm tiền trong đám.

 

Hắn đã chọn tôi, đám còn lại không ai dám tranh.

 

 

Mà tôi muốn tiền, thì chỉ có thể chọn hắn.

 

 

Chỉ tiếc… hắn vừa xấu vừa thối.

 

 

Tôi còn đang phân vân, thì liếc sang thấy Lăng Trúc đứng sau gốc cây.

 

Cô ta nhìn tôi, khoé miệng hơi nhếch lên như đang cười nhạo.

 

 

Ánh mắt như đang nói:

 

 

“Chính mày còn không làm được, còn mặt mũi nào bắt tao hy sinh?”

 

 

Cơn giận dâng lên trong lòng.

 

Tôi xưa nay sĩ diện nhất.

 

 

Đã mạnh miệng nói, thì dù có nuốt nước mắt, cũng phải làm cho bằng được!

 

 

Tôi hít một hơi thật sâu, định tự cổ vũ mình.

 

 

Ai ngờ hít mạnh quá mùi thối nồng nặc xộc vào mũi, suýt nữa tôi nôn tại chỗ.

 

 

“Em gái, muốn lên xe anh chơi một vòng không?”

 

 

Gã xấu lén lút đặt tay lên eo tôi, còn bắt đầu trượt xuống… như rắn bò.

 

 

Trơn tuột, nhớp nháp, buồn nôn.

 

 

Tôi gắng kiềm chế, cố gắng làm công tác tâm lý, rồi cười nũng nịu nhào vào lòng hắn:

 

 

“Anh Tống à… em… ọe, không, em rất muốn… ọe, muốn chơi với anh…”

 

 

Mỗi chữ nói ra là một nhát dao vào tâm hồn.

 

Tôi gần như muốn chết luôn tại chỗ.

 

 

Gã Tống như không phát hiện gì, ôm tôi nhét vào xe.

 

Cửa xe vừa đóng lại, hắn lập tức cởi thắt lưng, lao về phía tôi.

 

 

Tôi hoảng sợ.

 

Không dám phản kháng mạnh, đành vừa chống đỡ vừa cười gượng:

 

 

“Anh Tống… đang ngoài đường đó, có camera mà…”

 

 

Hắn cười khẩy:

 

 

“Giả vờ cái gì? Em lên xe anh, chẳng phải là muốn như này sao? Có camera thì càng hứng thú chứ!”

 

 

Tôi chưa từng nghĩ như vậy!

 

 

Vu khống trắng trợn!

 

 

Dù tôi từng nghĩ phụ nữ như vậy là làm màu.

 

Thật đáng ghê tởm.

 

 

Tôi cố nặn vài giọt nước mắt, nũng nịu nói:

 

“Mình… đổi chỗ khác đi, em là… lần đầu mà…”

 

 

Mắt hắn sáng rỡ.

 

Lập tức kéo quần lại, leo lên ghế lái, chạy thẳng đến một khu xưởng hoang.

 

 

“Không ai ở đây đâu, em gái.”

 

 

Hắn vừa nói vừa hăm hở bò về phía tôi.

 

 

Tôi đâu có định làm không công!

 

Vội vàng gợi ý:

 

 

“Anh Tống à, em chiều anh… nhưng anh phải cho em chút… gì đó chứ?”

 

 

Hắn là tay có kinh nghiệm, lập tức cười đầy ẩn ý.

 

 

Mở cốp xe, lấy ra một vali, bên trong đầy tiền mặt!

 

 

Hắn bốc đại một nắm, nhét vào ngực áo tôi:

 

 

“Khai vị thôi. Biết điều thì còn nhiều nữa.”

 

 

Nói xong, cả thân hình gần 200 ký của hắn đè ầm lên tôi.

 

 

Khoảnh khắc đó.

 

Tôi chỉ nghĩ: “Xong rồi, liệu sau trận này mình còn nguyên vẹn không?”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...