"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tra Nam Hóa Gái Xinh
Chương 4
11
Khi tỉnh lại, tôi đã được đưa về phòng trọ.
Bạn gái ngồi bên cạnh, đang ngủ gục.
Bị động tĩnh của tôi làm thức giấc, cô dụi mắt, rồi khẽ ngồi xuống cạnh giường, trong mắt là vẻ xót xa:
“Tần Tiêu, anh vất vả rồi. Vì tương lai của chúng ta mà cố gắng đến thế.”
Tôi định lên tiếng, nhưng cổ họng đau rát như xé, tiếng phát ra cũng khàn đặc.
Cô lắc đầu, đặt ngón tay lên môi tôi ngăn lại, rồi dịu dàng tiếp lời:
“Toàn thân anh đầy thương tích, phải nghỉ ngơi cho tốt đã.”
“Nhưng cũng đáng mà, người ta đưa anh về còn ném cho em một cái thẻ…”
“Trong đó có tận một triệu tệ đấy!”
Một thân đầy thương tích, đổi lấy một triệu.
Nếu là bạn gái tôi đi bán thân lấy được, chắc tôi đã reo lên “quá hời rồi!”
Chỉ tiếc, lần này là chính tôi đi.
Tôi cảm nhận rõ ràng từng cơn đau rát, nên trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng biết nói gì.
Bạn gái vẫn đang cười:
“Em đã lấy tiền trả hết nợ cho anh rồi, giờ chúng ta không còn nợ ai nữa.”
Thật tốt quá.
Cuối cùng cũng có thể sống yên ổn rồi.
Tôi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Căn phòng trọ cũ kỹ, mùa mưa là góc tường dột nước, vốn chẳng phải chỗ cho người ở lâu dài.
Lăng Trúc lại dụi dụi mắt, ngả vào lòng tôi:
“Đợi anh khỏe lại, chúng ta làm thêm một lần nữa, lần này sẽ kiếm đủ tiền cưới. Sau đó, mình không cần lo cơm áo nữa.”
Làm thêm một lần nữa?
Tôi lập tức trợn mắt.
Cô cười nhẹ, lấy từ ngực ra một tấm thiệp:
“Đây là thiệp mời mà người ta nhét vào áo anh khi đưa anh về. Nói là tháng sau có tiệc du thuyền, mời anh đến dự. Nghe bảo, phụ nữ nào đi chuyến đó về rồi... thì đủ tiền mua nhà mua xe, sống sung sướng cả đời.”
Tôi khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng không thốt thành lời.
Cô lại tiếp tục:
“Không sao đâu, lần này em đã tìm hiểu kỹ rồi. Chủ tiệc là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa… đàn ông thật sự. Sẽ không có chuyện gì kỳ dị nữa đâu.”
Cô nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước:
“Tần Tiêu, chẳng lẽ anh muốn chúng ta lại tiếp tục sống khổ?”
Không, tôi không muốn.
Tôi muốn sống trong biệt thự.
Tôi muốn lái siêu xe.
Tôi muốn ra đường là có gái đẹp nhìn tôi bằng ánh mắt si mê.
Nên tôi cần tiền.
Rất nhiều tiền.
12
Vậy thì... làm thêm một lần cuối.
Một tháng sau đó, tôi toàn tâm toàn ý tẩm bổ, cố gắng dưỡng da dưỡng thịt cho thật mịn màng trắng trẻo.
Nhưng tên biến thái Thẩm Tri Lan đó… đã để lại quá nhiều thương tích.
Những vết răng, máu khô... kết vảy khắp người.
Trên tay chân vẫn còn dấu vết rõ rệt.
Tôi tốn không biết bao nhiêu tiền mua thuốc bôi da.
Cả tháng trời...
Dù đã chăm kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn vài vết sẹo mờ nhạt.
Thế nhưng... không còn kịp nữa.
Tiệc du thuyền không chờ ai.
Hôm đó.
Lăng Trúc đích thân đưa tôi lên du thuyền.
Cô còn hứa sẽ về nhà nấu một bàn tiệc chờ tôi trở về, coi như rửa xui xẻo.
Nghe vậy, lòng tôi mềm nhũn, xúc động vô cùng.
Tôi thầm thề:
“Sau khi xong việc, tôi nhất định sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt!”
Còn chuyện sau này có lăng nhăng không à?
Ờ thì... cái đó tính sau.
13
Thủ tục lên du thuyền khá rườm rà.
Phải thay đồ.
Phải bịt mắt.
Tuyệt đối không được mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào.
Sau khi lên tàu, mỗi người được phát một tấm biển số đeo ở thắt lưng, rồi được người dẫn riêng đưa về phòng.
Tối đến, vệ sĩ lần lượt đưa từng người ra ngoài khiêu vũ trên boong tàu.
Tôi đã từng học múa.
Lúc này càng cố tình uốn éo đầy quyến rũ, chỉ mong lọt vào mắt xanh của nhân vật máu mặt nào đó.
Dù gì thì… gương mặt này của tôi cũng thật sự xinh đẹp.
Quả nhiên, tôi được một nhân vật lớn điểm danh, đưa vào phòng riêng của hắn.
Đẹp trai. Còn thơm.
Mặc độc mỗi quần bơi, lại còn… to.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng gặp được một đại gia bình thường.
Hắn tên là Anh Biêu, thân hình vạm vỡ, bắp tay bắp ngực cuồn cuộn.
Vừa thấy tôi, hắn lập tức ôm chầm lấy, vòng tay dày rộng siết chặt, mang lại cảm giác ép người không cách nào thoát.
Tôi làm bộ e thẹn ngã vào lòng hắn:
“Anh ơi, người ta… ngại quá”
Anh Biêu bật cười sảng khoái, sau đó bóp mạnh tôi một cái, rồi hôn lên môi tôi.
Cả người toát ra mùi hormone ngập tràn.
Tiếc rằng… tôi là đàn ông.
Nếu không vì mưu sinh, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này.
Cho nên dù hắn có nam tính thế nào, trong mắt tôi cũng chỉ là một cuộc giao dịch.
Anh Biêu cầm lấy tay tôi, hôn hết lần này đến lần khác.
Bỗng hắn nhìn thấy vết sẹo nơi cổ tay tôi, mặt lập tức sa sầm.
Sau đó, hắn đẩy tôi xuống giường, kiểm tra khắp người.
Cũng đúng thôi, Thẩm Tri Lan đã cắn tôi đến nỗi, mấy vết thương khó lòng xoá sạch.
“Anh Biêu, mấy vết sẹo này không ảnh hưởng gì đâu, chúng ta tiếp tục...”
“Không! Em có gương mặt đẹp đến thế, sao có thể đi kèm với mấy cái vết sẹo trên tay chân xấu xí như vậy!”
Anh Biêu đột nhiên nổi giận, chống nạnh đi tới đi lui trong phòng như đang suy tính điều gì.
Rồi hắn quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười quái dị, với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.
“Em gái à, để anh giúp em ch ặ t bỏ tay chân nhé. Những thứ xấu xí đó không xứng với gương mặt xinh đẹp này đâu!”
Hắn nói vô cùng nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào.
Tim tôi đập loạn, toàn thân run rẩy.
“Không... không được! Không thể…!”
Tôi hoảng hốt bỏ chạy, vừa lăn vừa bò đến cửa phòng. Nhưng khi chạm vào, tôi phát hiện cửa đã bị khoá trái.
Tôi lại nhào về phía cửa sổ, không may kéo rơi rèm cửa, để lộ ra một khung cảnh kinh hoàng.
Sau tấm rèm là hàng loạt bể kính xếp đầy các th i th ể người.
Còn có cả... những cái đầu người, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng về phía tôi.
Một địa ngục trần gian thực sự.
Cả người tôi run rẩy, chân mềm nhũn, không chạy nổi nữa.
Ngay lúc đó, Anh Biêu đã đến gần, cầm dao trên tay, khẽ vỗ lên mặt tôi:
“Em gái à, tay anh rất vững, sẽ không đau đâu…”
“Không, tôi không muốn! Tôi là đàn ông! Là đàn ông!”
Lần này, đến lượt hắn sững sờ.
Hắn ném dao xuống, đích thân kiểm tra lại, dĩ nhiên là chẳng sờ thấy gì.
Hắn lại cười:
“Hoá ra em thích làm đàn ông, thích thật đấy…”
Rồi hắn túm lấy chân tôi, lôi tôi từng bước vào căn phòng đựng đầy bể kính đó.
“Đừng… xin anh, tha cho tôi…”
Tôi cầu xin trong vô vọng.
Hắn chẳng chút động lòng, dùng xích sắt trói chặt tay chân tôi.
Rồi lấy ra một… vật dài, máu me đầm đìa.
“Cái này anh vừa cắt từ con bò cách đây nửa tiếng, còn rất dài. Em gái đã muốn làm đàn ông… thì anh đây phải giúp em toại nguyện!”
Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần, một tay cầm vật kia, một tay cầm kim thêu.
“Để anh… tự tay khâu cho em một cái.”
Tiếng thét vang vọng suốt một đêm dài.
14
Tôi là Lăng Trúc, bạn gái của Tần Tiêu.
Tôi yêu anh ấy.
Dù anh ấy mê cờ bạc, háo sắc, thậm chí biến thành đàn bà… tôi vẫn yêu.
Thế nên, tôi phải giữ mình cho anh.
Chuyện đi quyến rũ đại gia kiếm tiền trả nợ, phải do chính anh ấy làm.
Chuyện biến thành phụ nữ, dù nghe hoang đường, nhưng chỉ cần là anh ấy, tôi đều chấp nhận.
Tần Tiêu dù có bốc mùi, tôi cũng yêu.
Dù bị đánh đập thương tích đầy người, tôi vẫn yêu.
Nhưng lần này…
Nói là tiệc du thuyền ba ngày.
Tôi đã đợi ba ngày rồi lại ba ngày nữa, vẫn chẳng thấy anh trở về.
Cho đến một buổi sáng sớm.
Cửa kính phòng tôi bị ai đó đập vỡ.
Tôi chạy ra xem thì thấy người ta ném vào một cái vali hành lý.
Tôi mở ra…
Đêm hôm đó, tôi lên xe của một cậu ấm.
Tôi nghĩ, đây chắc chắn là do Tần Tiêu sắp xếp cho tôi.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Anh ấy nhất định muốn kiếm thật nhiều tiền, rồi về cưới tôi, sinh thật nhiều con mập mạp.
Nên tôi phải ngoan.
Ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về.
Tôi dùng số tiền đó mua nhà, mua xe, thuê vài người giúp việc.
Sống cuộc sống mà chúng tôi từng ao ước.
Chỉ là…
Tôi chờ mãi, chờ mãi.
Một năm lại một năm, anh ấy vẫn không trở về.
Không còn cách nào khác.
Tôi sợ mình lỡ thời điểm tốt để sinh con,
Đành chọn một chàng trai trẻ trông rất giống anh hồi trẻ…
Rồi có một đứa con.
Cậu trai ấy vẫn ở bên tôi.
Còn tôi…
Nhìn cậu ấy… chỉ để nhớ anh.