Tra Nam Hóa Gái Xinh

Chương 1



Tôi mê co bac, thua mất hơn trăm vạn.

 

Không dám nói với bố mẹ.

 

 

May mắn là bạn gái tôi đủ xinh, có không ít cậu ấm nhà giàu theo đuổi.

 

Tôi nghĩ, hay là để cô ấy dùng thân thể giúp tôi trả nợ.

 

 

 

Cô ấy không chịu, tôi liền dỗ dành:

 

“Đơn giản thôi, em chỉ cần giang chân thêm vài lần, là nợ của anh đều hết sạch “

 

 

 

“Con gái tụi em tốt thật, kiếm tiền dễ quá mà.”

 

 

 

Cô ấy mắng tôi vô liêm sỉ, tôi nổi nóng ra tay đ á n h người. Không ngờ cô ấy và tôi bị trượt chân, ngã lăn từ cầu thang xuống.

 

 

 

Tôi ngất đi, đến khi tỉnh lại.

 

 

 

Tôi biến thành con gái. Thậm chí còn đẹp hơn cả bạn gái tôi ba phần.

 

 

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, cố tình khích tôi:

 

 

 

“Bây giờ anh cũng là phụ nữ rồi, sao không đi câu một phú nhị đại đi? Dù gì phụ nữ kiếm tiền dễ mà.”

 

 

 

“Đi thì đi!”

 

 

 

Chỉ với gương mặt này của tôi, chắc chắn kiếm được tiền rất nhanh, còn có thể sớm mua được biệt thự!

 

 

 

Tối hôm đó, tôi leo lên xe của một phú nhị đại.

 

 

 

1

 

 

Lúc chủ nợ tìm tới, tôi và bạn gái vừa kết thúc một trận hoan ái kịch liệt.

 

 

 

Cô ấy gối đầu lên n g ự c tôi, thì thầm than khát nước.

 

 

 

Tôi vừa âu yếm xong, liền xuống giường đi rót nước cho cô ấy.

 

 

Bỗng dưng, khóe mắt tôi liếc thấy qua cửa sổ, dưới tầng nhà.

 

 

 

Chủ nợ dẫn theo mấy gã cao to lực lưỡng, tay ai cũng cầm g ậ y sắt.

 

 

 

Họ đã sắp đến cửa nhà tôi rồi.

 

 

 

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, kéo bạn gái đang mặc đồ chuẩn bị rời giường bỏ chạy.

 

 

 

Nếu bị bọn đòi nợ bắt được, không chet thì cũng l ộ t một lớp da.

 

 

 

Bạn gái tôi chưa hiểu chuyện gì, đến giày cũng chưa mang xong, đã bị tôi đẩy xuống từ cửa sổ bên kia.

 

 

 

May mắn là căn phòng này ở tầng hai.

 

 

Cạnh cửa sổ có mấy thùng xốp, cô ấy bám vào mà trèo xuống từng chút một, không lâu sau thì chạm đất.

 

 

 

“Tần Tiêu, chuyện gì vậy?”

 

Bạn gái chân trần đứng nhìn tôi, người chỉ khoác một chiếc áo choàng đen.

 

 

 

Gió nhẹ thổi qua, tà áo bay lên một góc, lộ ra vóc dáng gợi cảm bên trong.

 

 

 

Nếu không phải tình huống không đúng lúc, tôi chắc chắn đã đ è cô ấy xuống mà “thương yêu” thêm một trận nữa.

 

 

 

Nhưng giờ tôi không có thời gian thưởng thức.

 

 

 

Vì đám chủ nợ đã lên tầng, rất nhanh sẽ phát hiện tôi bỏ trốn.

 

Đến lúc đó chắc chắn sẽ đuổi theo.

 

 

 

Tôi kéo tay bạn gái, lao ra khỏi khu chung cư. Cô ấy chân trần chạy trên đường, đau đến mức nước mắt tuôn rơi, nhưng tôi không quan tâm nổi nữa.

 

 

 

Chạy mãi ra ngoài, rẽ qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng tới một bờ sông hoang vắng.

 

 

 

Bạn gái chịu hết nổi, giật tay tôi ra:

 

“Tần Tiêu, anh biết em không mang giày không hả! Còn chạy nữa là chân em hỏng mất!”

 

 

 

Cô ấy chỉ xuống đôi chân đã rớm máo của mình.

 

Đôi chân ấy rất đẹp, khi “chiến đấu” thường đặt lên vai tôi, lướt qua n g ự c tôi, khiến tôi rùng mình không thôi.

 

 

 

Giờ thì đầy những vết xước rớm máo.

 

 

 

Tôi đau lòng, quỳ xuống nắm lấy chân cô ấy, hôn lên mu bàn chân từng cái.

 

 

 

Bạn gái vốn định nổi nóng, thấy vậy chỉ thở dài, kéo tôi dậy.

 

 

 

Chúng tôi ngồi trên bậc cao nhất của cầu thang sắt bên đường.

 

 

 “Chúng ta là người yêu. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh đối mặt.”

 

 

 

Ánh mắt Lăng Trúc lúc đó đầy chân thành.

 

 

Tôi mềm lòng, kể hết những chuyện xảy ra nửa năm qua cho cô ấy nghe.

Tra nam hoá gái xinh

 

Tôi mê co bac, thua mất hơn trăm vạn.

 

Không dám nói với bố mẹ.

 

 

May mắn là bạn gái tôi đủ xinh, có không ít cậu ấm nhà giàu theo đuổi.

 

Tôi nghĩ, hay là để cô ấy dùng thân thể giúp tôi trả nợ.

 

 

 

Cô ấy không chịu, tôi liền dỗ dành:

 

“Đơn giản thôi, em chỉ cần giang chân thêm vài lần, là nợ của anh đều hết sạch “

 

 

 

“Con gái tụi em tốt thật, kiếm tiền dễ quá mà.”

 

 

 

Cô ấy mắng tôi vô liêm sỉ, tôi nổi nóng ra tay đ á n h người. Không ngờ cô ấy và tôi bị trượt chân, ngã lăn từ cầu thang xuống.

 

 

 

Tôi ngất đi, đến khi tỉnh lại.

 

 

 

Tôi biến thành con gái. Thậm chí còn đẹp hơn cả bạn gái tôi ba phần.

 

 

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, cố tình khích tôi:

 

 

 

“Bây giờ anh cũng là phụ nữ rồi, sao không đi câu một phú nhị đại đi? Dù gì phụ nữ kiếm tiền dễ mà.”

 

 

 

“Đi thì đi!”

 

 

 

Chỉ với gương mặt này của tôi, chắc chắn kiếm được tiền rất nhanh, còn có thể sớm mua được biệt thự!

 

 

 

Tối hôm đó, tôi leo lên xe của một phú nhị đại.

 

 

 

1

 

 

Lúc chủ nợ tìm tới, tôi và bạn gái vừa kết thúc một trận hoan ái kịch liệt.

 

 

 

Cô ấy gối đầu lên n g ự c tôi, thì thầm than khát nước.

 

 

 

Tôi vừa âu yếm xong, liền xuống giường đi rót nước cho cô ấy.

 

 

Bỗng dưng, khóe mắt tôi liếc thấy qua cửa sổ, dưới tầng nhà.

 

 

 

Chủ nợ dẫn theo mấy gã cao to lực lưỡng, tay ai cũng cầm g ậ y sắt.

 

 

 

Họ đã sắp đến cửa nhà tôi rồi.

 

 

 

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, kéo bạn gái đang mặc đồ chuẩn bị rời giường bỏ chạy.

 

 

 

Nếu bị bọn đòi nợ bắt được, không chet thì cũng l ộ t một lớp da.

 

 

 

Bạn gái tôi chưa hiểu chuyện gì, đến giày cũng chưa mang xong, đã bị tôi đẩy xuống từ cửa sổ bên kia.

 

 

 

May mắn là căn phòng này ở tầng hai.

 

 

Cạnh cửa sổ có mấy thùng xốp, cô ấy bám vào mà trèo xuống từng chút một, không lâu sau thì chạm đất.

 

 

 

“Tần Tiêu, chuyện gì vậy?”

 

Bạn gái chân trần đứng nhìn tôi, người chỉ khoác một chiếc áo choàng đen.

 

 

 

Gió nhẹ thổi qua, tà áo bay lên một góc, lộ ra vóc dáng gợi cảm bên trong.

 

 

 

Nếu không phải tình huống không đúng lúc, tôi chắc chắn đã đ è cô ấy xuống mà “thương yêu” thêm một trận nữa.

 

 

 

Nhưng giờ tôi không có thời gian thưởng thức.

 

 

 

Vì đám chủ nợ đã lên tầng, rất nhanh sẽ phát hiện tôi bỏ trốn.

 

Đến lúc đó chắc chắn sẽ đuổi theo.

 

 

 

Tôi kéo tay bạn gái, lao ra khỏi khu chung cư. Cô ấy chân trần chạy trên đường, đau đến mức nước mắt tuôn rơi, nhưng tôi không quan tâm nổi nữa.

 

 

 

Chạy mãi ra ngoài, rẽ qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng tới một bờ sông hoang vắng.

 

 

 

Bạn gái chịu hết nổi, giật tay tôi ra:

 

“Tần Tiêu, anh biết em không mang giày không hả! Còn chạy nữa là chân em hỏng mất!”

 

 

 

Cô ấy chỉ xuống đôi chân đã rớm máo của mình.

 

Đôi chân ấy rất đẹp, khi “chiến đấu” thường đặt lên vai tôi, lướt qua n g ự c tôi, khiến tôi rùng mình không thôi.

 

 

 

Giờ thì đầy những vết xước rớm máo.

 

 

 

Tôi đau lòng, quỳ xuống nắm lấy chân cô ấy, hôn lên mu bàn chân từng cái.

 

 

 

Bạn gái vốn định nổi nóng, thấy vậy chỉ thở dài, kéo tôi dậy.

 

 

 

Chúng tôi ngồi trên bậc cao nhất của cầu thang sắt bên đường.

 

 

 “Chúng ta là người yêu. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh đối mặt.”

 

 

 

Ánh mắt Lăng Trúc lúc đó đầy chân thành.

 

 

Tôi mềm lòng, kể hết những chuyện xảy ra nửa năm qua cho cô ấy nghe.

 

 

 

 

2

 

 

Nửa tiếng sau.

 

 

Lăng Trúc bật dậy như lò xo, ánh mắt đầy kinh hoàng và giận dữ:

 

 “Cái gì? Anh đi đ á n h bac? Còn thua cả trăm vạn?”

 

 

 

Tôi ôm đầu, hối hận không thôi:

 

 

 

“Em cũng biết anh vốn là người cầu tiến. Nhưng nửa năm trước bị công ty sa thải vô cớ, anh chưa tìm được việc, còn phải lo cho em. Rồi anh vô tình thấy một trang web, chơi thử thì thắng ba vạn, hôm đó anh liền mua ngay cái túi em thích nhất.”

 

 

 

Tôi nói thế để khiến cô ấy thấy áy náy, vì số tiền đ á n h bac đầu tiên tôi dùng là để mua quà cho cô.

 

 

 

Quả nhiên, cô ấy im lặng.

 

 

 

Tôi vội tiếp lời:

 

“Nhưng sau đó thì toàn thua. Có lúc thắng được vài ván, cũng chẳng bù được lỗ. Anh sợ em và bố mẹ biết nên vay tiền mạng, cuối cùng tất cả đều ném vào đó hết.”

 

 

 

Nói thật, tôi hối hận vô cùng và thề sẽ không bao giờ đanh bác nữa.

 

Nên cô ấy cũng chẳng còn gì để trách tôi đâu.

 

 

 

Lăng Trúc nhíu mày như đang suy nghĩ, sau đó ngồi xuống, nhìn tôi nói:

 

 

 

 “Em nhớ không lầm, bố mẹ anh sau khi biết chúng ta ở bên nhau đã mua cho anh căn nhà hơn trăm vạn? Sao anh không lấy đó trả nợ? Nếu không trả sớm, lãi mẹ đẻ lãi con, cả đời này anh tiêu rồi!”

 

 

 

Tôi không phải không hiểu lý lẽ đó.

 

 

 

Nhưng….

 

 

 “Căn nhà đó anh bán trả nợ từ sớm rồi, vẫn còn thiếu hơn trăm vạn nữa. Mà ba mẹ anh giờ cũng không còn tiền.”

 

 

 

Tôi như xẹp hơi, ngồi thụp xuống cầu thang, ánh mắt bất lực nhìn cô ấy.

 

Cô ấy cũng ngồi phịch xuống.

 

 

 

Tôi vội ôm lấy cô, hôn lên mặt và cổ cô liên tục:

 

 “Lăng Trúc, anh cũng vì muốn tốt cho em. Không muốn em chịu khổ nên mới muốn kiếm nhiều tiền hơn. Không ngờ lại thua tan tành. Bây giờ anh không còn đường lui nữa rồi, nhưng em sẽ không bỏ rơi anh, đúng không?”

 

 

 

Tôi nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm. Mấy năm qua tôi luôn yêu chiều cô hết mực.

 

 

 

Tôi nghĩ, nếu cô ấy có chút lương tâm, chắc chắn sẽ không rời bỏ tôi lúc này.

 

 

 

Quả nhiên…

 

 

 

Cô ấy im lặng gật đầu, nói sẽ luôn bên tôi, cùng nhau trả nợ, rồi kết hôn.

 

 

 

“Trận chiến” hồi nãy vốn là vào lúc chạng vạng.

 

Cộng thêm cảnh trốn chạy, bây giờ trời đã tối hẳn.

 

 

 

Lăng Trúc nói cô ấy đói bụng.

 

 

 

May tôi vẫn còn mấy chục đồng trong túi áo, tính dẫn cô ấy đi ăn tối.

 

 

 

Trước khi xuống cầu thang, tôi cởi giày mình cho cô.

 

 

Cô ấy lại cảm động đến rưng rưng, nắm chặt tay tôi:

 

 “Anh thật tốt...”

 

 

 

Tất nhiên rồi, cô ấy là bạn gái tôi cơ mà.

 

 

 

Chúng tôi đi ra phố lớn. Đèn xanh vừa bật, đang định qua đường thì mấy chiếc xe sang lao vụt qua sát bên người tôi, lao về phía ngã rẽ.

 

 

 

Tôi sợ đến ngồi bệt xuống đất, Lăng Trúc vội kéo tôi dậy.

 

 

 

Dạo gần đây, buổi tối hay có đám thiếu gia nhà giàu lái siêu xe ra phố, khiến tôi vừa ghen tị vừa uất ức.

 

 

 

Đúng lúc đó, một chiếc siêu xe quay đầu drift một vòng, rồi dừng lại ngay bên cạnh tôi.

 

 

 

Cửa xe mở, một gã tóc vàng bước xuống, cười toe toét bước đến chỗ Lăng Trúc, nháy mắt trêu chọc:

 

“Người đẹp, làm quen chút được không?”

 

 

 

Vừa nói vừa gõ nhẹ lên chiếc đồng hồ trên tay mình.

 

 

 

Chiếc đồng hồ đó tôi từng thấy trên TV, ước chừng giá trị phải ba, năm trăm vạn.

 

 

 

Ông trời đúng là quá bất công.

 

 

 

Một người ưu tú như tôi lại sinh ra trong gia đình bình thường. Còn tên tóc vàng này, trẻ măng đã lái siêu xe, đeo đồng hồ hàng hiệu đi tán gái.

 

 

 

Sự ghen tuông trong tôi bùng nổ như chai nước ngọt bị lắc mạnh.

 

 

 

May mà bạn gái tôi luôn chung tình với tôi.

 

Ngay trước mặt tôi, cô ấy dứt khoát từ chối hắn ta.

 

 

 

Tên tóc vàng tiếc nuối, để lại danh thiếp rồi mới lái xe rời đi.

 

 

 

Có lẽ sợ tôi ghen, Lăng Trúc lập tức cam đoan:

 

“Tần Tiêu, em chỉ yêu mình anh. Dù người khác có giàu thế nào, em cũng không thay lòng.”

 

 

 

Tôi xúc động.

 

Đang định nói gì thì trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo...

 

 

 

Tôi nợ nhiều như thế.

 

 

 

Nếu sau này còn muốn sống yên ổn, thì nhất định phải trả hết nợ.

 

Bằng không, cả đời chỉ có thể sống chui sống lủi.

 

 

Nhưng tôi không có tiền.

 

 

Vậy có cách nào để kiếm tiền nhanh không?

 

 

Ánh mắt tôi bất giác rơi vào tấm danh thiếp bị bạn gái vứt trên đất.

 

 

Có thể lái siêu xe, đeo đồng hồ hàng hiệu.

 

Người đó chắc chắn rất có tiền.

 

 

Nếu bạn gái tôi chịu làm bạn giường cho hắn, kiếm được một khoản lớn, chẳng phải tôi có thể nhanh chóng trả hết nợ nần sao?

 

 

Nghĩ tới đây, tôi phấn khích tột độ, lập tức nói ra ý tưởng đó với cô ấy.

 

 

Không ngờ.

 

 

Bạn gái tôi không những không đồng ý, mà còn mắng tôi là vô liêm sỉ!

 

 

 

3

 

 

 

Hồi đó, lý do tôi đến với Lăng Trúc.

 

Chính là vì cô ấy có gương mặt xinh, dáng đẹp, vô cùng quyến rũ.

 

 

 

Ngực nở, eo thon, mông cong, chân dài. Khuôn mặt lại còn trong trẻo như mối tình đầu năm mười bảy tuổi của tôi.

 

Đúng chuẩn nữ thần trong mộng.

 

 

 

Thế nên vừa mới quen, tôi đã tấn công dồn dập. May mắn là tôi cũng điển trai không kém.

 

 

 

Không bao lâu, Lăng Trúc đã chìm đắm trong cơn sóng tình cuồng nhiệt của tôi.

 

 

Dù có bao nhiêu người đẹp trai, giàu có theo đuổi, cô ấy cũng ngó lơ.

 

 

 

Sau khi yêu nhau, tôi càng nâng niu cô ấy như bảo vật, mua cho cô ấy những bộ đồ và túi xách đắt nhất.

 

 

 

Việc nhà tôi không nỡ để cô ấy động tay.

 

Chỉ sợ đôi bàn tay mềm mại ấy bị xước một chút cũng không đành lòng.

 

 

 

Tôi còn dẫn cô về ra mắt gia đình.

 

Bố mẹ tôi hài lòng đến mức bỏ tiền mua hẳn một căn nhà làm quà cưới.

 

 

 

Lăng Trúc cảm động đến rơi nước mắt, thề thốt đời này chỉ gả cho tôi.

 

 

 

Mọi thứ đều rất tốt đẹp.

 

Nếu như tôi không bị công ty sa thải, và nếu như tôi không nhìn thấy cái trang web chet tiệt đó...

 

 

 

Có lẽ tôi đã có một cuộc đời hạnh phúc.

 

 

 

Nhưng giờ vẫn chưa muộn.

 

Nhìn cô ấy tức giận đến đỏ mắt, tôi nhẹ nhàng dỗ dành:

 

 

 “Anh cũng là vì tương lai của chúng ta thôi. Nếu không trả được số nợ này, bọn họ sẽ c h ặ t tay chân anh mất!”

 

 

 

 

Bạn gái tôi là người mềm lòng.

 

Nói vậy rồi, chắc chắn cô ấy sẽ thương tôi mà nhượng bộ thôi.

 

 

 

Không ngờ, cô ấy chỉ nhìn tôi một cái, rồi xoay người bước về phía con sông lúc nãy.

 

 

 

Vừa đi vừa nói:

 

“C h ặ t tay chân thì em cũng đi cùng!”

 

 

 

Cái gì mà cùng chứ!

 

Tôi mà mất tay mất chân, thì còn gì là người? Chỉ nằm thối rữa trên giường chờ ch thôi!

 

 

 

Tôi lập tức đuổi theo.

 

Có một đoạn đường toàn đá sắc nhọn, khiến chân tôi bị rách, đau buốt từng bước.

 

 

 

Tôi bắt đầu thấy bực bội.

 

 

 

Biết rõ đường đau như vậy, mà cô ấy không biết đường trả lại giày cho tôi, cứ điềm nhiên mang giày tôi còn tôi thì phải đi chân đất.

 

 

 

Nhưng tôi không dám nói ra.

 

Dù sao giờ tôi vẫn đang cần nhờ cô ấy, chuyện đôi giày để sau tính.

 

 

 

Tôi cắn răng vượt qua đoạn đường đầy đá, rồi cùng cô trèo lên cầu thang sắt bên bờ sông.

 

 

 

Đứng trên đỉnh, tôi nắm tay cô, tiếp tục nhỏ nhẹ:

 

 “Nếu anh không còn tay chân, thì nuôi em kiểu gì? Làm sao cho em hạnh phúc nữa, hử?”

 

 

 

Vừa nói, tôi cố tình kề sát người, để cô cảm nhận “sự mạnh mẽ” của tôi.

 

 

 

Lăng Trúc đỏ mặt, cắn môi, nhưng vẫn tức giận, không đồng ý.

 

 

 

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

 

 

Thế là tôi nói:

 

 “Rất đơn giản thôi mà. Em chỉ cần d ạ n g chân vài lần, là nợ của anh hết rồi.”

 

 

 

 “Phụ nữ các em sướng thật. Kiếm tiền dễ ợt.”

 

 

“Không như đàn ông bọn tôi, chỉ có thể dùng hai bàn tay trắng để gầy dựng tương lai.”

 

 

 

Tôi cho rằng những lời đó không có gì sai.

 

Ai ngờ.

 

 

 

Lăng Trúc như bị dẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên t á t thẳng vào mặt tôi.

 

 

 

 “Tần Tiêu! Từ khi nào mà anh trở nên ghê tởm như vậy hả?!”

 

 

 

Cô ấy dám nói tôi ghê tởm?

 

 

 

Tôi trợn mắt, siết chặt cằm cô ấy, chỉ vào đôi môi đỏ mọng đó, cười lạnh:

 

 

 

 “Khi em há miệng ăn của ngon, em không thấy ghê tởm sao?”

 

 

 

Lần này đến lượt cô ấy trừng mắt.

 

 

 

Muốn giơ tay đ á n h tôi lần nữa, nhưng tôi đã có phòng bị, lập tức giữ chặt cổ tay cô.

 

Cô vẫn vùng vẫy không ngừng.

 

 

 

Chúng tôi đứng trên cầu thang, kéo qua kéo lại, không biết ai trượt chân trước, cả hai cùng ngã nhào xuống bậc thang.

 

 

 

Một cú ngã đau điếng.

 

Mắt tôi tối sầm, ý thức vụt tắt.

 

 

 

 

4

 

 

Không biết qua bao lâu.

 

Khi tôi mở mắt, trời đã sáng hẳn, chắc là gần trưa hôm sau.

 

 

 

Lăng Trúc nằm cách tôi không xa.

 

Tôi nhịn cơn đau đầu, bò lết qua gọi cô ấy tỉnh lại.

 

 

 

Bây giờ, cô không chỉ là bạn gái tôi, mà còn là... cây tiền của tôi.

 

 

 

Nên gương mặt xinh đẹp đó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

 

 

 

Thấy cô ấy không có vết thương, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Ôm cô vào lòng, tôi gọi khẽ:

 

 

 

 “Lăng Trúc, tỉnh đi… tỉnh lại nào…”

 

 

 

Dường như cô ấy nghe thấy, nhíu mày, mi mắt run lên.

 

 

 

Rồi…

 

Cô chậm rãi mở mắt, nhưng khi thấy rõ mặt tôi, đồng tử lập tức co rút lại, hét toáng:

 

 

 

“Anh là ai?! Đừng lại gần tôi!”

 

 

 

Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị cô đ ẩ y một cú ngã ngửa, mông đập mạnh xuống đất.

 

 

 

Đau đến mức tôi nhăn nhó định mắng lại, thì thấy dưới tay có gì đó mềm mềm.

 

 

 

Một nắm... tóc?

 

 

 

Nhưng sao tóc tôi lại dài thế?

 

 

 

Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi ngước lên nhìn Lăng Trúc.

 

Dù sao cũng cần cô ấy giúp, tôi phải dỗ cô tiếp.

 

 

 “Lăng Trúc, nghe anh nói, anh thề là…”

 

 

 

 “Anh là ai?! Đừng lại gần tôi!”

 

 

 

Cô ấy hét lên, mắt nhìn chằm chằm vào tôi như gặp quỷ.

 

Mà ánh mắt đó, rõ ràng là đang nhìn thẳng vào tôi.

 

 

 

Tôi hoảng, đưa tay sờ mặt.

 

Không mọc mụn, da còn mịn hơn trước.

 

Ngẩng tay, cánh tay trắng nõn mảnh mai!?

 

 

 

Chuyện gì đây?

 

 

Tôi cúi xuống nhìn…

 

 

N g ự c... phồng lên! Thậm chí còn to hơn của Lăng Trúc!

 

 

 

Tay tôi run rẩy chạm vào.

 

Mềm, đầy đặn, cảm giác quen thuộc đến mức tôi... từng nghiện! Thậm chí còn êm hơn n g ự c của Lăng Trúc!

 

 

Tim tôi đập dồn dập.

 

 

Tay phải tôi... tiếp tục mò xuống.

 

Nhưng, cái thứ từng rất tự hào kia... biến mất rồi!?

 

 

 

Tôi không nhịn được nữa.

 

Lăn lộn bò đến mép sông, nhìn xuống mặt nước phản chiếu…

 

 

 

Vẫn là khuôn mặt tôi, nhưng mềm mại, sắc nét, gợi cảm hơn.

 

N g ự c lớn, tóc dài, da trắng, mặt đẹp.

 

 

Tôi ho nhẹ vài tiếng…

 

Giọng nói cũng mềm mại và trong trẻo hơn hẳn.

 

 

Tôi... không còn “nó”.

 

Tôi... mọc n g ự c.

 

Tôi... để tóc dài.

 

 

Tôi...

 

 

Biến thành con gái rồi!

Chương tiếp
Loading...