Trả Lại Anh Những Ngày Tháng Cũ

4



Anh hơi nghiêng người, ngón tay thon dài lướt qua mái tóc ướt đẫm trên trán tôi: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung.”

 

“Ngài Mạnh?”

 

Ngón tay Mạnh Kính Triệu rời đi, anh đứng thẳng người nhìn tôi.

 

Dường như đôi mắt ấy mãi mãi không buồn không vui, không chút cảm xúc: “Trừ khi cô thật sự không muốn giữ nó.”

 

14

 

Ngày xuất viện, lần thứ hai Mạnh Kính Triệu hỏi tôi cùng một câu hỏi.

 

“Hứa Sơ Niệm, cô có đi theo tôi không?”

 

Nhưng lần này, tôi không trả lời dứt khoát như lần trước.

 

Anh mặc một chiếc áo khoác đen gọn gàng, phía sau là vệ sĩ và trợ lý.

 

Rõ ràng là một người trông có vẻ ôn hòa, nhã nhặn.

 

Ngay cả khi nói chuyện cũng không vội vàng, luôn bình thản như nước.

 

Nhưng chỉ đứng đó thôi, đã khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi.

 

Tôi đã không còn là Hứa Sơ Niệm ngây ngô, đơn thuần ngày trước.

 

Đi theo anh, có thể thấy trước được một cuộc sống sung túc, nửa đời sau không lo âu.

 

Nhưng cũng dễ thấy, đó sẽ là cuộc đời như chim trong lồng, như con rối bị giật dây.

 

Nhưng khi anh nhìn tôi như vậy,

 

Đôi mắt thanh triệt, ôn hòa ấy lại khiến tôi sinh ra những ảo tưởng không nên có.

 

Tựa như câu hỏi này của anh luôn mang theo một hai phần chân thành.

 

Tôi ngập ngừng mãi mới thốt ra lời từ chối được.

 

“Ngài Mạnh, tôi rất cảm ơn ngài.”

 

“Nhưng thật sự xin lỗi, tôi không thể đi theo ngài.”

 

Khoảnh khắc tôi nói ra, cảm giác như không khí xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.

 

Những người đứng phía sau anh ấy, nín thở, cúi đầu, không dám ngẩng lên.

 

Tiếng thở cũng không nghe thấy.

 

Tôi bất giác căng thẳng, lòng bàn tay dần ướt đẫm mồ hôi.

 

“Vậy được.”

 

Giọng Mạnh Kính Triệu phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu này.

 

Biểu cảm trên mặt anh không đổi, vẫn là vẻ bình thản không đoán được vui buồn.

 

“Chẳng qua như thế sẽ vất vả cho cô.”

 

Tôi vội lắc đầu: “Không đâu, ngài không cần lo cho tôi.”

 

Mạnh Kính Triệu khẽ gật đầu: “Tiền có đủ dùng không?”

 

“Đủ ạ.”

 

“Có khó khăn gì, nhớ tìm tôi.”

 

“Vâng.”

 

“Hứa Sơ Niệm, lời này không chỉ nói suông.”

 

Tôi vội nói: “Ngài Mạnh, tôi sẽ làm, tôi sẽ không dại dột đâu.”

 

“Được.”

 

Mạnh Kính Triệu nhìn tôi lần cuối rồi quay người lên xe.

 

Tôi dõi theo chiếc xe đi xa, cho đến khi không còn thấy nữa.

 

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề.

 

15

 

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện đã lâu.

 

Mạnh Kính Triệu, người luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng,

 

“A Việt, trông tôi đáng sợ lắm sao?”

 

“Ngài Mạnh, trên đời này không tìm được ai ôn hòa hơn ngài, sao ngài lại hỏi vậy?”

 

“Trông cô ấy giống như rất sợ tôi.”

 

A Việt sững sờ, cố biện giải: “Cô Hứa chỉ chưa hiểu ngài thôi, dẫu sao, thời gian hai người ở bên nhau còn quá ngắn.”

 

Nhưng dường như Mạnh Kính Triệu không nghe câu trả lời của A Việt.

 

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xoay chuỗi hạt gỗ đàn hương trên cổ tay.

 

Như thể tự nói với chính mình, anh khẽ thì thầm: “Có con rồi, cô ấy vẫn không chịu đi theo tôi.”

 

A Việt im lặng, thật sự không biết đáp lại thế nào.

 

Hôm cô Hứa lớn tiếng cầu cứu, anh ấy tưởng ngài Mạnh chỉ nhất thời động lòng trắc ẩn nên ra tay cứu người.

 

Dù có đưa cô về nhà thì A Việt cũng không nghĩ nhiều.

 

Ngài Mạnh sống độc thân bao năm nay.

 

Đừng nói là bà cụ nhà họ Mạnh sắp phát điên vì lo.

 

Ngay cả những người cận kề như họ nhìn cũng thấy xót.

 

Nhưng không ngờ, cô gái ấy lại thà ra ngoài chịu khổ, cũng không muốn ở lại.

 

Bản thân A Việt cũng xuất thân từ nghèo khó.

 

Nhưng những ngày đó, nhìn cô Hứa lăn lộn ở khu ổ chuột, bươn chải kiếm sống.

 

Vì ba bữa cơm mà làm việc đến tay phồng rộp chảy máu.

 

A Việt cũng không khỏi xúc động.

 

Cô Hứa sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ e rằng chưa từng rửa nổi một cái bát.

 

Vậy mà có thể chịu được khổ cực như thế.

 

Sao có thể không khiến người ta khâm phục.

 

Có lẽ cũng chính vì sự kiên cường và cố chấp ấy của cô Hứa, lại càng khiến anh để tâm hơn.

 

Nên mới âm thầm cho người bảo vệ cô, chọn người đáng tin nhất đi theo cô về nước.

 

Sau này, khi tin cô Hứa suýt sảy thai truyền đến, anh rời bàn đàm phán ngay lập tức.

 

Dọc đường gió bụi, mọi người đều chứng kiến.

 

Ngay cả A Việt cũng nghĩ, sau này nhà họ Mạnh sẽ có thêm một nữ chủ nhân.

 

Không ngờ, cô Hứa vẫn không chịu đi.

 

A Việt muốn an ủi một câu nhưng vụng về không biết nói gì.

 

Nhìn anh im lặng, lòng A Việt cũng khó chịu.

 

“Ngài Mạnh, nếu không được thì tôi đi bắt cô Hứa về nhé?”

 

Mạnh Kính Triệu lườm A Việt: “A Việt, không ai được động đến cô ấy.”

 

“Nhưng ngài…”

 

A Việt sốt ruột, sốt ruột đến mức suýt quên quy tắc.

 

“Cô ấy muốn thế, cứ để cô ấy vui.”

 

“Ngài…”

 

“Đừng nói nữa.”

 

Mạnh Kính Triệu nhắm mắt, A Việt chỉ đành ngậm ngùi im miệng.

 

16

 

Khi rời khỏi bệnh viện, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Phó Hàn Thanh.

 

Trong giới, người không thích tôi thì nhiều.

 

Nhưng Phó Hàn Thanh vẫn khá tử tế với tôi.

 

Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, ngày thường cũng chăm sóc tôi đôi chút.

 

Tuy tôi và Chu Tấn Nhiên đã cãi nhau đến mức cắt đứt quan hệ,

 

Nhưng với Phó Hàn Thanh, tôi vẫn giữ cách xưng hô như trước: “Anh Hàn Thanh, anh tìm em có việc gì ạ?”

 

“Sơ Niệm, giờ em có tiện qua đây một chút không?”

 

Tôi im lặng một thoáng: “Anh Hàn Thanh, có việc gì anh cứ nói qua điện thoại đi.”

 

“Chu Tử và Giang Nhược cãi nhau, cậu ấy đánh Giang Nhược.”

 

Tôi khá bất ngờ.

 

Dù sao bao năm nay, Giang Nhược ở chỗ Chu Tấn Nhiên luôn là nữ thần.

 

Giờ Chu Tấn Nhiên còn muốn cưới cô ta, sao đột nhiên lại nỡ ra tay với cô ta?

 

“Giang Nhược khóc lóc đòi nhảy lầu, Chu Tử cũng không kéo nổi.”

 

“Anh Hàn Thanh, vậy em qua đó thì làm được gì?”

 

“Chu Tử ép Giang Nhược phải đích thân xin lỗi em…”

 

Tôi không nhịn được cười: “Thật sự không cần đâu.”

 

Giang Nhược đổ thêm dầu vào lửa là có lỗi, nhưng kẻ cầm đầu là ai?

 

Huống chi, nếu không phải tôi bám riết bốn năm, khiến người ta phiền chán thì làm sao lại gây ra một tai họa như thế.

 

“Sơ Niệm, thật ra trong lòng Chu Tử có em…”

 

“Anh Hàn Thanh, đừng nói nữa.”

 

Giờ nghe những lời như vậy thật sự hoang đường đến mức khiến người ta buồn nôn.

 

“Nếu không có việc gì khác thì em cúp máy đây.”

 

“Sơ Niệm…”

 

Tôi cúp điện thoại.

 

Chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

 

Vốn định rời đi ngay trong đêm nhưng cơ thể thật sự không chịu nổi.

 

Bác sĩ cũng nói, tôi cần đến bệnh viện kiểm tra thai hàng tuần.

 

Nghĩ ngợi, tôi dứt khoát đặt một khách sạn giá rẻ gần bệnh viện.

 

Vừa đặt xong khách sạn, Phó Hàn Thanh gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.

 

“Sơ Niệm, Chu Tử bị thương, khá nặng.”

 

Trong ảnh, Chu Tấn Nhiên ngồi thẫn thờ trên sofa, ôm trán.

 

Máu tươi trào ra từ kẽ tay, nửa khuôn mặt đầy máu.

 

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đau lòng đến phát khóc, sẽ bất chấp tất cả lao đến bên anh ta.

 

Nhưng giờ, tôi chỉ rất bình thản trả lời một tin nhắn: “Đưa đi bệnh viện đi, đúng là khá nặng.”

 

“Sơ Niệm, Chu Tử không chịu đi.”

 

Tôi không trả lời nữa.

 

Một lát sau, một số lạ gọi đến.

 

Tôi mơ hồ đoán được là ai nên không nghe.

 

Sau đó, điện thoại yên lặng hẳn.

 

17

 

Về đến khách sạn, tôi rửa mặt qua loa rồi nằm xuống.

 

Sáng hôm sau, đến chín giờ tôi mới mở mắt.

 

Trên điện thoại có vài tin nhắn.

 

Là Giang Nhược gửi lúc hai giờ sáng.

 

“Hứa Sơ Niệm, cô hài lòng chưa? Chu Tấn Nhiên không chịu cưới tôi, đều tại cô!”

 

“Cái tát này, tôi nhất định sẽ tự tay trả lại cô.”

 

Tôi chỉ cảm thấy người này bị bệnh không nhẹ.

 

Nếu thật sự tính sổ thì Giang Nhược phải chịu bao nhiêu cái tát?

 

Tôi dứt khoát chặn tất cả những số điện thoại này.

 

Ngay cả số của Phó Hàn Thanh cũng không ngoại lệ.

 

Chỉ là, khi đến bệnh viện kiểm tra lần nữa,

 

Tôi lại gặp Chu Tấn Nhiên.

 

Hình như anh ta cố tình đợi tôi ở đây.

 

Khi hai người đối diện nhau, tôi không né tránh, gật đầu với anh ta rồi đi thẳng đến thang máy.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...