"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trả Lại Anh Những Ngày Tháng Cũ
5
Đầu Chu Tấn Nhiên quấn băng, trông khá thảm hại.
Anh ta không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau tôi.
Đăng ký, kiểm tra, lấy thuốc.
Tôi hơi mệt, ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi.
Chu Tấn Nhiên mấy lần nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Mãi một lúc sau, anh ta mới mở miệng gọi tôi.
“Sơ Niệm, người đàn ông đó không cần em và con, đúng không?”
“Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy.”
Chu Tấn Nhiên ngây ngẩn nhìn tôi, như thể hạ quyết tâm rất lớn.
“Sơ Niệm, đi theo tôi đi. Tôi sẽ giúp em nuôi đứa bé trong bụng em.”
18
Vốn dĩ tôi không muốn phí nửa lời với anh ta.
Nhưng nghe câu này, tôi tức đến bật cười.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta: “Chu Tấn Nhiên, ý anh là gì?”
“Hôm đó tôi thấy hết rồi, Sơ Niệm.”
“Em được những người đó đưa lên xe chở đến bệnh viện, ngay cả tôi cũng không thể đến gần.”
“Anh Hàn Thanh nói, người đàn ông họ Mạnh đó có thân phận sâu không lường được. Đối phương không phải người tốt, em không trêu nổi đâu.”
“Giờ xem ra, đúng như tôi nghĩ, anh ta không cần em, cũng không cần đứa bé.”
“Nhưng Sơ Niệm, dù sao chúng ta cũng quen biết từ nhỏ, tôi không nỡ nhìn em rơi vào hoàn cảnh này…”
“Tôi sẽ cho em một căn nhà đứng tên em, sau này mọi chi phí của em và đứa bé thì tôi chịu hết.”
“Chu Tấn Nhiên, tôi hiểu anh, anh không vô duyên vô cớ nổi lòng tốt. Nói đi, mục đích của anh là gì?”
“Sơ Niệm, tôi muốn em ở lại bên tôi.”
Anh ta bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Tôi muốn em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như trước, vẫn yêu tôi như trước, mãi mãi ở bên tôi.”
“Đứa bé, nếu em muốn giữ, tôi cũng không để tâm, chỉ cần em ở lại bên tôi.”
Tôi nhìn Chu Tấn Nhiên trước mặt.
Bỏ đi vẻ ngạo mạn và tự phụ, lúc này anh ta trông như đứa trẻ đáng thương xin kẹo.
Nhưng trái tim tôi không chút gợn sóng.
“Chu Tấn Nhiên.”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta: “Hứa Sơ Niệm từng yêu anh, từng muốn mãi mãi theo anh đã chết ở xứ lạ bốn tháng trước rồi.”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại, Sơ Niệm, tôi thề tôi sẽ tốt với em…”
“Nhưng tôi đã không còn thích anh nữa.”
“Chu Tấn Nhiên, trong lòng tôi, không còn chút vui vẻ nào với anh.”
“Anh hiểu tôi nhất, đã là người tôi không thích thì tôi không muốn nhìn thêm dù chỉ một cái.”
Sắc mặt anh ta tái nhợt nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
“Em không thích tôi thì còn thích ai? Người đàn ông vô trách nhiệm bỏ rơi em và con sao?”
“Hứa Sơ Niệm, em có biết một người phụ nữ độc thân nuôi con không rõ ba nó sẽ khó khăn thế nào không?”
“Khó khăn sao? Ngay cả chết tôi còn không sợ thì tôi sẽ sợ khó khăn, sợ khổ ư?”
“Vậy là em vẫn oán hận tôi vì đã bỏ rơi em, đúng không?”
“Em muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tôi?”
Anh ta nắm tay tôi không buông, cảm xúc dần trở nên kích động.
Tôi không muốn tranh cãi với anh ta ở nơi như bệnh viện.
Tôi thuận miệng đáp: “Vậy anh để Giang Nhược chịu hết những tội tôi đã chịu đi.”
“Nếu tôi làm được, em sẽ quay lại, đúng không?”
Tôi đẩy anh ta ra, đứng dậy, kéo chặt áo khoác bước ra ngoài: “Để nói sau.”
Chu Tấn Nhiên làm sao nỡ để Giang Nhược cũng đi qua địa ngục một lần.
Vì thế, nói xong những lời này, tôi hoàn toàn không để tâm.
Quen biết bao năm nay.
Mỗi lần đối đầu với Giang Nhược.
Tôi chưa từng thắng.
Chu Tấn Nhiên luôn thiên vị cô ta.
Lần này, chắc cũng vậy thôi.
Nhưng tôi sớm không còn vì những chuyện như vậy mà buồn bã, đau lòng.
19
Tôi nhận được cuộc gọi của ngài Mạnh vào một buổi hoàng hôn sau đó một tuần.
Lúc đó, tôi đang đi dạo ở quảng trường ngoài khu dân cư để tiêu cơm.
Nơi đó có một đài phun nước nhỏ, không biết từ đâu bay đến một đàn bồ câu.
Giọng trầm thấp của Mạnh Kính Triệu vang lên đúng lúc đàn bồ câu cất cánh.
Tiếng huýt bồ câu hòa cùng mây hoàng hôn được ánh tà nhuộm ngũ sắc.
Tôi ngồi xuống ghế dài, không hiểu sao cảm thấy lòng bình yên lạ lùng.
“Cô Hứa, có một việc có lẽ phải làm phiền cô.”
“Ngài Mạnh, ngài cứ nói.”
“Tháng sau tôi phải đi xa một chuyến, có việc cần tôi đích thân xử lý.”
Mạnh Kính Triệu vẫn giữ giọng điệu không nhanh không chậm: “Nếu tôi bình an trở về, tôi sẽ như đã hứa, không làm phiền cuộc sống của cô và đứa bé.”
“Nhưng nếu tôi không về được, đứa bé trong bụng cô sẽ là cốt nhục duy nhất của tôi trên đời này.”
“Vì thế, cô Hứa, cô có sẵn lòng đưa đứa bé ở lại nhà họ Mạnh không?”
Tôi chỉ cảm thấy như có ai đó siết chặt tim mình.
Trong khoảnh khắc gần như không thở nổi, tôi bất giác buột miệng hỏi: “Ngài Mạnh, là có chuyện gì nguy hiểm lắm sao?”
“Cô đừng sợ, chỉ là chút ân oán cá nhân, sẽ không liên lụy đến cô và đứa bé.”
“Và tôi chỉ hỏi ý cô thôi, nếu cô không muốn, Sơ Niệm, tôi vẫn sẽ không ép buộc cô.”
“Ngài Mạnh, ngày mai tôi còn phải đến bệnh viện kiểm tra.”
Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây ngắn ngủi.
“Được.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền cô…”
“Vì thế, ngài Mạnh, có lẽ tôi phải đến ngày kia mới lên đường được.”
“Ngài có thể cho người của ngài đến đón tôi vào ngày kia không?”
Tai tôi vang lên âm thanh tín hiệu ngắt quãng rất nhỏ.
Trong âm thanh ấy, dường như hơi thở của Mạnh Kính Triệu không còn đều đặn như trước.
Tôi xoa bụng dưới hơi nhô lên, khóe môi không biết sao lại khẽ cong.
“Sáng ngày kia, mười giờ, được không?”
“Được.”
“Vậy quyết định thế nhé, Sơ Niệm.”
“Vâng, ngài Mạnh, cứ quyết định vậy đi.”
20
Khi kết thúc cuộc gọi, bên anh là hai giờ sáng.
Gió lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh nồng thổi qua.
Kéo anh từ khoảnh khắc dịu dàng hiếm có trở về thực tại.
Mạnh Kính Triệu cất điện thoại.
Vẻ ôn hòa trên khuôn mặt khi nói chuyện vừa nãy đã tan biến không còn dấu vết.
Anh không vội vã, chậm rãi bước xuống bậc thang.
Đi đến trước người đàn ông đang quỳ, run rẩy như cầy sấy.
Trong tầm mắt người đàn ông, đầu tiên là một đôi giày da bóng loáng,
Nhưng trên đôi giày đắt đỏ khiến người ta phải trầm trồ lại dính máu.
Ông ta sợ hãi đến độ run lẩy bẩy, cúi người thấp hơn, đập đầu xuống đất, liên tục cầu xin.
“Ngài Mạnh, ngài Mạnh, xin ngài tha cho tôi lần này, tôi không dám nữa…”
Cằm anh ta đột nhiên bị mũi giày nhấc lên.
Người đàn ông mặt trắng bệch, run run ngẩng mắt.
Dưới ánh trăng lạnh, đôi mắt Mạnh Kính Triệu còn lạnh lùng hơn cả ánh trăng vài phần.
“Tôi đã nói rồi, người đi theo tôi, những thứ không nên động, không ai được phép động.”
“Ngài Mạnh…”
“Giang Lục Hoa, ông không những động mà người của ông còn đánh thương ba cảnh sát.”
“Ngài Mạnh, cầu xin ngài! Tôi không dám nữa, tôi thề, tôi tự chặt một tay để thề với ngài…”
“Muộn rồi.”
“A Việt, đưa ông ta đến đồn cảnh sát.”
“Ngài Mạnh…” Người đàn ông hoảng hốt, với tội của ông ta thì đến đồn cảnh sát chỉ có con đường chết.
“Nghĩ đến vợ con ông đi.”
Người đàn ông lập tức im bặt.
Mạnh Kính Triệu bước ra khỏi sân, người bên cạnh đưa khăn ấm.
Anh cẩn thận lau tay, khi cúi người lên xe, giọng vẫn bình thản: “Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, ngày kia cô ấy sẽ đến, đừng làm cô ấy sợ.”
21
Dinh thự của Mạnh Kính Triệu rộng lớn.
Vài khu vườn với muôn vàn phong cảnh, bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng.
Giờ là mùa đông nhưng trong vườn vẫn ngập tràn hoa cỏ.
Những tòa nhà trắng phân bố hài hòa, anh đưa tôi đến vẫn là căn biệt thự chính ở tòa số một.
Căn phòng ngủ chính chiếm trọn tầng hai, vẫn giữ nguyên cách bài trí như đêm hôm đó.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, mặt tôi khẽ đỏ lên.
Mạnh Kính Triệu nhận vali của tôi, bảo người giúp việc ra ngoài.
“Cô nghỉ một lát rồi đi tắm rửa, để tôi dọn đồ.”
“Ngài Mạnh, tôi tự làm được…”
“Cô đang mang thai, đã đủ vất vả rồi.”
Mạnh Kính Triệu nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống sofa.
Tôi nhìn anh mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Quần áo mặc ngoài và vài vật dụng thì không sao.