"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trả Lại Anh Những Ngày Tháng Cũ
3
“Từ nhỏ đến lớn em chưa từng động tay làm gì, rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi tôi, em sống thế nào?”
Tôi đột ngột quay lại, buông vali ra.
Dang đôi tay đầy sẹo trước mặt Chu Tấn Nhiên,
“Chỉ bằng đôi tay này, Hứa Sơ Niệm sẽ không chết đói.”
10
Ánh mắt Chu Tấn Nhiên đờ đẫn, cả người run rẩy dữ dội.
Tôi chưa từng thấy anh ta như vậy.
Trong giới, anh ta là người ham chơi và bất cần nhất.
Dù đi đâu cũng là công tử kiêu ngạo, bất kham nhất.
Thời niên thiếu ngây thơ, không chỉ một lần tôi thầm cầu nguyện.
Cầu mong Chu Tấn Nhiên thích tôi, tốt với tôi hơn một chút.
Cầu mong Giang Nhược rời xa Chu Tấn Nhiên, đừng quay lại làm rối loạn mối quan hệ của chúng tôi.
Cầu mong được gả cho Chu Tấn Nhiên.
Hễ ngày nào anh ta cười với tôi hay thái độ hơi tốt một chút là tôi sẽ quên hết mọi tủi thân và nước mắt, tiếp tục quấn quýt bên anh ta.
Không chán ghét, không mệt mỏi.
Giờ đây, anh ta bắt đầu không nỡ buông tôi.
Anh ta bắt đầu cầu xin tôi đừng đi.
Trong mắt anh ta, cuối cùng cũng có tôi.
Nhưng mà tôi chỉ thấy buồn cười, chỉ cảm thấy một sự chán ghét, kinh tởm không thể diễn tả.
“Sơ Niệm…”
Chu Tấn Nhiên muốn nắm tay tôi,
Nhưng ngay khi sắp chạm vào, anh ta lại dừng lại.
Đôi tay anh ta là tay của một công tử được nuông chiều.
Từng có thời, tay tôi cũng như vậy.
Nhưng giờ đây, khớp ngón tay méo mó, đầy sẹo, những vết phồng rộp đã hóa thành chai sần xấu xí.
Nó không còn đẹp nhưng lại mạnh mẽ hơn.
Hóa ra bông hoa được nuôi trong nhà kính, khi rời khỏi đó cũng không chỉ có con đường chết.
11
Khi kéo vali bước vào sảnh sân bay, tôi đột nhiên cảm thấy bụng dưới hơi khó chịu.
Có lẽ vì cuộc tranh cãi vừa rồi khiến cảm xúc dao động quá lớn.
Hoặc có lẽ những ngày qua cơ thể tôi hao tổn quá nặng, thật sự không chịu nổi nữa.
Khi một dòng ấm nóng trào ra, trước mắt tôi quay cuồng từng đợt.
Cả người đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất.
Trong ý thức cuối cùng, có rất nhiều giọng nói gọi tên tôi.
Tất cả mọi thứ trước mắt tôi đều lộn xộn thành một mớ.
Nhưng rất nhanh, tất cả âm thanh đều biến mất, chìm vào sự tĩnh lặng như nước chết.
Khi mở mắt lần nữa, đập vào mắt là một mảng trắng chói.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc quanh mũi.
Bên cạnh, tiếng máy móc phát ra âm thanh tích tắc.
Tôi vô thức muốn đưa tay chạm vào bụng,
Nhưng bị một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ngăn lại: “Cô Hứa đừng lo, đứa bé không sao.”
“Cô là?”
Tôi ngây ngẩn nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, bà ấy có vẻ ngoài bình thường nhưng ánh mắt hiền từ.
Trang phục của bà ấy có phong cách hơi kỳ lạ, tiếng phổ thông cũng hơi ngọng.
Tôi láng máng cảm thấy hình như đã gặp bà ấy ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra.
“Ngài Mạnh đã biết chuyện này, ngài ấy đang trên máy bay đến nội địa.”
Người phụ nữ giúp tôi đắp lại chăn, dịu dàng hỏi: “Cô có muốn uống chút nước không?”
Tôi gật đầu, đầu óc hỗn loạn hồi lâu mới chậm chạp tỉnh táo lại.
Ngài Mạnh…
Chẳng lẽ là anh?
Nhưng rõ ràng lúc đó đã nói rồi, sẽ không gặp lại, không còn liên quan.
Đúng rồi.
Tôi mang thai, vô tình đã phá vỡ quy tắc.
Tôi không biết thân phận hay lai lịch của ngài Mạnh này.
Nhưng chỉ từ cách ăn mặc, đi lại và chi tiêu hằng ngày của anh cũng đủ đoán được.
Chắc chắn lý lịch và xuất thân của anh sâu không lường được.
Hôm đó, sáng sớm sau chuyện ấy, khi anh mặc quần áo rời đi, anh từng nhàn nhạt hỏi tôi một câu.
Có muốn sau này đi theo anh không.
Trong hoàn cảnh lúc đó, đi theo anh chẳng khác nào con đường tốt nhất.
Nhưng mà tôi từ chối.
Tôi không muốn lại làm một con ký sinh trùng khiến người ta chán ghét.
Anh bị tôi từ chối cũng không làm khó tôi.
Thậm chí còn đưa cho tôi một khoản tiền.
Nhưng mà tôi không nhận.
Anh cứu tôi một mạng, tôi ở bên anh một đêm, miễn cưỡng cũng coi như huề.
Ba tháng sau đó, tôi không gặp lại anh.
Nhưng trong cảnh lưu lạc khốn cùng, tôi đã nếm đủ mọi khổ cực.
Dần dần, tôi học được cách mưu sinh, cách chi tiêu tính toán cẩn thận.
Cũng học được cách nhìn người, không còn kiêu ngạo và ngốc nghếch.
Những lúc mệt mỏi và khổ sở nhất, tôi cũng khóc lớn, cũng hối hận.
Khi mệt đến mức không bò nổi, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc quay lại tìm Mạnh Kính Triệu.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng.
Dựa vào đàn ông một lần, cả đời sẽ mãi cúi đầu trước người khác.
Nhà họ Hứa phá sản, từ nay tôi không còn là thiên kim tiểu thư.
Nếu vẫn giữ thói công chúa mà quay về.
E rằng nửa đời sau tôi sẽ phải dựa vào người khác để sống.
Nhưng tôi không muốn sống như vậy nữa.
12
Sau khi bà ấy giúp tôi uống nước và ăn chút đồ ăn…
Tôi lại mơ màng thiếp đi.
Giấc ngủ này không yên, thậm chí cuối cùng còn mơ thấy ngài Mạnh.
Anh ngồi thoải mái trên sofa trong phòng khách, cầm súng phun lửa châm một điếu xì gà.
Tôi được người giúp việc dẫn vào, đứng đó hồi lâu.
Mãi sau, anh mới ngẩng lên nhìn tôi một cái: “Hứa Sơ Niệm.”
“Ngài Mạnh…”
Anh có đôi mắt lạnh lùng, hờ hững.
Khi nhìn người, dường như luôn cách một tầng sương mù không tan.
Rõ ràng anh ở ngay trước mặt nhưng lại như cách cả ngàn núi, vạn sông.
Trong mơ, sau khi gọi tên tôi, anh không nói gì thêm.
Cho đến khi điếu xì gà cháy hết.
Áo sau lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.
Trong mơ, bụng tôi đã to hơn.
Nhưng cơ thể vẫn rất yếu, đứng lâu là không chịu nổi.
Khi tôi lảo đảo sắp ngã, anh mới chậm rãi lên tiếng,
“Ai cho cô gan lớn như vậy, dám tự ý mang thai con của Mạnh Kính Triệu?”
“Ngài Mạnh, tôi không có…”
“Tôi đã uống thuốc ngài chuẩn bị, nếu ngài không tin thì có thể xem lại camera.”
Tôi vội vàng phân trần nhưng dường như anh không tin chút nào.
Anh chỉ mệt mỏi phẩy tay, ra hiệu cho vệ sĩ kéo tôi ra ngoài.
“Ngài Mạnh, ngài Mạnh, đừng mà…”
Tôi gào khóc cầu xin rồi cứ thế khóc tỉnh khỏi giấc mơ.
Khi mơ màng mở mắt, miệng vẫn không ngừng gọi “Ngài Mạnh”.
“Mơ thấy ác mộng gì thế?”
“Khóc như trẻ con vậy.”
Trong tầm nhìn mờ mịt, hiện lên gương mặt tuấn tú của một người đàn ông.
Khuôn mặt hoàn toàn là người phương Đông nhưng đồng tử lại màu hổ phách.
Tiếng phổ thông nói không quá chuẩn nhưng giọng trầm thấp đặc biệt dễ nghe.
Anh mặc một bộ vest đen cắt may thủ công với cổ áo nhọn, ngồi bên giường tôi.
Anh dang cầm khăn tay lau đi những giọt nước mắt tôi khóc trong mơ.
Cảnh tượng này kỳ lạ, cổ quái nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu.
Tôi ngây ngẩn nhìn anh, quên cả khóc: “Ngài Mạnh?”
13
“Là tôi.”
Anh đặt chiếc khăn ướt sang một bên, dịu dàng đáp.
Tôi giật mình, vội vàng muốn ngồi dậy.
Nhưng mà Mạnh Kính Triệu đã giữ tôi lại: “Nằm yên.”
Tôi chẳng màng gì khác, vội vã giải thích.
“Ngài Mạnh…”
“Hôm đó, tôi đã uống hết thuốc ngài để lại, ngài có thể hỏi người giúp việc trong nhà hoặc xem lại camera.”
“Tôi không biết tại sao vẫn mang thai.”
“Lúc biết mình có thai, tôi đã đến bệnh viện ngay lập tức.”
“Nhưng gặp phải vụ nổ tấn công, cả bệnh viện mất điện, ca phẫu thuật không thực hiện được.”
Tôi biết với một người đàn ông có thân phận và địa vị như Mạnh Kính Triệu, tốt nhất là không nói dù chỉ một lời dối trá.
“Bây giờ ngài có thể bảo bệnh viện sắp xếp phẫu thuật ngay.”
“Nếu ngài không yên tâm, ngài có thể tự mình đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc…”
“Hứa Sơ Niệm.”
Anh bất ngờ lên tiếng.
Giống như trong giấc mơ, anh gọi tên tôi bằng giọng điệu nhàn nhạt nhưng trầm thấp,.
Chỉ là trong mơ, giọng anh xen lẫn sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.
Còn lúc này lại dịu dàng.
“Tôi tin Phật, không sát sinh.”
Mạnh Kính Triệu nói đến đây, anh lại nhìn khuôn mặt tôi.
Đôi mắt lạnh lùng, hờ hững ấy, cùng với giọng nói dịu dàng, cũng ánh lên chút mềm mại nhàn nhạt.
“Huống hồ, đứa bé còn là cốt nhục của tôi.”