"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trả Lại Anh Những Ngày Tháng Cũ
2
Chỉ khi nhìn vào chiếc bụng hơi nhô lên trong gương, tôi lại gọi điện cho môi giới, giảm giá nhà thêm năm vạn.
Tôi muốn sớm rời khỏi Bắc Kinh, mãi mãi rời khỏi nơi này, không bao giờ quay lại.
Đứa bé trong bụng là một tai nạn ngoài ý muốn.
Khi tôi phát hiện ra thì nó đã được ba tháng.
Bác sĩ nói, thai nhi đã thành hình, phát triển rất tốt, đã mọc tay chân nhỏ.
Lúc đó, tôi nằm đó, nước mắt đột nhiên trào ra.
Nhưng mà sau khi nghĩ rất lâu, tôi vẫn quyết định bỏ đứa bé.
Chỉ là có lẽ do ý trời, khi tôi chuẩn bị phẫu thuật thì không biết hỗn loạn xảy ra từ đâu, xa xa vang lên tiếng nổ, sau đó cả bệnh viện mất điện.
Đứa bé cứ được giữ lại như thế.
Tôi tự an ủi mình, ít nhất ba của nó là một người đàn ông phương Đông rất anh tuấn.
Chu Tấn Nhiên bỏ tôi lại ở đất nước hỗn loạn đó.
Một người phụ nữ độc thân trẻ đẹp sẽ phải đối mặt với những tai họa gì, không cần nói cũng hiểu.
Là bị bán đến khu đèn đỏ làm gái đứng đường thấp kém nhất, cuối cùng nhiễm bệnh mà chết.
Hay là đi theo một người đàn ông.
Khi tôi lớn tiếng cầu cứu đối phương bằng tiếng Trung, tôi đã chấp nhận sự sắp đặt tiếp theo của số phận.
Và khi anh đưa tay giúp đỡ tôi, quỹ đạo của số phận đã hoàn toàn lệch hướng.
Người ba ruột của đứa bé trong bụng tôi.
Là người đàn ông phương Đông ấy vẫn còn chút lương tri, anh tuấn và giàu có đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Cũng may không phải là Chu Tấn Nhiên.
Điều này chẳng phải là một chút thương xót mà số phận ban tặng cho tôi sao.
06
Ngày bán căn nhà, tôi nhận được điện thoại của Giang Nhược.
“Sơ Niệm, tôi đã quyết định chấp nhận lời cầu hôn của Tấn Nhiên.”
“Chúc mừng hai người.”
“Ngày đính hôn, tôi hy vọng cô có thể đến, được không?”
“Xin lỗi.”
“Cô vẫn chưa buông được sao, Sơ Niệm?”
Dường như Giang Nhược đang thương hại tôi, giọng cô ta rất dịu dàng: “Có những thứ không thể cưỡng cầu được.”
“Nhưng giờ cô đúng là thông minh hơn trước, biết cách tiến bằng cách lùi.”
“Nhưng vô ích thôi, Sơ Niệm, Tấn Nhiên chỉ nghe lời tôi. Từ đầu đến cuối, trong lòng anh ấy cũng chỉ có tôi.”
“Cô xem, chỉ một câu nói của tôi, anh ấy đã bỏ rơi cô.”
“Giang Nhược, rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây,
“Hứa Sơ Niệm, tôi quyết định quay đầu nên tôi muốn nói rõ ràng với cô, đừng bám lấy Tấn Nhiên nữa.”
“Tôi bám lấy anh ta sao?”
“Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đang tính toán gì trong lòng.”
“Cô yêu anh ấy như vậy, làm sao có thể buông tay, huống hồ nhà cô còn phá sản!”
“Nếu anh ta chỉ có cô trong lòng, chỉ nghe lời cậu, vậy cô cái sợ gì?”
Giang Nhược im lặng hồi lâu, tôi cúp máy.
Vài giây sau, tôi nhận được một tin nhắn thoại.
Giọng Chu Tấn Nhiên lười biếng và khinh miệt: “Cuối cùng cũng quăng được cái cao dán này rồi.”
“Cả đời chưa bao giờ thoải mái tự do như vậy.”
“Chúc mừng anh Chu được tự do lần nữa, ha ha.”
Tôi mỉm cười, tắt điện thoại.
07
Ngày rời khỏi Bắc Kinh, trời âm u đầy sương mù.
Tôi xách vali, bước xuống từ taxi, đi vào sảnh sân bay.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng động cơ gầm rú vọng lại từ xa.
Tôi vô thức quay đầu, chiếc xe quen thuộc đến mức không thể quen hơn đang lao nhanh về phía tôi.
Tôi nắm chặt tay cầm vali, quay người bước nhanh về phía trước.
“Hứa Sơ Niệm!”
Chu Tấn Nhiên xuống xe, vài bước đã đuổi kịp tôi.
“Hứa Sơ Niệm.” Anh ta nắm chặt cánh tay tôi, run rẩy nói: “Em định đi đâu?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Chu Tấn Nhiên, buông tay.”
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, cả người trông như mất hồn.
“Sơ Niệm, em ở lại đi. Chúng ta có thể như trước kia, được không?”
Tôi buông tay cầm vali.
Lùi lại một bước, chậm rãi cởi khuy áo khoác.
Gió mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh, trong khoảnh khắc, cả người tôi như bị gió lạnh thổi xuyên thấu.
Vòng eo của tôi vẫn thon gọn nhưng bụng dưới đã hơi nhô lên.
Ánh mắt Chu Tấn Nhiên chậm rãi trượt xuống, cuối cùng, cứng đờ dừng lại ở đó.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Chu Tấn Nhiên, anh xem, làm sao chúng ta có thể như trước kia được nữa?”
08
Gió vừa rồi còn gào thét, dường như đột nhiên bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Chu Tấn Nhiên đứng đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Mãi sau, anh ta mới chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi: “Sơ Niệm, tại sao lại thành ra thế này?”
Tôi kéo chặt áo khoác, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối.
“Anh hỏi tôi?”
Tôi cười rất bình thản: “Đây không phải đúng như ý anh muốn sao?”
“Không phải thế, Sơ Niệm, tuy tôi bỏ em ở đó nhưng Giang Nhược nói cô ấy có người thân ở bên đó, cô ấy đã bảo người đó đến đón em.”
“Cô ấy nói em quá kiêu căng, không biết nỗi khổ của đời, tính tình như vậy sau này làm sao lấy chồng.”
“Lúc đó tôi bị em bám riết quá phiền, đầu óc nóng lên nên đồng ý.”
“Nhưng tôi không muốn hại em, chỉ muốn em nếm chút khổ sở, để sau khi về nước đừng bám lấy tôi nữa…”
“Sơ Niệm, người thân của Giang Nhược không đến đón em sao?”
Nụ cười trên mặt tôi dần tan biến trong gió lạnh: “Ông ta có đến.”
Chu Tấn Nhiên đột nhiên thở phào: “Tôi biết mà, Giang Nhược làm việc luôn hào phóng và chu toàn…”
“Nhưng anh biết người thân của cô ta làm gì không?”
Chu Tấn Nhiên sững người: “Sơ Niệm?”
“Xã hội đen, buôn lậu, không chuyện ác nào không làm.”
Tôi lạnh lùng nhìn Chu Tấn Nhiên, trong đôi mắt trống rỗng phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng, lố bịch của anh ta.
“Để thoát khỏi tay ông ta, tôi suýt nữa mất mạng.”
“Giấy tờ, điện thoại, ví tiền, tất cả đều mất.”
“Tôi đói đến mức chỉ có thể tranh ăn với người ăn xin, tối ngủ dưới cầu, vài lần suýt bị cưỡng hiếp.”
“Cuối cùng, lại bị kẻ khác nhắm đến, muốn bán tôi vào khu đèn đỏ.”
Nước mắt của tôi sớm đã cạn khô trong bốn tháng đó.
Nhưng có lẽ vì gió lúc này quá lớn, quá lạnh, hốc mắt tôi đau nhức khó chịu.
“Lúc đó, người duy nhất đưa tay giúp tôi là anh ấy.”
“Người ba ruột của đứa bé trong bụng tôi.”
“Đừng nói nữa.”
“Sơ Niệm, đừng nói nữa.”
Gương mặt Chu Tấn Nhiên đầy vẻ đau đớn.
Anh ta bước tới, nắm chặt cổ tay tôi: “Tôi đưa em đến bệnh viện, Sơ Niệm, không thể giữ đứa bé không rõ lai lịch này.”
“Tại sao?”
Anh ta không dám nhìn tôi, giọng trầm khàn: “Em bỏ đứa bé, những chuyện trước đây, chúng ta coi như chưa từng xảy ra.”
“Sơ Niệm, tôi sẽ tốt với em.”
“Mẹ em đã sang Mỹ, em ở trong nước không còn người thân nào khác.”
“Em vẫn đi theo tôi, sau này tôi sẽ chăm sóc em…”
“Chu Tấn Nhiên.”
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta.
“Sơ Niệm, em đừng dại dột, chuyện em mang thai không có ai khác biết.”
“Tôi sẽ sắp xếp bệnh viện tư, em bỏ đứa bé, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Danh tiếng của em sẽ không bị ảnh hưởng…”
“Rồi sao nữa?”
Tôi cố ý hỏi anh ta: “Anh sẽ cưới tôi sao?”
09
Rõ ràng Chu Tấn Nhiên sững sờ.
Anh ta cụp mắt, môi mím chặt, dường như đấu tranh rất lâu mới đưa ra quyết định.
“Sơ Niệm, với tình cảnh nhà em bây giờ, người lớn trong nhà tôi không thể đồng ý.”
“Nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc em, tôi sẽ chăm sóc em cả đời.”
“Chu Tấn Nhiên.”
Tôi khẽ gọi tên anh ta.
Thậm chí, khoảnh khắc anh ta ngẩng lên nhìn tôi, tôi còn nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta.
“Anh biết điều tôi cảm thấy may mắn nhất bây giờ là gì không?”
“Là gì?”
“May mắn vì tôi chưa từng có bất kỳ quan hệ gì với anh.”
“May mắn vì đứa bé trong bụng tôi không phải con anh.”
“Sơ Niệm…”
Ánh mắt Chu Tấn Nhiên lộ rõ vẻ hoảng loạn không thể che giấu.
Tôi lùi lại hai bước: “Đừng tìm tôi nữa.”
“Đừng để tôi hối hận vì đã từng thích một người như anh.”
Tôi kéo vali, quay người bước đi.
Nhưng mà Chu Tấn Nhiên lại đuổi theo.
“Sơ Niệm, giờ em thế này thì đi đâu được?”