Tôi Và Sếp Tôi Đều Là Diễn Viên Chính

6



Từ sau khi ký kết thành công với công ty Lan Tâm Nhã, anh bận tối mặt mấy ngày liền, gần như quên hẳn chuyện "trò hề" giữa tôi và anh hôm trước.

 

Kể từ khi tôi chạy khỏi nhà anh, đến giờ anh chưa từng nhắc lại.

 

 

“Sếp chúng ta đúng là giỏi, ép được Lan thị nhượng bộ những 10% lợi nhuận cơ mà!”

 

“Ôi giời, 10% nhằm nhò gì. Tớ đoán hai bên định kết thông gia luôn rồi ấy!”

 

Lúc đi pha cà phê, nghe được mấy đồng nghiệp bàn tán to như loa phường, tôi vô tình nghe lọt mấy câu.

 

Nói thật, hôm ở nhà hàng, khi Kỷ Tư Minh nhờ tôi giả làm bạn gái kiêm bà bầu để dọa Lan Tâm Nhã, tôi cứ tưởng hợp tác với bên Lan thị coi như toang rồi. Ai ngờ sau đó không chỉ không toang, mà còn ký được hợp đồng, Lan Tâm Nhã lại còn vui vẻ nhượng bộ?

 

Chuyện này không hợp logic chút nào.

 

Chẳng lẽ họ giảng hòa rồi?

 

Nếu vậy thì tất cả những gì tôi làm trước đây... rốt cuộc có ý nghĩa gì?

 

Hóa ra tôi mới chính là vai hề…

 

“Chị Lâm Thiển, cà phê tràn rồi kìa.”

 

Nhân viên bên cạnh nhắc nhở, tôi mới hoàn hồn.

 

Lơ ngơ quay lại phòng thư ký, vừa ngồi xuống thì Kỷ Tư Minh đã bước tới bàn tôi.

 

Anh gõ vài cái, tôi mới bừng tỉnh.

 

“Đang nghĩ gì thế? Gọi nãy giờ không nghe.”

 

Tôi lập tức đứng lên, nghiêm túc nói:

 

“Xin lỗi sếp, anh có chỉ thị gì không ạ?”

 

Anh hơi khựng lại:

 

“… Không cần nói chuyện kiểu đó với tôi, ngồi xuống đi.”

 

Tôi không nghe:

 

“Anh có việc gì cần tôi làm không?”

 

Anh khẽ ho một tiếng:

 

“Tối nay em có rảnh không?”

 

Mọi người xung quanh đồng loạt ngó qua.

 

“Là có công việc cần tôi làm sao?”

 

“Không, là tôi muốn mời em ăn tối.” Anh ngập ngừng. “Coi như thưởng cho em.”

 

“Không cần đâu sếp, cống hiến cho công ty là việc tôi nên làm.”

 

Làm gì có chuyện sếp mời riêng một nhân viên ăn tối?

 

Trước kia tôi chẳng suy nghĩ gì, có đồ ăn miễn phí thì ngu gì không ăn. Nhưng giờ… tôi không thích những chuyện dễ gây hiểu lầm thế này.

 

“Thật ra, tôi có chuyện muốn nói với em.”

 

“Nếu có gì thì cứ nói bây giờ, tối nay tôi bận chuyển nhà, không rảnh.”

 

“Chuyển nhà?” Anh ngạc nhiên. “Em định dọn đi đâu?”

 

“Đây là chuyện cá nhân, thưa sếp.”

 

Tất cả cũng tại mẹ tôi mấy ngày nay cứ quấn lấy hỏi han chuyện tiến độ với sếp, tôi bị làm phiền phát sợ, nên quyết định dọn ra ngoài ở cho yên thân.

 

Mà đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 25 năm, tôi sống một mình – hơi lo mà cũng có chút háo hức.

 

10

 

Tôi chẳng có nhiều hành lý, nên trước tám giờ đã dọn xong ổ mới.

 

Thế nhưng, khi đi siêu thị tiện lợi gần đó mua mấy món đồ sinh hoạt, tôi lại đụng ngay Dư Dịch Dương.

 

Ban đầu tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện, nhưng anh ta lại gọi tôi:

 

“Trùng hợp thật, Lâm Thiển? Em sao lại ở đây?”

 

Dù dạo này mọi người trong nhóm chat đều đang chế nhạo anh ta vì mượn danh nhà giàu, mà tôi cũng bị anh ta kéo vào làm trò cười suốt bao năm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dư Dịch Dương chưa từng thực sự làm gì xấu với tôi.

 

“Tôi ở gần đây.”

 

“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy. Nhưng trước giờ chưa từng gặp em, là mới dọn tới sao?”

 

“Ừ, mới dọn tối nay.”

 

Lúc nói chuyện, tôi đã thanh toán xong, thậm chí còn không chú ý việc nhân viên thu ngân vì lười thối tiền lẻ nên nhét đại cho tôi một món gì đó vào túi.

 

Tôi định tạm biệt anh ta, nhưng anh ta nhiệt tình bất ngờ, cứ khăng khăng đòi xách túi giúp tôi.

 

Tôi không đỡ được, đành thả tay.

 

“Khuya rồi, em mới dọn đến, con gái con đứa đi đường một mình không an toàn. Tôi đưa em về.”

 

Tôi không từ chối. Thích đưa thì đưa.

 

Cả hai sóng bước về, đến dưới chung cư thì anh ta bỗng nói:

 

“Thật ra hồi đó, tôi không cố ý từ chối em. Biết em thích tôi, tôi đã rất vui.”

 

Tôi nhíu mày. Tự dưng nhắc chuyện đó làm gì?

 

“Giờ em cũng biết rồi, tôi là con của tài xế nhà Kỷ Tư Minh, nên tôi cũng không giấu gì nữa. Từ nhỏ tôi đã sống dưới cái bóng của anh ta – con trai nhà chủ, còn tôi chỉ là con người làm. Tôi học hành chăm chỉ, chỉ mong đổi đời…”

 

“Tôi bận lắm, anh nói trọng điểm đi.”

 

Anh ta hơi ngượng, ho khẽ một tiếng:

 

“Tôi muốn nói là, lý do tôi từ chối em hồi đó, là vì Kỷ Tư Minh đe dọa tôi. Nếu tôi dám đồng ý, anh ta sẽ đuổi việc bố tôi và không cho tôi tốt nghiệp. Hồi đó anh ta biết tôi định đi du học sau đại học, nên đe rằng nếu tôi nhận lời em, anh ta sẽ phá hết kế hoạch.”

 

“Anh nhận lời tôi hay không liên quan gì tới sếp tôi? Tại sao anh ta lại phải đe dọa?”

 

Tôi không hiểu nổi, thật sự sốc vì cái lý do vô lý đến nực cười.

 

“Hồi đó tôi cũng không rõ, nhưng giờ thì biết rồi – anh ta thích em, nên mới dùng quyền thế đè ép tôi.”

 

Tôi nhíu mày. Hồi cấp ba tôi có quen Kỷ Tư Minh đâu.

 

“Tôi chỉ muốn em biết, Kỷ Tư Minh không tốt đẹp gì. Em đang ở bên anh ta thì nên cẩn thận, đừng để bị thiệt.”

 

Ra rồi, bắt đầu chia rẽ nội bộ.

 

Tiếc là anh tính sai rồi. Tôi và Kỷ Tư Minh chỉ là cấp trên cấp dưới, không phải người yêu gì cả.

 

Tiễn được Dư Dịch Dương đi, tôi vừa định lên nhà thì bất chợt thấy một bóng người ẩn trong góc tối gần đó, suýt chút nữa hồn vía lên mây!

 

May mà người kia lên tiếng:

 

“Còn lưu luyến hắn ta sao?”

 

Là Kỷ Tư Minh.

 

“Anh hù chết tôi rồi đấy!”

 

Anh lạnh mặt bước lại gần:

 

“Thế nên tối nay em từ chối tôi, là vì muốn đi với hắn?”

 

Cái gì mà logic ngược ngạo thế?

 

“Sếp sao lại ở đây?”

 

“Tôi hỏi mẹ tôi, rồi bà hỏi mẹ em.”

 

“Sếp đến đây có chuyện gì sao?”

 

Anh cau mày:

 

“Tan làm rồi, đừng gọi tôi là sếp.”

 

Tôi nghiêm túc đáp:

 

“Tan làm rồi thì anh vẫn là sếp của tôi.”

 

Ánh mắt anh rà từ đầu xuống chân tôi, khiến tôi có cảm giác cả người không được tự nhiên.

 

“Sao… sao thế?”

 

“Gần đây em sao thế? Cứ xa cách, có gì bất mãn với tôi à?”

 

Tôi lúng túng, quay đầu định lên lầu:

 

“Tôi đâu dám có ý kiến với sếp, muộn rồi, tôi lên đây.”

 

Tôi không ngờ anh sẽ đuổi theo, khiến tôi hoảng loạn cắm đầu chạy. Nhưng anh cũng chẳng vừa, chạy theo sau.

 

Tối muộn thế này, hai người không đi thang máy mà rượt nhau bằng cầu thang, ai thấy chắc chết khiếp.

 

Cuối cùng tôi mệt đến mức tựa vào tường trước cửa nhà, đống đồ tiện lợi rơi lả tả đầy đất.

 

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

Anh liếc nhìn mớ đồ dưới đất, như thấy gì đó lạ lắm, ánh mắt sững lại.

 

Tôi nhìn theo anh, rồi cũng đơ luôn.

 

Cái… cái kia tôi không hề mua!

 

Nhìn gương mặt anh dần sầm lại, tôi bắt đầu chột dạ, vội vàng cúi xuống nhặt đồ:

 

“Chắc lúc tính tiền bị nhầm thôi…”

 

Tôi mở cửa, định bước vào thì bị anh chặn lại:

 

“Tôi là sếp em, đã đến tận cửa nhà, không mời tôi vào ngồi một lát à?”

 

Mặt anh tối như trời giông, tôi không dám phản kháng, đành nhường đường:

 

“Tối nay tôi mới dọn đến, nhà chưa có gì cả. Nếu muốn uống gì thì chỉ có nước lọc.”

 

Anh bước vào, nhìn lướt qua căn phòng còn trống trải:

 

“Dư Dịch Dương cũng sống ở đây. Em chuyển đến là vì hắn?”

 

Lại nhắc hắn nữa?

 

“Tôi không biết hắn sống ở đây.”

 

“Vậy thì dọn đi chỗ khác. Tôi gọi người đến giúp em chuyển.”

 

Ánh mắt anh nghiêm túc đến đáng sợ.

 

Không hiểu sao, đầu tôi lại lôi chuyện Dư Dịch Dương vừa nói ra:

 

“Dư Dịch Dương nói, hồi đó từ chối tôi là vì bị anh uy hiếp?”

 

Anh sững người, rồi nhướng mày:

 

“Thì sao?”

 

Tôi không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nghẹn họng.

 

________________________________________

 

11

 

“Thực ra cũng chẳng gọi là uy hiếp. Tôi chỉ nói với hắn, nếu từ chối em thì tôi sẽ tài trợ cho hắn đi du học thôi. Cuối cùng hắn chọn du học thay vì chọn em – thế thì trách được ai?”

 

Hả? Sao lại khác với bản kể của Dư Dịch Dương?

 

“Giờ em đang trách tôi phá hoại mối duyên của em với hắn?”

 

Anh từ tốn tiến lại gần, ánh mắt mang theo chút không vui. Tôi theo phản xạ lùi về sau một bước.

 

Lưng va vào kệ sau lưng, tôi loạng choạng, làm rơi túi đồ vừa nhặt xong lần nữa.

 

Cái hộp nhỏ đáng ngờ kia lại lăn ra giữa nền nhà, lóa mắt vô cùng.

 

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi bắt gặp ngay đôi mắt sâu hút và đen láy kia của anh.

 

Chết rồi… Sao chỉ cần nhìn nhau thôi mà tim đã đập loạn xạ thế này…

 

Sợ anh nghe thấy tiếng tim đập như trống chầu, tôi phát ngôn bậy bạ:

 

“Cái đó tôi không dùng được, hay là… tặng anh luôn nhé?”

 

Không khí đông cứng lại trong một giây.

 

Anh từ từ cúi xuống nhặt cái “quả bom hẹn giờ” kia lên, đến trước mặt tôi:

 

“Đã tặng rồi thì… có lòng thử hiệu quả không?”

 

“…”

 

“Sao thế?”

 

Tiếng tim đập càng lúc càng to, trong bầu không khí đáng sợ ấy, rõ ràng đến mức tôi muốn đào hố chui.

 

“Cái này… cái này… đâu có thử được mà đòi thử…”

 

Tôi nuốt nước bọt, đối diện với anh.

 

Lâu lắm sau, khi tôi nghĩ anh sẽ ép người quá đáng, thì anh bỗng đổi giọng:

 

“Muộn rồi, nghỉ sớm đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...