"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Và Sếp Tôi Đều Là Diễn Viên Chính
5
“Tối qua… thư ký Lâm rất chủ động. Biết đâu một lần đã trúng thì sao?”
Mặt tôi trắng bệch:
“Không… không thể nào chứ?”
Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như muốn nhìn xuyên tim gan tôi, rồi bất ngờ bật cười khẽ:
“Thì ra thật sự không nhớ gì rồi.”
Hửm?
“Dọa em đấy. Tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra hết.”
Tôi mừng rỡ:
“Thật không?!”
Anh nhướng mày, đứng dậy:
“Thư ký Lâm mặc đồ vào rồi là chối bay chối biến, đúng là kiểu người vô trách nhiệm.”
“…”
Nhắc đến chuyện quần áo, tôi lại thấy khổ sở:
“Đã nói tối qua không có gì xảy ra, vậy tôi mặc đồ này là…”
“Anh thay đấy.”
Tôi muốn khóc:
“Tôi bị thiệt lớn rồi!”
Không nhớ gì cả, dù có lợi dụng được anh thật thì tôi cũng chẳng có ấn tượng gì, chẳng trải nghiệm gì, vậy mà lại bị anh nhìn hết sạch.
“Em tối qua nôn đầy người, còn làm bẩn cả giường anh. Nếu anh không thay đồ cho em thì phải làm sao?”
Anh bất đắc dĩ, dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nếu em thấy thiệt quá thì giờ anh cởi cho em xem nhé?”
Vừa nói vừa làm động tác cởi đồ, tôi hoảng loạn chặn lại.
Đúng lúc đó, mẹ tôi và mẹ Kỷ Tư Minh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng “kịch liệt” trên ghế sofa giữa tôi và anh, hai người đồng loạt đơ người, rồi đồng thanh:
“Các con cứ tiếp tục nhé, bọn bác đi trước đây.”
Kỷ Tư Minh nhìn cánh cửa vừa đóng lại:
“Với tình hình hiện tại, thư ký Lâm muốn rút lui toàn vẹn, sợ là không dễ đâu.”
Tôi lo lắng:
“Vậy phải làm sao? Cưới à?”
“Em nghiêm túc?”
“…”
Không cần diễn tới mức ánh mắt tràn đầy mong đợi như thế chứ, làm tôi suýt tưởng anh thích tôi thật…
Tôi còn không nhớ mình rời khỏi nhà anh bằng cách nào, chỉ nhớ chắc chắn là chạy trốn.
Thậm chí còn không kịp thay đồ, cứ thế mặc luôn đồ ngủ của anh mà chạy.
Chạy rồi mới hối hận – chạy gì chứ, mai thứ Hai vẫn phải gặp nhau mà. Tôi vẫn là thư ký của anh đấy!
Về tới nhà, mẹ tôi đang gọi điện tám chuyện với cả họ hàng, miệng nói oang oang là tôi sắp lấy chồng!
Tôi còn không biết ấy chứ!
Tôi vội vàng can ngăn rồi giải thích, nhưng mẹ lại bình tĩnh bất thường, chỉ nói bà không giận, tôi cũng không cần phải giấu.
Tôi chán nản, không biết bà đã nói gì với mẹ của Kỷ Tư Minh.
Sáng thứ Hai đi làm, vừa bước vào công ty đã bị vây kín.
Tôi còn tưởng mọi người biết chuyện kia, đang sợ thì ai ngờ họ lại hỏi tôi về chuyện Kỷ Tư Minh và Lan Tâm Nhã khi nào cưới!
“Thư ký Lâm à, cô gần sếp như thế, chắc cũng biết chuyện gì chứ?”
Tâm trạng tôi lúc này mới thật sự… hơi không vui.
Không ai nghi ngờ tôi sao? Sao cứ mặc định là Lan Tâm Nhã?
Tôi cố gắng ứng phó rồi bước vào phòng thư ký, thư ký Lý bảo sếp không có ở đây. Tôi thở phào thì cô ấy lại bổ sung:
“Anh ấy đi gặp Lan Tâm Nhã.”
Dù biết công ty chúng tôi đang hợp tác với bên công ty Lan Tâm Nhã, nhưng không hiểu sao tôi lại khó chịu.
Đến trưa, Lương Độ đến rủ tôi ăn trưa. Tôi nghĩ đến chuyện hứa giữ kín rồi lại đi rêu rao, giận không chịu được.
“Giám đốc Lương đi ăn một mình đi, tôi còn bận việc.”
“Không được đâu, tôi với Tư Minh là bạn nối khố, hôm nay cậu ấy không ở đây, tôi phải chăm sóc cô với cả…"
“Im ngay!”
Phòng thư ký còn người đó! Tôi lập tức ngắt lời anh ta.
Chúng tôi đến nhà hàng gần công ty, Lương Độ suốt bữa cứ cẩn thận như thể đang chăm thai phụ, khiến tôi chịu không nổi:
“Giám đốc Lương, anh có thể bình thường một chút được không?”
Thường ngày anh đâu như vậy.
“Thì thấy cô đang mang thai mà, chăm sóc bà bầu là việc nên làm chứ.”
“Tôi nói là tôi không có! Mà nếu có cũng là sẩy rồi!”
“Hiểu mà hiểu mà.”
Anh ta còn nháy mắt với tôi, rót cho tôi ly nước ấm. Tôi đúng là cạn lời.
“Nhưng mà, thư ký Lâm ghê gớm thật đấy, ngay cả mẹ Tư Minh mà cũng lấy lòng được?”
“Chia tay đi! Đồ lừa đảo! Làm tôi mất mặt thế này, thật không ra gì!”
Tôi còn đang lo không biết mở miệng giải thích với Lương Độ là chuyện hôm qua chỉ là đùa, thì phía bên kia nhà hàng đột nhiên vang lên giọng Hứa Mộng Dao.
Tôi nhìn theo tiếng – còn có cả Dư Dịch Dương.
“Dư Dịch Dương?”
“Cô cũng quen hắn?”
“Hắn là con trai bác tài của nhà Kỷ Tư Minh, từng gặp vài lần thôi.”
Nói xong Lương Độ mới nhận ra:
“Cô cũng quen?”
“Bạn học cấp ba.”
Lương Độ sửng sốt:
“Thế giới này nhỏ thật đấy, cô và Dư Dịch Dương lại học chung cấp ba.”
Chúng tôi còn đang nói thì bên kia đã cãi nhau ầm trời:
“Anh tưởng tôi thích anh chắc? Anh chỉ là công cụ để tôi chọc tức Lâm Thiển thôi! Tôi chỉ muốn cướp đi thứ cô ấy thích!”
“Cô nghĩ tôi coi trọng cô à? Nếu không phải nhà cô có tí tiền, tôi chẳng thèm ngó tới! Cô muốn so với Lâm Thiển à? Từ cấp ba đến giờ, cô từng thắng nổi chưa? Giờ người ta nắm tay Kỷ Tư Minh, vậy là lại hơn cô một bậc nữa rồi!”
Cãi nhau thì hai người cãi, mà người bị bêu tên lại là tôi. Tôi thật sự muốn úp mặt vào chén cơm cho rồi.
Cãi nhau đã đành, còn gọi “Lâm Thiển” to thế làm gì? Nhà hàng cách công ty không xa, lỡ có người nghe được thì tôi biết giấu mặt vào đâu!
“Thư ký Lâm, gu trước đây của cô…”
Lương Độ lộ ra vẻ mặt chê bai giống y hệt Kỷ Tư Minh.
Tôi không thèm giải thích:
“Hồi đó còn trẻ, chưa biết gì.”
9
Chuyện này nói ra thì cũng hơi rối.
Thật ra hồi cấp ba, tôi không hề thích Dư Dịch Dương như mọi người vẫn nghĩ.
Tôi vốn là người ít nói, lạnh lùng, chẳng có bao nhiêu bạn. Lúc đó chỉ có Hứa Mộng Dao hay chủ động đến tìm tôi, tôi thấy cô ấy nhiệt tình nên cũng không phản đối chuyện cùng đi chung.
Nhưng ngày nào Hứa Mộng Dao cũng nhắc đến Dư Dịch Dương, suốt ngày nói mọi người đều cảm thấy tôi với anh ta rất xứng đôi, rồi cổ vũ tôi theo đuổi Dư Dịch Dương, còn khẳng định chắc nịch rằng chỉ cần tôi chủ động là sẽ thành công.
Anh ta chơi bóng rổ, cô ta nhất định kéo tôi đi xem; anh ta tham gia hoạt động câu lạc bộ nào, cô ta cũng không cần hỏi ý kiến, tự ý đăng ký cho tôi luôn. Có người viết thư tình cho anh ta, cô ta cũng viết – mà còn ghi tên tôi!
Lâu dần, tin đồn tôi thích Dư Dịch Dương bắt đầu lan ra.
Ấn tượng của tôi về anh ta khi đó cũng chỉ dừng lại ở việc tôi là học sinh giỏi nhất khối, còn anh ta là người thứ hai.
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, nên cũng không định đính chính.
Vài lần chạm mặt giữa tôi và anh ta cũng chỉ là lúc gặp nhau trước cổng trường, tôi thấy anh ta bước xuống từ chiếc xe do bác tài nhà anh ta – ờ quên, là bố anh ta – lái. Tôi chỉ gật đầu xã giao, thế thôi.
Lần duy nhất tính là có chút tiếp xúc, là hôm thi tốt nghiệp xong trời mưa. Tôi đứng ở cổng trường không có ô, bố anh ta đứng đó đợi từ trước, thấy tôi không có ô liền tốt bụng mang cho tôi một cái.
Sau đó, tôi muốn trả lại ô nên đã tìm anh ta tại buổi tiệc chia tay sau kỳ thi đại học.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, vừa đưa ô ra, từ trong ô lại… rụng ra một bức thư tình!
Dưới sự gào thét và hùa theo của Hứa Mộng Dao cùng Phó Linh, bức thư tình không phải tôi viết ấy bị truyền tay khắp nơi đọc to lên.
Thế là tôi bị gán ghép thành người thầm mến Dư Dịch Dương.
Mà đó vẫn chưa phải điều xấu hổ nhất – điều đáng xấu hổ nhất là:
Sau khi nghe xong nội dung bức thư, Dư Dịch Dương tái mặt, hoảng hốt nói:
“Lâm Thiển, cậu đừng đùa kiểu này, tớ… không dám nhận đâu, sẽ chết mất!”
Câu trả lời đó sau này bị mọi người lan truyền và bóp méo thành:
Tôi quá nhiệt tình theo đuổi, khiến Dư Dịch Dương sợ phát khiếp.
Vậy nên, suốt bao nhiêu năm sau tốt nghiệp, cái gọi là “sự kiện tỏ tình” của tôi vẫn nổi tiếng.
…
Dư Dịch Dương và Hứa Mộng Dao rời đi lúc nào tôi không rõ. Chỉ biết Lương Độ cứ liên tục truy hỏi tôi về mối quan hệ với Dư Dịch Dương, khiến tôi phát mệt.
Ăn qua loa rồi tôi về lại công ty.
Kỷ Tư Minh vẫn chưa về. Đến tận khi tan làm cũng không thấy bóng dáng.
Gặp Lan Tâm Nhã để bàn hợp tác mất nhiều thời gian vậy sao?
Tôi không hiểu sao mình lại thấy khó chịu như thế.
Từ trước đến giờ tôi không nghĩ mình lại có thể tính khí lắt léo đến vậy.
Về đến nhà, lại bị mẹ tôi chất vấn suốt về chuyện tiến triển với Kỷ Tư Minh:
“Mẹ nói chuyện với mẹ của Tư Minh rồi. Cuối năm nay tổ chức đám cưới luôn đi, trùng dịp Tết, vui gấp đôi!”
“Mẹ à, con thật sự không mang thai, cũng không có quan hệ gì với sếp con cả. Mẹ đừng thêm chuyện nữa được không?”
Hôm nay người ta căn bản chẳng buồn nói chuyện với tôi.
“Không có quan hệ gì mà ngủ lại nhà người ta?”
“Chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Tốt, nếu là hiểu lầm thì con đi xem mặt ngay cho mẹ! Năm nay con phải lấy chồng!”
Sau vài ngày bị mẹ lải nhải tra tấn, tôi lặng lẽ bỏ nhà ra đi, đến nhà bạn thân ở nhờ, thật sự không muốn nghe bà niệm kinh nữa.
“Cho nên mới nói, người không thể quá giỏi, không thì dễ bị ganh ghét. Như hồi cấp ba, cậu coi lại xem có ai ưa đâu?”
Tôi làm ra vẻ ngượng ngùng:
“Tớ giỏi vậy à?”
Bạn thân tôi méo miệng:
“… Không hẳn là vậy. Chủ yếu là do cậu xinh xắn, học giỏi, lại thêm cái bản mặt lạnh như tiền, nên nhìn phát là thấy khó ưa.”
“…”
“Tớ thấy cậu cứ dán mắt vào điện thoại mãi. Đợi ai nhắn tin đấy à?”
“Không có.”
Tôi lúng túng thu điện thoại lại.
Tôi biết thừa Kỷ Tư Minh là người nghiện việc.