Tôi Và Sếp Tôi Đều Là Diễn Viên Chính

7



Rồi anh rời đi.

 

Còn tiện tay mang theo cái hộp ấy luôn.

 

Tôi nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà bỗng thấy hụt hẫng.

 

Tôi… tôi đúng là không có liêm sỉ thật rồi.

 

12

 

“Anh muốn nói chuyện gì với em?”

 

“Anh có lỗi.”

 

Hả?

 

“Trước đây anh lừa em… Thật ra, Hinh Nhã không phải người thầm yêu anh, càng không phải vị hôn thê. Giữa anh và cô ấy có chút quan hệ huyết thống, mẹ cô ấy và mẹ anh là chị em họ.”

 

Thông tin nhiều đến mức tôi choáng váng:

 

“Vậy trước đây anh...”

 

“Trước đây bọn anh đánh cược với nhau: ai là người độc thân cuối cùng thì sẽ phải nhượng bộ 10% lợi nhuận trong dự án hợp tác giữa hai bên.”

 

“…”

 

Hèn chi lúc đó Hinh Nhã nghe tin tôi ‘có bầu’ mặt như sắp chết đến nơi – hóa ra là vì sắp mất tiền?

 

Thế thì tôi chẳng phải vai hề, mà là công cụ thuần túy luôn rồi.

 

“Sếp không cần nói với em những chuyện này đâu.”

 

Bạn thân tôi vẫn đang chờ, tôi quay lưng định đi.

 

Anh gọi với:

 

“Nhưng thật ra… còn một lý do quan trọng hơn!”

 

Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi chăm chú.

 

“Bảy năm rồi… Anh từng tưởng tượng vô số cảnh tượng, phải nói câu ấy với em thế nào cho long trọng. Nhưng chắc chắn không phải hôm nay, không phải ở trung tâm thương mại, càng không phải trong hoàn cảnh như thế này.”

 

Nói tới đây, anh có chút tự trách.

 

Nhưng tôi nghĩ… tôi đoán được anh định nói gì.

 

Dư Dịch Dương từng nói, anh thích tôi.

 

Quả nhiên.

 

“Anh thích em.”

 

Tiếng lòng trong tôi và lời anh nói trùng khớp một cách hoàn hảo.

 

Tôi ngước mắt nhìn anh, không động, không nói. Chỉ thấy tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, cả máu cũng sôi lên.

 

Kỷ Tư Minh thích tôi.

 

Quen biết ngần ấy năm, thật ra tôi cũng từng nghĩ vẩn vơ – liệu có khi nào anh cũng thích tôi?

 

Nhưng tôi chưa từng dám hi vọng nó là thật.

 

Mà giờ, chính anh nói ra…

 

Tôi chưa phản ứng gì, Kỷ Tư Minh đã hơi lo lắng:

 

“Anh biết mà, nói ra sẽ làm em sợ. Lâm Thiển, anh không cố tình giấu lâu như vậy. Chỉ là… anh muốn từng bước từng bước tiếp cận em, nhưng anh không ngờ, việc im lặng lại khiến em phải chịu nhiều gièm pha và ấm ức đến vậy.”

 

“Anh thích em từ khi nào?”

 

Tôi nhìn thẳng vào anh, mắt sáng rỡ.

 

Anh hơi sững người, thấy được câu trả lời trong mắt tôi thì khóe môi cong lên đầy vui mừng.

 

Anh tiến đến gần, rón rén vuốt tóc tôi, lần này, tôi không né.

 

“Thật ra… cái hôm ở buổi họp lớp, những lời anh nói là thật.”

 

Hóa ra… anh thích tôi từ hồi cấp ba?

 

“Nhưng em hồi đó có từng gặp anh đâu…”

 

“Nhưng anh… đã thấy em.”

 

________________________________________

 

Tôi nhớ ra bạn thân, liền kéo Kỷ Tư Minh đi tìm, nhưng đến nơi thì thấy tiệm đã vắng tanh.

 

Định gọi điện, mới thấy cô ấy nhắn từ mười mấy phút trước rằng đi dạo với Hinh Nhã rồi.

 

“…”

 

“Anh đến trung tâm thương mại hôm nay là để kiểm tra công việc. Bạn em đưa khách hàng đi mất rồi, thì em ở lại với anh đi.”

 

“… Sếp, ý đồ bắt em làm thêm của anh lộ liễu quá rồi đó.”

 

“Lộ à? Những năm qua, anh tốn bao nhiêu tâm sức chỉ để tìm cách được ở gần em đấy.”

 

“…?”

 

Thì ra những lần bắt tăng ca là có âm mưu từ đầu?

 

“Cô gái lúc nãy chọn món nào trong cửa hàng, gói hết lại cho tôi.”

 

Kỷ Tư Minh quay sang dặn nhân viên bán hàng. Nhân viên sững người, vì nãy giờ đều nghe rõ mọi chuyện.

 

Thì ra… vị hôn thê của chủ tịch Kỷ không phải cô nàng kia, mà là cô gái này?

 

Tôi giật mình:

 

“Anh làm gì vậy?”

 

“Giúp em xả giận.”

 

…Tôi không hiểu.

 

Sau đó Kỷ Tư Minh như lên cơn, nói là kiểm tra, mà đi tới đâu cũng bắt người ta gói đồ cho tôi, gửi hết về căn hộ tôi thuê.

 

Tôi ngăn không nổi, quyết định mặc kệ, dù sao anh cũng chẳng thiếu tiền.

 

Lúc xe dừng dưới nhà, tôi vừa định xuống thì anh khóa cửa xe lại.

 

“Không mời anh lên ngồi chút à?”

 

Đèn đường mờ mờ chiếu vào, trên gương mặt nửa sáng nửa tối của anh là ánh mắt nóng bỏng đầy dịu dàng.

 

“Muộn rồi, anh về sớm đi.”

 

“Mới tám giờ, muộn chỗ nào?”

 

Tôi chỉ là… sợ bản thân không kiềm chế nổi.

 

“Lâm Thiển vô tình thật…”

 

Tôi biết anh đang làm trò, nhưng tim tôi vẫn mềm nhũn như thạch.

 

Tôi nhích lại gần, định hôn lên má anh, ai ngờ anh nghiêng đầu – kết quả hôn trúng môi!

 

Tôi chưa kịp sốc thì anh vòng tay kéo tôi vào lòng, tim tôi như muốn bắn khỏi ngực.

 

Tay tôi vô thức bám lấy tay anh, trong không gian kín mít, bầu không khí dần trở nên ái muội, nhiệt độ hai người cùng tăng lên, tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở…

 

Và đúng lúc đó, mẹ tôi xuất hiện.

 

Tôi thật sự phục bà ấy, chọn thời điểm quá đỉnh cao.

 

Giống như hai học sinh yêu sớm bị bắt quả tang, chúng tôi ngoan ngoãn theo bà lên nhà.

 

Nhưng bà không nói gì nhiều, chỉ hỏi:

 

“Ăn cơm chưa?”

 

Chúng tôi bảo ăn rồi.

 

Bà lại hỏi mẹ anh dạo này sao rồi, anh đáp đi du lịch rồi.

 

Rồi bà hỏi công việc có ổn không.

 

Tôi chịu hết nổi:

 

“Mẹ, có gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo!”

 

Tôi quá hiểu bà.

 

“Vậy mẹ nói thẳng nhé.”

 

(Nhìn sang Kỷ Tư Minh)

 

“Hai đứa định bao giờ cưới?”

 

Tôi lo quá, chen lời:

 

“Mẹ, vội quá rồi đó!”

 

“Mẹ đang hỏi nó, con im đi.”

 

“….”

 

“Bác gái, cháu và Lâm Thiển yêu nhau là để tiến tới hôn nhân, xin bác cứ yên tâm. Còn cưới khi nào…”

 

(Liếc nhìn tôi)

 

“Cháu thì mong từng ngày, nhưng vẫn phải tôn trọng ý muốn của Thiển Thiển.”

 

Gì thế này, tim tôi lại nhảy loạn rồi.

 

“Bao giờ cầu hôn thành công, cháu sẽ báo cho bác và mẹ cháu biết.”

 

Cầu hôn?

 

Hơi nhanh nhỉ? Mới yêu hôm nay mà?

 

“Không nhanh đâu, chúng ta biết nhau bao năm rồi mà, Thiển Thiển.”

 

Tôi hoảng:

 

“Anh sao biết em nghĩ vậy?”

 

Không biết mẹ tôi rời lúc nào, đến lúc tôi phát hiện thì chỉ còn lại hai đứa trong nhà.

 

Kỷ Tư Minh không hề có ý đi về, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm.

 

“Tâm tư em viết hết lên mặt rồi, đoán không khó.”

 

Thôi được…

 

“Muốn tiếp tục không?”

 

“… Anh nên về thôi.”

 

“Lúc nãy bị mẹ em ngắt giữa chừng, phải bù chứ.”

 

 

Cho đến khi màn “bù” kết thúc, tôi mắt long lanh, môi sưng đỏ, thở gấp:

 

“Được rồi… về đi chứ?”

 

“Lúc em say, dễ dụ nhất.”

 

Anh thở dài, ôm tôi chặt hơn, trán tựa vào vai tôi:

 

“Em biết anh đã chờ khoảnh khắc này bảy năm rồi không? Chờ đến khi được danh chính ngôn thuận mà ôm em…”

 

Hơi thở anh phả vào làn da lộ ra của tôi, ngứa ngáy tê tê, tôi khẽ run người.

 

“Ừ ừ, em biết, anh về đi được chưa…”

 

“….”

 

________________________________________

 

Về sau tôi mới biết, năm ấy người ngồi trên chiếc xe tới đón Dư Dịch Dương, có đôi khi chính là Kỷ Tư Minh.

 

Mỗi lần xe đến đón cậu ta, là anh đang chờ được thấy tôi tan học.

 

Dường như, nhìn tôi ra khỏi cổng trường đã thành thói quen của anh.

 

Hôm mưa sau thi đại học, cây dù đó là do chính anh bảo tài xế đưa.

 

Chỉ là lúc đó, anh đang chịu áp lực kế thừa sự nghiệp gia đình, phải thật mạnh mẽ, không thể phân tâm chuyện khác, nên cuối cùng chọn cách âm thầm ra nước ngoài.

 

Nhưng ở nước ngoài, anh vẫn lặng lẽ theo dõi tôi, sợ tôi yêu người khác nên thường xuyên bay về nước thăm trường.

 

Về sau mọi chuyện xảy ra, tôi đều đã biết cả.

 

Thảo nào… trước đây hay gặp nhau "tình cờ" như thế, hóa ra tất cả đều là mưu tính có chủ đích.

 

________________________________________

 

Mẹ tôi dạo này với mẹ Kỷ qua lại như cơm bữa, hai người còn bàn cả chuyện đặt tên cháu dù chúng tôi chưa chính thức cưới.

 

Tôi thật sự bất lực.

 

“Xem ra… để các bà sớm bế cháu, chúng ta phải cố gắng hơn nữa.”

 

Kỷ Tư Minh ngồi trên sofa, mắt rực lửa nhìn tôi.

 

“… Khuya rồi, anh định bao giờ mới về?”

 

Anh nhướng mày, từ từ tiến lại gần, kéo tôi – đang muốn trốn – vào lòng, ôm siết lấy.

 

“Tối nay… không về.”

 

—HẾT—

Chương trước
Loading...