Tôi Và Sếp Tôi Đều Là Diễn Viên Chính

4



Tôi ngẩng lên.

 

Đôi mắt đen thẫm của anh sâu hoắm: "Lâm Thiển."

 

Tim tôi lệch nhịp kỳ lạ.

 

Tôi không uống rượu… sao tim lại đập nhanh thế này?

 

"Anh đói rồi, mời anh ăn cơm đi."

 

Anh đột ngột nói.

 

Tôi thở phào – may quá, coi như chuyện này bỏ qua rồi.

 

Nhưng muộn thế này rồi, nhà hàng đóng cửa gần hết, tôi chở anh chạy một vòng, cuối cùng đành ghé đại quán lề đường.

 

May là anh không chê.

 

"Đến quán vỉa hè mà không uống chút rượu thì không trọn vẹn."

 

"Nhưng sếp, tôi còn phải lái xe."

 

"Không sao, tôi gọi trợ lý Lý tới lái."

 

Thôi được, anh giúp tôi chuyện to vậy mà tôi còn bôi xấu anh, coi như tôi mời bữa bù lỗi.

 

Chỉ có điều… tửu lượng tôi thật sự kém, bình thường anh chưa bao giờ để tôi phải xã giao, nên mấy ly vào là tôi bắt đầu… loạng choạng.

 

Lúc bị kéo lên xe, tôi đã bắt đầu không kiềm chế nổi mà xả tức: nói anh nhỏ nhen, nói anh miệng độc, không biết thông cảm, lại còn bóc lột nhân viên…

 

Mắng thì thôi đi, tôi còn giở trò – bắt anh gọi tôi là ba, rồi còn nhào tới véo mặt anh, khen da mặt mềm mịn, đúng kiểu "tiểu bạch kiểm"…

 

Trợ lý Lý lái xe mà run như cầy sấy, đến khi tới nhà anh, nhìn tôi bị anh xách vào còn thay tôi đổ mồ hôi hột.

 

Đèn sáng lên, tôi ngước mắt lên liền đối mặt với ánh mắt sáng rực chỉ cách mình vài phân.

 

Tim tôi lại nhói một cái.

 

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu sao lại nổi hứng, đột nhiên nhào tới.

 

Đôi mắt trong suốt ấy khựng lại vì kinh ngạc, rồi dần trở nên u tối...

 

Cảm giác xa lạ nhưng mê hoặc ấy khiến tôi choáng váng, như thể đang được ai đó bế đi.

 

Hai tiếng đạp cửa vang dội phía sau, tầm nhìn tôi dần chìm vào bóng tối, hơi thở dồn dập phả bên tai…

 

"Cho em ba giây để hối hận, em nói dừng thì tôi dừng."

 

Gì cơ? Tôi nghe không hiểu…

 

"Tôi là ai?"

 

Tối thui thế này ai mà biết?!

 

Tôi bực vì anh cứ dây dưa lề mề, giọng to lên: "Kỷ Tư Minh, anh làm ăn được không đấy?!"

 

Vừa dứt câu, hơi thở tôi lại bị cướp đi lần nữa.

 

Không biết bao lâu sau, tôi mới lấy lại được nhịp thở, bên tai còn loáng thoáng một câu:

 

"Không chuẩn bị… hôm nay không được."

 

7

 

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng trưng. Nhìn căn phòng bừa bộn dưới chân, đầu tôi như bị ai bóp nghẹt, đau nhói, ký ức tối qua đột ngột ùa về khiến tôi lạnh buốt sống lưng.

 

Tối qua tôi say rượu… rồi cưỡng hôn Kỷ Tư Minh!

 

Tôi hoảng hốt cúi đầu nhìn quần áo trên người – không phải đồ của tôi!

 

Bị thay rồi? Ai thay?

 

Tôi ôm đầu gãi loạn, sau vụ cưỡng hôn đó đã xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không nhớ rõ!

 

Không lẽ… tôi thật sự đã ngủ với Kỷ Tư Minh rồi?!

 

Tìm không thấy đồ của mình trong phòng, tôi cuống cuồng bật dậy lao ra ngoài, vừa định mở miệng gọi anh thì đã nhìn thấy… một người phụ nữ trung niên thanh lịch đang ngồi trong phòng khách.

 

Mẹ của Kỷ Tư Minh…

 

Tôi sợ đến suýt đơ người: “Cháu… chào bác Kỷ…”

 

Bác gái cũng vừa mới hoàn hồn sau cú bất ngờ, ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi một lượt, khi thấy quần áo trên người tôi và dấu hôn mờ mờ trên cổ thì vẻ mặt có chút gượng gạo:

 

“… Là bác tới không đúng lúc à?”

 

Tôi lúng túng: “Không… không phải đâu ạ, bác cứ ngồi, cháu… cháu…”

 

Tôi phải nói gì đây?

 

Ngủ lại nhà con trai người ta, lại còn mặc đồ của anh ta… bác sẽ nghĩ tôi là loại con gái lẳng lơ, không biết giữ mình mất thôi?!

 

Cứu mạng!

 

“Cô dậy rồi à?”

 

Giọng nói thản nhiên của Kỷ Tư Minh vang lên từ ban công, tôi thở phào một hơi, vội vàng nhìn anh cầu cứu.

 

Thế mà anh lại bình thản cúp điện thoại, nhẹ nhàng nói:

 

“Mẹ, vừa rồi quên báo mẹ, trong nhà có người.”

 

Tôi: “…”

 

Da mặt dày và tâm lý thép của Kỷ Tư Minh, tôi thật sự phục sát đất.

 

Đến mức này rồi mà trông anh vẫn như thể chẳng có chuyện gì lớn.

 

“Con đến tìm con có việc gì à?”

 

Bác gái liếc nhìn tôi một cái:

 

“Ban đầu là nghe Tiểu Lương nói vài chuyện nên muốn đến hỏi thử. Bây giờ xem ra… chẳng cần hỏi nữa rồi.”

 

Nói rồi, bác nhìn bụng tôi, ánh mắt đầy phức tạp:

 

“Ba tháng đầu… hai đứa đừng làm chuyện quá sức.”

 

Ba tháng đầu?

 

“Con biết rồi, mẹ.”

 

“Biết rồi mà biết cái gì! Con nhìn xem con gái người ta bị con làm ra nông nỗi nào rồi!”

 

Bác Kỷ đột nhiên nổi đóa, Kỷ Tư Minh thì thản nhiên không nhúc nhích, còn tôi thì giật bắn người.

 

Thấy tôi bị dọa, bác lại vội dịu giọng:

 

“Lâm… Thiển Thiển, ba mẹ cháu khi nào rảnh? Hai nhà nên gặp nhau một chuyến.”

 

Lúc này đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng, không dám hỏi gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn Kỷ Tư Minh.

 

Anh đi tới, khoác vai tôi:

 

“Mẹ, chuyện này không vội.”

 

“Không vội? Mang thai mấy tháng rồi mà không vội? Con còn định để con gái nhà người ta bụng vượt mặt mới cho mặc váy cưới à?!”

 

Bác gái lại nổi xung.

 

Lúc này tôi mới hiểu ra hoàn toàn – bác hiểu lầm tôi mang thai con của Kỷ Tư Minh!

 

Tôi cuống quýt giải thích:

 

“Bác gái, đây là hiểu lầm, cháu không có thai! Cháu với sếp… không phải như bác nghĩ đâu ạ!”

 

Nhưng bác lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “cháu soi lại mình đi rồi hãy nói”, khiến tôi cứng họng.

 

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, tôi hốt hoảng nhìn Kỷ Tư Minh – hôm nay nhà anh là điểm tụ họp à?!

 

“Để con mở cửa.”

 

Tôi với bác gái đứng chết trân giữa phòng khách, không nói nổi câu nào.

 

Vài giây sau…

 

“Lâm Thiển! Con giỏi lắm rồi đấy! Không về nhà đã đành, còn dám ngủ lại nhà người ta!”

 

Giọng hét long trời lở đất của mẹ tôi vang lên!

 

Tôi nhìn về phía cửa, người lập tức đông cứng lại:

 

“Mẹ!”

 

Mẹ tôi nhìn thấy tôi mặc đồ đàn ông, trên cổ còn có dấu vết, không màng đang ở nhà ai, không cần biết có ai khác xung quanh, xông thẳng lên muốn đánh tôi! Tôi chỉ biết chạy khắp nhà tránh đòn!

 

“Mẹ! Có gì về nhà nói!”

 

Mất mặt chết đi được!

 

Kỷ Tư Minh và bác gái cũng lao ra can ngăn, bốn người thành một mớ hỗn độn.

 

Mãi sau khi ngồi xuống được rồi, nói chuyện đàng hoàng, tôi mới biết: thì ra mẹ tôi gọi cho tôi suốt đêm không được, Kỷ Tư Minh sợ bà lo quá nên đã nghe máy, còn nói cả địa chỉ.

 

“Thông gia, tôi cũng đang định tìm thời gian sang chào hỏi bên mình đây.”

 

Bác gái mở lời vô cùng nhã nhặn.

 

Nhưng mẹ tôi không nhịn nổi:

 

“Ai là thông gia với bà?!”

 

Tôi như ngồi trên bàn chông, kéo tay áo bà nhỏ giọng khuyên:

 

“Mẹ, đây là sếp con với mẹ anh ấy đó… mẹ nhẹ nhàng chút, con về nhà giải thích…”

 

“Thông gia, chuyện này không thể để lâu. Thiển Thiển đã có thai rồi, hôn sự nhất định phải bàn sớm.”

 

“…”

 

Nhìn đôi mắt trợn tròn của mẹ, tôi biết rồi – tiêu thật rồi, trò đùa này quá đà, không còn đường giải thích!

 

“Thông gia, hay là chúng ta ra ngoài nói riêng một lát? Thiển Thiển mới dậy, để con bé sửa soạn chút.”

 

Thật ra trong lòng bác gái cũng hơi lo – con mình chưa cưới mà làm bạn gái mang thai, đúng là không ra gì.

 

Nghe vậy, mẹ tôi liếc tôi, lại liếc Kỷ Tư Minh, cuối cùng nhìn sang bác gái:

 

“…Cũng được, ra ngoài nói.”

 

Hai người đi ra.

 

Tôi ngã vật xuống ghế sô-pha, ngẩng đầu lên thì thấy Kỷ Tư Minh vẫn còn đang… cười?

 

Tôi nổi giận:

 

“Sếp, chuyện này anh không tính giải thích gì sao?!”

 

Anh nhướng mày, vẻ vô tội:

 

“Tôi phải giải thích gì? Không phải chuyện có thai là do chính cô bịa à?”

 

“Tôi…”

 

Ừ thì… đúng là do tôi dựng lên thật.

 

“Huống hồ chuyện tối qua cô say rượu rồi giở trò với tôi, tôi còn chưa tính sổ đó.”

 

“…” Mặt tôi trắng rồi lại đỏ, lúng túng không biết giấu vào đâu:

 

“Vậy… tối qua chúng ta thật sự… ngủ rồi à?”

 

“Em đoán xem?”

 

Anh nhướng mày, khóe môi cong lên cực kỳ yêu nghiệt, câu chữ như gảy thẳng vào dây thần kinh của tôi.

 

Tôi hoang mang – trên cổ anh cũng có dấu hôn, chắc chắn là tôi gây ra…

 

8

 

“Tôi say rồi, không nhớ gì cả, với lại anh cũng đâu thiệt thòi gì. Nếu không thì…”

 

“Không thiệt thòi kiểu gì?”

 

Anh đột nhiên rút điện thoại ra, giơ cho tôi xem màn hình WeChat – là nhóm công ty. Cái miệng của Lương Độ, từ tối qua đã y như cái loa phát thanh, gào toáng trong nhóm là Kỷ Tư Minh sắp làm bố...

 

Bây giờ thì… cả công ty đều biết rồi.

 

Dù chưa nói rõ mẹ đứa bé là ai – à không, chưa nói tên tôi, nhưng giấy sao bọc được lửa!

 

Coi như mẹ Kỷ Tư Minh cũng đã biết rồi đó!

 

“Tự dưng bị gọi là bố, em không thấy mình nên chịu trách nhiệm sao? Anh lấy đâu ra đứa con này để đi giải thích với mọi người hả?”

 

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt:

 

“Tôi chịu trách nhiệm thế nào đây, tôi đâu có thật sự mang thai…”

 

“Giờ tạo một đứa vẫn còn kịp.”

 

“Hả?!”

 

Anh đột nhiên tiến sát lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...