Tôi Và Sếp Tôi Đều Là Diễn Viên Chính

3



"… Vậy là thư ký Lâm đang trách tôi rồi. Ai da, vừa rồi còn nói là sau này không than phiền nữa cơ mà."

 

 

Dẫn Kỷ Tư Minh bước vào phòng tiệc, tôi chỉ cảm thấy cả người lành lạnh – mọi người ai nấy đều nhìn qua, ánh mắt tò mò, hóng chuyện như thể đã biết trước.

 

Liếc một vòng quanh phòng, đám Dư Dịch Dương đã đến từ sớm.

 

"Lâm Thiển, bao nhiêu năm không gặp, xem ra cậu sống tốt thật đấy. Nghe nói bạn trai cậu lái siêu xe tiền tỷ đưa cậu tới?"

 

Mới có mấy phút mà cả hội trường đều biết tôi mang bạn trai tới – chắc đám Chương Thiên Dịch vừa rồi “quảng bá” dữ lắm.

 

"Lâm Thiển, bạn trai cậu làm gì vậy?"

 

"Ở đây tụi mình người có tiền nhất, thành công nhất là đại mỹ nam Dư Dịch Dương, không biết bạn trai cậu so với cậu ta thì ai giàu hơn nhỉ?"

 

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy Kỷ Tư Minh bên cạnh khẽ cười – kiểu như nghe truyện cười vậy.

 

Tưởng mình nghe nhầm, tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh đang dán chặt vào Dư Dịch Dương.

 

Còn Dư Dịch Dương, hình như không dám nhìn thẳng vào anh.

 

Chột dạ?

 

"Không phải chứ, cậu tìm đâu ra một tên mặt trắng thư sinh đóng giả bạn trai vậy?"

 

Kẻ gây chuyện lên tiếng – chính là Phó Linh, người hồi cấp ba vốn đã không ưa tôi.

 

Tôi lo lắng liếc nhìn Kỷ Tư Minh, anh nheo mắt nhìn tôi, cười như không cười: "Mặt trắng thư sinh?"

 

Tôi cười khổ: "Về nhà nói tiếp…"

 

Anh nhướng mày, ghé tai tôi thì thầm: "Về nhà tôi sẽ tính sổ với cô."

 

Phó Linh thấy bị phớt lờ thì tức tối, giọng càng cao: "Trước kia mỗi lần họp lớp cô đều không đến, lần này vừa nghe Dư Dịch Dương và Mộng Dao về là có mặt liền, còn kéo theo bạn trai nữa. Khó mà không khiến người ta nghĩ cô vẫn còn tình cũ, nhưng vì sĩ diện nên mới tìm đại một tên trai bao ở bar giả làm bạn trai!"

 

Dư Dịch Dương bỗng bị lôi vào, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp: "Tôi và Lâm Thiển chỉ là bạn bè bình thường thôi, cô ấy có bạn trai rồi, mọi người đừng đùa kiểu đó nữa."

 

Cả phòng sững sờ: "Dư Dịch Dương, cậu đổi tính rồi à? Giờ còn đứng ra bênh Lâm Thiển?"

 

Chương Thiên Dịch cũng đùa: "Cậu bị sao vậy? Nãy giờ ngồi lặng thinh. Sao thế, vừa về nước còn chưa quen nhịp sống trong nước à?"

 

Dư Dịch Dương liếc nhìn Kỷ Tư Minh một cái, cúi đầu không nói gì.

 

Lúc này Hứa Mộng Dao lên tiếng: "Thôi các cậu đừng làm khó anh ấy nữa. Dư Dịch Dương vừa xuống sân bay là chạy ngay qua nhà cậu ruột chào hỏi, rồi tới đây luôn, chẳng được nghỉ phút nào. Ai cũng biết, cậu ruột anh ấy là người nhà họ Kỷ mà…"

 

"Đừng nói nữa!" Dư Dịch Dương bỗng quát lớn, rồi lại nhìn Kỷ Tư Minh đầy ngượng ngùng.

 

Hứa Mộng Dao thì có vẻ tủi thân.

 

Xung quanh có người chen vào: "Dư Dịch Dương, cậu là họ hàng với nhà họ Kỷ, em họ tôi sắp tốt nghiệp, muốn xin vô Kỷ thị làm. Cậu giúp nối mối giùm được không?"

 

Dư Dịch Dương liếc nhìn Kỷ Tư Minh mấy lần, ánh mắt lấm lét: "Kỷ thị từ trước đến giờ luôn đề cao công bằng, cực kỳ ghét chuyện nhờ vả, chuyện này… tôi không giúp được đâu."

 

Kỷ thị?

 

Không phải tôi đa nghi, chứ ở thành phố này làm gì có nhiều tập đoàn họ Kỷ?

 

Tôi quay đầu nhìn Kỷ Tư Minh – anh vẫn bình tĩnh thong dong, rõ ràng người được nhờ tới để "đóng thế", mà giờ lại ung dung ngồi xem kịch vui.

 

"À đúng rồi, nghe nói tổng giám đốc hiện tại của Kỷ thị trẻ lắm, ai biết tên là gì không?"

 

Ai đó đột nhiên tò mò hỏi.

 

Dư Dịch Dương vừa định mở miệng thì bị Hứa Mộng Dao giành trước: "Là anh họ của Dư Dịch Dương – Kỷ Tư Minh. Họ học chung trường ở nước ngoài, anh ấy lớn hơn Dư Dịch Dương ba khóa, hồi đó cũng là nhân vật nổi tiếng, còn tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất nữa."

 

Kỷ Tư Minh? Cái tên nghe quen quá…

 

Có người bắt đầu lẩm bẩm.

 

Tôi sững người nhìn anh ngồi cạnh – còn chưa kịp hỏi thì Chương Thiên Dịch đã la lên: "Không thể nào trùng hợp vậy chứ! Lâm Thiển, bạn trai cậu cũng tên là Kỷ Tư Minh!"

 

Lời vừa thốt ra, sắc mặt hắn cũng khựng lại.

 

Mọi ánh mắt trong phòng lúc này đồng loạt đổ dồn về phía Kỷ Tư Minh, biểu cảm ai nấy đều khó tả.

 

5

 

Có người dè dặt lên tiếng: "Ngài là… vị tổng giám đốc Kỷ đó ạ?"

 

Kỷ Tư Minh liếc nhìn Dư Dịch Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Cậu ta nói cho các người nghe là được rồi."

 

Mọi người sững sờ – tình huống gì thế này?

 

Sắc mặt Dư Dịch Dương trắng bệch: "Kỷ tổng, tôi…"

 

"Đừng gọi là Kỷ tổng, không phải cậu vẫn luôn bảo sau lưng rằng tôi là anh họ cậu sao?" Kỷ Tư Minh cười nhàn nhạt.

 

Toàn thân Dư Dịch Dương lạnh buốt, muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng.

 

Kỷ Tư Minh nhìn anh ta với ánh mắt châm biếm: "Dư Dịch Dương, vì cha cậu từng là tài xế cho bố tôi, nên nhà tôi tài trợ cho cậu du học, từ bao giờ tôi lại thành anh họ cậu vậy?"

 

Câu đó vừa buông ra, mọi người đều sững sờ: "Ý của Kỷ tổng là sao?"

 

Tôi cũng choáng váng – tình tiết gì vậy trời?

 

Không phải đâu, đừng nói với tôi… là cái tôi đang nghĩ đó nha?

 

"Cái gì? Không phải Kỷ tổng là anh họ của Dư Dịch Dương à? Có nhầm lẫn gì ở đây sao?"

 

Hứa Mộng Dao chẳng còn cười nổi. Hôm nay cô ta còn định lấy thân phận anh họ Kỷ ra để khoe mẽ với tôi, ai ngờ…

 

Dư Dịch Dương không nói gì, chạy thẳng ra ngoài.

 

Hứa Mộng Dao cũng không còn mặt mũi ở lại, hung dữ lườm tôi một cái rồi cũng vội bỏ đi.

 

Cả hội trường lặng ngắt như tờ, ai cũng bắt đầu đoán ra sự thật: hóa ra năm đó "nam thần học bá gia thế tốt" là hàng giả à?

 

Trước kia hay thấy cậu ta được tài xế nhà họ Kỷ đưa đón, cứ tưởng là người nhà, ai dè thật sự chỉ là… con của tài xế?

 

Bị lừa bao nhiêu năm, nghĩ đến việc lúc nãy còn xúm lại chế nhạo tôi, nghi ngờ bạn trai tôi là "trai bao thuê", giờ thì ai nấy đều thấy sượng mặt…

 

Phó Linh là người đầu tiên lo sợ: "Thiển Thiển, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng để bụng nha…"

 

Tôi liếc nhìn cô ta: "Không sao."

 

Rồi quay sang mọi người: "Bạn trai tôi chỉ tiện đưa tôi đến thôi, lát nữa còn có việc nên bọn tôi không ở lại lâu."

 

"Ấy đừng mà, khó lắm cậu mới đến một lần! Bảy năm rồi cậu không xuất hiện, ai cũng muốn ôn chuyện với cậu một chút!"

 

Giờ thì ai cũng thân thiện lạ thường, nhưng tôi biết – tất cả là vì Kỷ Tư Minh.

 

Tôi bị kéo đi không rút ra được, đành bất lực nhìn sang anh.

 

Ý tôi là mong anh giúp tôi thoát thân, dù sao cũng chẳng ai dám ngăn tổng giám đốc tập đoàn Kỷ Thị cả, nhưng anh lại giả vờ không hiểu: "Tấm lòng nhiệt tình thế này, Thiển Thiển à, cô cũng đừng làm mất hứng người ta chứ."

 

Thế là cuối cùng, hai đứa tôi lại bị kéo ngồi xuống.

 

Vừa ngồi vào bàn, cả đám đã bắt đầu dò hỏi đủ chuyện, rõ ràng là muốn biết tôi và Kỷ Tư Minh quen nhau thế nào, yêu bao lâu rồi.

 

Kỷ Tư Minh vậy mà lại nhẫn nại trả lời từng câu một.

 

Mặc dù toàn là… bịa đặt.

 

Nào là anh từng nhìn thấy tôi vài lần từ hồi tôi học cấp ba, từ cái nhìn đầu tiên đã trúng tiếng sét ái tình, nhưng lúc đó anh chuẩn bị ra nước ngoài nên không dám làm quen, mãi đến khi trở về mới bắt đầu theo đuổi tôi ráo riết.

 

Nhìn gương mặt ai nấy hiện đầy vẻ ngưỡng mộ, tôi thực sự phục sát đất khả năng bịa chuyện của anh.

 

Sự thật là… tôi và Kỷ Tư Minh quen nhau vào năm ba đại học. Hè năm đó tôi rảnh rỗi đi xin việc thực tập, không ngờ đụng phải lừa đảo, suýt nữa ký vào hợp đồng vay nặng lãi.

 

Kỷ Tư Minh xuất hiện đúng lúc, vạch trần gã lừa đảo kia, sau đó thì mắng tôi ngu, đầu óc đơn giản…

 

Rồi chẳng hiểu vì sao, sau đó tôi cứ liên tục đụng mặt anh – trong trường, ngoài trường, đâu đâu cũng thấy.

 

Anh hay tới trường tôi với tư cách là nhà đầu tư, ban lãnh đạo khoa không biết nghe phong thanh từ đâu tôi quen anh, nên lần nào anh đến cũng sai tôi ra đón tiếp.

 

Tiếp xúc nhiều, dần dần cũng quen.

 

Tuy rằng anh hay nói chuyện khó nghe, hay mỉa mai tôi không tiếc lời, nhưng thực sự cũng cho tôi nhiều lời khuyên có ích cho học tập lẫn việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Chúng tôi là cấp trên – cấp dưới, cũng có thể coi là… bạn. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

 

Không thì tôi đâu dám lôi tên anh ra làm cái cớ mỗi lần đi xem mặt.

 

Ba năm trước, tôi vốn không định vào làm ở tập đoàn Kỷ Thị, nhưng phỏng vấn ở đâu cũng thất bại, cuối cùng đành chấp nhận "đi cửa sau".

 

Tới giờ tôi vẫn thấy khó hiểu – điểm của tôi đứng đầu chuyên ngành, sao phỏng vấn chỗ nào cũng trượt?

 

"Lâm Thiển, sau này cậu cưới nhớ gọi tụi này nha."

 

Tôi chỉ thất thần một lát, sao lại chuyển chủ đề sang kết hôn rồi?

 

Tôi xấu hổ liếc nhìn Kỷ Tư Minh bên cạnh – anh thì vẫn bình thản như không.

 

"Kỷ tổng, ngài định khi nào cầu hôn vậy?"

 

Bọn họ hỏi giọng dò xét, nhưng tôi hiểu – nhìn vẻ mặt là biết, họ cho rằng Kỷ Tư Minh không hề có ý cưới tôi, chỉ là qua đường mà thôi.

 

"Phải xem Thiển Thiển bao giờ chịu gật đầu, chứ tôi lúc nào cũng sẵn sàng."

 

Ồ hô, Kỷ Tư Minh đúng là biết cho tôi thể diện!

 

Tôi mỉm cười chống chế: "Không vội, cứ từ từ."

 

"Ai nói không vội, Thiển Thiển, anh chờ mãi không nổi rồi, chỉ muốn cưới em luôn."

 

Tiếng trêu chọc vang lên khắp bàn tiệc, đôi mắt sáng rực của anh nhìn tôi chằm chằm, tôi khựng lại.

 

Khoảnh khắc đó… tôi thật sự không phân biệt được anh nói đùa hay nói thật, suýt nữa tin là thật…

 

Tim tôi đập lệch một nhịp.

 

________________________________________

 

6

 

Tốn hơn một tiếng, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội kéo Kỷ Tư Minh rời khỏi buổi tiệc.

 

Anh uống chút rượu, không thể lái xe, tôi liền ngồi vào ghế lái như đã quá quen thuộc.

 

Vốn định đưa anh về thẳng nhà, ai dè anh nói muốn hóng gió, thế là tôi đành lái xe chở anh đi dạo lòng vòng.

 

Nếu biết trước sẽ chạm mặt một đối tượng xem mặt trước đây, tôi có chết cũng không đồng ý đưa Kỷ Tư Minh đi dạo!

 

Vừa thấy tôi, Lý Chí đã hớn hở chạy tới: "Lâm Thiển, người này là ai vậy?"

 

Kỷ Tư Minh có vẻ vẫn còn chếnh choáng vì rượu: "Bạn trai cô ấy, Kỷ Tư Minh."

 

Tôi còn chưa kịp sốc thì Lý Chí đã buông câu chấn động: "Kỷ Tư Minh? Ồ! Hai người làm lành rồi hả? Làm lành thì tốt rồi, Lâm Thiển, trước đây cậu nói sếp ép cậu phá thai, tôi còn lo cho cậu mãi! Giờ hai người quay lại, chắc chắn anh ấy sẽ có trách nhiệm với cậu và đứa bé, đúng không?"

 

Tôi: "…"

 

Tôi hết nói nổi.

 

Cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng qua người mình, tôi chỉ muốn chui xuống đất.

 

Lý Chí đi rồi, tôi cũng muốn đi theo luôn.

 

Nhưng lại bị Kỷ Tư Minh kéo lại: "Giải thích?"

 

Tôi cười gượng: "Sếp, nếu tôi nói là hiểu lầm… anh tin không?"

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm tôi không rời: "Xem ra bình thường cô nói xấu sau lưng tôi cũng không ít nhỉ? Mới hôm nay thôi đã gặp hai người rồi, còn bao nhiêu người nữa?"

 

"… Sếp, tôi sai rồi."

 

Lần sau… vẫn sẽ làm tiếp.

 

Chủ yếu là tại mẹ tôi ép đi xem mặt hoài, mà lý do này dùng quá tiện…

 

"Cô có thai với tôi?"

 

"… Không có."

 

"Là tôi đá cô, bắt cô phá thai?"

 

"… Tôi thật sự sai rồi."

 

"Thêm cả đống tội danh lên đầu tôi như vậy, không xác minh một chút thì uổng công cô dựng nên cái kịch bản hoành tráng đó."

 

Xác minh?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...