Tôi Và Sếp Tôi Đều Là Diễn Viên Chính

2



"Sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi? Nóng lắm à?" Anh làm ra vẻ vô tội.

 

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Nhưng dù sao người ta cũng là lãnh đạo, mà lúc nãy tôi đúng là nói xấu anh sau lưng, anh nhớ dai trả đũa lại cũng không sai.

 

Thôi thì… nhịn.

 

"Không sao." Tôi cười gượng.

 

Lương Độ bên kia thì mắt tròn mắt dẹt vì hóng chuyện: "Hai người… giấu kỹ thật đấy, làm chung công ty bao nhiêu năm, tôi chẳng nhìn ra gì luôn!"

 

Tôi quyết định phó mặc, không giải thích, chỉ cười ngại ngùng.

 

Lan Tâm Nhã vẫn còn ngồi đó, tôi thật muốn xem anh định giải thích sao đây.

 

"Tôi luôn rõ ràng giữa công và tư."

 

Hả?

 

Tôi trừng mắt nhìn anh – hôm nay Kỷ Tư Minh làm sao thế? Bị nhập hồn à?

 

Quen anh năm năm rồi, tôi biết anh là người thích trêu chọc, nhưng luôn có giới hạn mà. Hôm nay thì…

 

Có lẽ anh nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt tôi, liền ghé sát lại thì thầm: "Tôi không muốn Lan Tâm Nhã tiếp tục ảo tưởng. Cô giúp tôi xử lý cô ta, chuyện hồi nãy tôi coi như bỏ qua."

 

Tôi sững người: "Xử lý sao?"

 

"Thư ký của tôi mà chút chuyện thế này cũng phải để tôi dạy? Lẽ nào thật sự mang thai xong ngu đi ba năm à?"

 

Tôi nghẹn họng.

 

Nhưng hai người đối diện vẫn đang dán mắt theo dõi chúng tôi thì thầm to nhỏ.

 

Sắc mặt Lan Tâm Nhã lại càng tệ hơn.

 

Tôi chần chừ vài giây, cuối cùng vì sự nghiệp mà cắn răng liều mạng, bất ngờ đập nhẹ vai Kỷ Tư Minh, không chờ anh phản ứng, tôi làm ra vẻ thẹn thùng ngả vào vai anh: "A… đáng ghét quá đi… anh nói ra làm gì chứ…"

 

Tôi cảm nhận rõ cơ thể Kỷ Tư Minh cứng đờ một nhịp, mặt anh đen lại nhìn tôi.

 

Bên kia Lương Độ thì như bị nghẹn họng, tròn mắt như muốn ngất.

 

Thôi xong rồi, mất hết mặt mũi luôn.

 

Nhưng đã lỡ thì lỡ luôn, chơi tới bến!

 

"Đúng vậy, bọn tôi từng có một đứa con."

 

Tôi như liều mạng nhảy vào chỗ chết, không dám nhìn nét mặt mọi người, nên cũng không thấy được khóe môi Kỷ Tư Minh khẽ nhếch lên.

 

Mặt Lan Tâm Nhã trắng bệch, tay cầm ly nước còn đang run rẩy.

 

"Nhưng… chẳng may đã mất rồi." Tôi cố ý ngập ngừng, rồi lo lắng nói tiếp, "Chuyện này không liên quan gì tới anh ấy, là do tôi bất cẩn…"

 

Ừ, đúng cái mùi "giấu đầu hở đuôi" rồi đấy.

 

Kỷ Tư Minh nghiêng đầu nhìn tôi, cười như không cười.

 

Tôi chột dạ, vội vàng chuyển hướng câu chuyện: "Giám đốc Lương, tổng giám đốc Lan, tôi với Minh Minh dù sao cũng là tình công sở, mong hai người giữ kín giúp chúng tôi."

 

"… Minh Minh?" Giọng Lương Độ méo cả đi.

 

"Sao thế?"

 

"Không có gì…" Lương Độ nuốt nước bọt cái ực.

 

"Tôi… tôi còn có việc, xin phép đi trước."

 

Cuối cùng thì Lan Tâm Nhã cũng không ngồi nổi nữa, lúc đứng lên còn liếc Kỷ Tư Minh mấy lần, chắc hy vọng anh giữ cô ta lại?

 

Nhưng Kỷ Tư Minh như không thấy gì, chỉ cúi đầu dịu dàng nhìn tôi: "Bảo bối, lát nữa tôi đưa em về nhé?"

 

Bảo bối?!

 

Anh muốn gây buồn nôn cho ai hả!

 

3

 

Lan Tâm Nhã đi rồi.

 

Tôi lúng túng ngồi ngay ngắn lại.

 

Lương Độ cảm khái: "Hai người biết chơi thật đấy. Nhưng mà Kỷ Tư Minh, nếu thư ký Lâm là bạn gái cậu, thì sao ở công ty cậu lại sai người ta như sai… chó thế?"

 

Khoan đã, nói chuyện kiểu gì vậy? Ai là chó hả!

 

"Cô ấy phải hy sinh cả cuối tuần, ngày nào cũng tăng ca, rồi còn đi công tác với cậu…"

 

Lương tổng vừa nói vừa như nghĩ đến gì đó, ánh mắt bỗng thay đổi: "Giỏi ha, mọi người cứ tưởng cậu là ông chú đầu gỗ chậm hiểu, hóa ra cậu còn biết dụ dỗ hơn cả tôi!"

 

Tôi không bắt kịp logic của Lương Độ, nhưng nói đến việc bóc lột thời gian tan ca của tôi… thật ra tôi cũng không giận lắm. Bởi vì tuy Kỷ Tư Minh đúng là khó chịu thật, yêu cầu công việc thì cao ngất, nhưng tiền tăng ca mà anh trả cũng thực sự rất hậu hĩnh!

 

Hơn nữa, đi công tác với anh thật ra cũng không mệt lắm – máy bay, khách sạn, đồ ăn… đều được đãi ngộ như nhau. Hỏi thử có ông sếp nào hào phóng như thế không?

 

Tôi không rõ Lương Độ rời đi lúc nào, chỉ biết lúc Kỷ Tư Minh gọi tôi, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

 

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

 

"Không dám làm phiền…"

 

"Sao thế, còn có lịch trình à?" Anh liếc tôi một cái, giọng thản nhiên: "Còn phải đi gặp hai anh chàng kia nữa à?"

 

Hai anh chàng?

 

Tôi ngớ người mất một lúc, mới nhớ ra là câu tôi bịa để gạt Lan Tâm Nhã lúc nãy.

 

"Không có không có, tôi… chỉ là… định đi họp lớp thôi."

 

"Tôi đưa cô đi."

 

Tôi hoảng hốt, không phải chứ? Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, đâu định đi thật!

 

"Sếp à, anh bận lắm mà? Tôi làm sao dám làm phiền thời gian riêng tư của anh, tôi tự đi được rồi."

 

"Chẳng phải đã đưa cô đi nhiều lần rồi sao? Tự nhiên khách sáo vậy?" Anh hơi nheo mắt, "Thư ký Lâm, chẳng lẽ cô làm chuyện gì có lỗi với tôi, nên thấy chột dạ?"

 

He he.

 

Tôi cười gượng: "Dĩ nhiên là không rồi."

 

Không thoát được, cuối cùng tôi đành phải miễn cưỡng theo anh lên xe.

 

Nhưng họp lớp… tôi thật sự không định đi.

 

Tốt nghiệp cấp ba bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng tham gia buổi họp nào. Nhưng lần này vì nhân vật nổi tiếng một thời – Dư Dịch Dương – về nước tham gia, tôi mà cũng tới, kiểu gì bọn họ cũng nghĩ tôi vì anh ta mà tới…

 

Dù sao chuyện tôi tỏ tình bị từ chối năm đó ai ai cũng biết, mọi người đều rõ tôi từng thích Dư Dịch Dương.

 

Haizz…

 

Lên xe rồi, tôi lúc thì chau mày nhìn giao diện WeChat, lúc lại thở dài nhìn ra cửa sổ. Đến nơi rồi tôi còn chưa hay biết.

 

Kỷ Tư Minh tháo dây an toàn, búng nhẹ lên trán tôi.

 

Tôi giật mình hoàn hồn: "Sao… sao thế?"

 

Anh bất lực: "Đến rồi."

 

"Ồ… cảm ơn sếp. Sếp đi thong thả."

 

Tôi ngoan ngoãn xuống xe.

 

Tính chờ anh đi rồi mình trốn luôn, ai ngờ vừa xuống xe đã chạm mặt bạn học cũ thời cấp ba!

 

"Lâm Thiển, cậu thật sự tới rồi!"

 

Tôi chịu thua, bảy năm không gặp, vậy mà nhận ra tôi liền?

 

"Chúng tớ vừa bàn xem cậu có tới không, quả nhiên, nghe nói Dư Dịch Dương về nước, cậu lập tức xuất hiện!"

 

"Bảy năm rồi không gặp, cậu càng ngày càng xinh đó nha! Dư Dịch Dương mà thấy cậu bây giờ, chắc tiếc hùi hụi vì từ chối cậu hồi đó quá!"

 

Mấy người bọn họ vừa cười vừa trêu chọc, tôi thì chỉ muốn họ ngậm miệng lại. Họ nghĩ họ hài hước lắm chắc?

 

"Ơ kìa, chiếc xe này…"

 

Bọn họ hình như mới để ý tới chiếc xe bên cạnh tôi, liền xúm lại săm soi không khách khí: "Xe này mắc lắm đó nha! Lâm Thiển, dạo này cậu sống tốt ghê."

 

Thấy Kỷ Tư Minh trong xe, Chương Thiên Dịch thoáng sững lại: "Bạn trai cậu đưa cậu đến à?"

 

Tôi ngượng ngùng liếc sang Kỷ Tư Minh trong xe, nhất thời không biết nên phủ nhận hay ngầm thừa nhận.

 

Chương Thiên Dịch là bạn thân hồi cấp ba của Dư Dịch Dương, mấy người còn lại cũng biết rõ chuyện tôi từng thích anh ấy, chắc đang chờ xem tôi bẽ mặt đây. Tôi không muốn trở thành đề tài buôn chuyện sau lưng của họ.

 

Còn đang do dự, thì Kỷ Tư Minh đã xuống xe, đi tới bên cạnh tôi, còn khoác vai tôi nữa. Tôi chưa kịp sốc thì anh đã mở miệng:

 

"Lần đầu gặp mặt, chào các bạn. Tôi là bạn trai của Lâm Thiển – Kỷ Tư Minh."

 

Tôi trố mắt nhìn anh, anh thì đáp lại tôi bằng một nụ cười đầy ẩn ý.

 

Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn cái khả năng "nhìn thấu lòng người" của anh như bây giờ. Bình thường bị anh nhìn thấu tâm tư là tôi phát bực, thậm chí nổi cáu.

 

Nhưng lần này, chỉ bằng một ánh mắt, anh đã hiểu được sự khó xử của tôi, lại còn không chấp nhặt chuyện cũ mà ra tay cứu vớt.

 

Cảm động thiệt sự.

 

Không uổng công tôi bao năm vì công ty dốc hết sức lực!

 

Mấy người kia cũng sững sờ không kém tôi, mất một lúc mới ấp úng chào hỏi lại.

 

Dư Dịch Dương xuất hiện đúng lúc đó, bên cạnh còn có bạn thân thời cấp ba của tôi – Hứa Mộng Dao.

 

Hai người họ nhìn thấy tôi đều hơi sững lại, chắc không nghĩ tôi sẽ đến?

 

Cũng đúng, tôi có nói trong nhóm là không tới mà.

 

Ánh mắt Dư Dịch Dương dừng lại trên Kỷ Tư Minh cạnh tôi, thấy anh khoác vai tôi thì có vẻ kinh ngạc.

 

Anh ta muốn nói gì đó: "Cậu là…"

 

Nhưng Kỷ Tư Minh lạnh lùng liếc anh ta một cái, anh ta liền im bặt, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt khó đoán.

 

Tôi không hiểu gì cả.

 

"Thiển Thiển, lâu quá không gặp." Hứa Mộng Dao làm ra vẻ thân thiết chào hỏi tôi.

 

Tôi liếc cô ta một cái, thật sự không muốn nói chuyện với cô ta.

 

"Lâu không gặp."

 

Cô ta cũng không để tâm, chỉ nhìn sang Kỷ Tư Minh: "Đây là… bạn cậu à?"

 

Tôi lạnh nhạt ừ một tiếng, chẳng buồn quan tâm xem Kỷ Tư Minh có để ý không, kéo anh đi vào bên trong.

 

Sau lưng còn lờ mờ nghe thấy Chương Thiên Dịch trêu: "Hai người học cùng đại học, lại cùng ra nước ngoài, giờ cùng trở về, không lẽ là…"

 

4

 

"Gu của cô đúng là… tệ không thể tả. Nhưng mà, ánh mắt của cậu ta thì không tệ, biết từ chối cô."

 

"…"

 

Xung quanh chỉ còn hai người, Kỷ Tư Minh lại bắt đầu chọc tôi tức.

 

Tôi liếc nhìn cánh tay anh vẫn còn khoác trên vai tôi – chắc là anh không để ý nhỉ?

 

"Sếp, hết người rồi, anh có thể buông tay rồi."

 

"Chắc chứ?" Anh nhướng mày, "Xem ra có người không cần tôi giúp nữa rồi."

 

Lời anh vừa dứt, tôi mới sực tỉnh, lập tức đổi giọng lấy lòng: "Sếp, tối nay có thể giúp tôi một chuyện được không?"

 

Anh tỏ vẻ ghét bỏ: "Thư ký Lâm, cô thật quá thực tế. Cần tôi thì nịnh nọt lấy lòng, không cần thì…"

 

"Tôi sai rồi!"

 

Tôi thái độ thành khẩn: "Sếp, chỉ cần anh đồng ý giả làm bạn trai tôi tối nay, sau này anh bắt tôi làm gì tôi cũng làm, tuyệt đối không than phiền!"

 

Anh làm bộ miễn cưỡng: "Được rồi, tôi vốn luôn quan tâm nhân viên, giúp cô lần này vậy."

 

Tôi cười gượng nhưng trong lòng thầm hừ một tiếng.

 

"Nhưng mà, thư ký Lâm à, không ngờ cô si tình ghê ha. Tôi nói chứ, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thấy cô có bạn trai nào, hóa ra là còn lưu luyến mối tình cũ?"

 

Tôi cười mà như không: "Sếp, bao nhiêu năm tôi không có bạn trai, chẳng phải là tại anh sao?"

 

"Tôi?"

 

Anh cúi xuống nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện ánh sáng kỳ lạ.

 

"Tất nhiên là tại anh. Nếu không phải anh cứ bắt tôi tăng ca suốt, thì tôi đâu còn thời gian mà quen người mới?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...