Tôi Và Sếp Tôi Đều Là Diễn Viên Chính
1
1
Dạo gần đây không hiểu mẹ tôi bị kích thích từ đâu, thu thập được một đống thông tin đàn ông “cực phẩm” từ họ hàng, rồi ép tôi đi xem mặt từng người một.
Cuối tuần này thôi, tôi đã gặp đến người thứ ba rồi đấy!
“Hy vọng cô Lâm có thể nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm chuẩn bị mang thai. Tôi lương tháng tám nghìn, chỉ cần chúng ta bình thường tiết kiệm một chút, cô đừng học theo mấy người phụ nữ hám hư vinh kia, mua nhiều quần áo giày dép túi xách mỹ phẩm, thì cuộc sống hoàn toàn đủ dùng.”
Tôi cười mà như không cười, nhìn tên hói đầu “tự tin vô căn cứ” đang thao thao bất tuyệt đã hơn mười phút.
Nếu không phải do người quen giới thiệu, tôi thật sự muốn giật cái miếng tóc giả trên đầu hắn đập vào mặt cho tỉnh.
“À đúng rồi, công việc tôi cũng khá bận, hôn lễ thì khỏi cần tổ chức to làm gì, mấy cái hình thức này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn đại học tôi gần đây mở một tiệm ảnh, chụp ảnh cưới sau này cứ đến đó là được, như vậy cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí không cần thiết…”
“Ọe…”
“Hả, cô sao thế?”
Tôi đột nhiên khô miệng buồn nôn, cuối cùng cũng khiến hắn ngừng lại.
“Cô không khỏe à?”
Tôi ấp úng: “Không phải…”
“Chẳng lẽ đồ ăn nhà hàng này không sạch sẽ?”
“Có một chuyện, tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết… tôi đang mang thai.”
“Hả?”
Tiếng động sau lưng vừa vang lên, người đàn ông đối diện cũng giật mình đứng bật dậy:
“Cô mang thai mà còn đi xem mặt??”
Tôi giả vờ đau khổ:
“Cũng là bất đắc dĩ thôi… đứa bé là con của sếp tôi!”
Phía sau chợt truyền đến tiếng ho nhẹ, tôi không để ý, toàn tâm toàn ý nhập vai cảm xúc:
“Haiz, tôi cũng không ngờ anh ta lại tệ đến vậy, biết tôi có thai liền đá tôi, còn ép tôi đi phá thai. Anh nói xem, anh ta là đại sếp như thế, tôi sao có thể phản kháng lại nổi?”
Tên hói đầu đối diện đã sốc đến không nói nên lời, tôi tranh thủ uống một ngụm nước, tội nghiệp nhìn hắn:
“Ông Kim, nếu anh muốn kết hôn với tôi, thì chắc anh cũng sẵn lòng chấp nhận đứa trẻ này nhỉ? Mẹ anh chẳng phải đang sốt ruột muốn có cháu bồng sao? Giờ đây có sẵn một đứa rồi này.”
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ, người đàn ông trước mặt tôi cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn:
“Không… không phải… cô Lâm, mẹ cô cũng chưa từng nói với tôi chuyện cô mang thai nha! Các người giấu giếm chuyện lớn thế này, thật chẳng ra sao!”
“Mẹ tôi không biết đâu, anh đừng nói với bà ấy.”
“Cô Lâm, tôi cảm thấy chúng ta không hợp.”
Hắn xách túi định rời đi, tôi đứng dậy vờ muốn cản:
“Tại sao? Vừa nãy anh chẳng phải còn nói tuần sau đi đăng ký kết hôn à?”
Sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt đầy chán ghét:
“Cô Lâm, nghe nói cô làm thư ký ở một công ty lớn, tôi cứ tưởng cô không giống những người khác, là người biết giữ mình. Không ngờ đời tư lại buông thả đến thế, chưa cưới đã có bầu! Gia đình tôi không đời nào chấp nhận kiểu phụ nữ như cô!”
Tôi “đau đớn” tiễn hắn rời đi, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, quay đầu đã đối mặt với một ánh mắt khó đoán.
Dọa tôi sợ run người, cả người cứng đờ, sống lưng lạnh toát.
“Sếp… sếp ạ!”
Trời ơi! Ai có thể nói cho tôi biết, vì sao sếp lại ngồi ngay bàn phía sau tôi??
Anh ấy đến bao lâu rồi?
Không phải vừa nãy đã nghe hết rồi chứ??
Anh hơi nhướng mày, giọng thong thả:
“Cẩn thận một chút, đừng động thai khí.”
“…”
Nghe thấy thật rồi!
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đang nghĩ có nên quỳ xuống xin lỗi không thì người ngồi đối diện anh ấy quay đầu lại:
“Chào thư ký Lâm?”
Tôi suýt nữa trợn mắt ngất xỉu.
Là Lương Độ!
Xong rồi! Tôi thấy mình tiêu rồi!
Lương Độ nổi tiếng mồm to, cái gì cũng đem đi tám!
Để anh ta nghe thấy thì chẳng phải cả công ty đều biết rồi sao?
Không được, phải giải thích ngay!
“Giám đốc Lương, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, lúc nãy tôi chỉ đùa một chút, anh đừng nghĩ nhiều, tôi và sếp hoàn toàn không có gì hết, anh tuyệt đối không được tung tin bậy ở công ty!”
Lương Độ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đồng cảm, lại quay sang nhìn Kỷ Tư Minh bằng ánh mắt kiểu “đàn ông tồi”:
“Haiz, tôi hiểu rồi.”
Hiểu cái gì chứ?
Anh ta liếc bụng tôi từ trên xuống dưới:
“Cô thiệt thòi rồi.”
“… Giám đốc Lương, tôi thật sự không có mang thai!”
“Thư ký Lâm đừng đứng nữa, đứng lâu không tốt cho thai nhi, mau ngồi xuống đi.”
Tôi: “…”
Đã nói là tôi không có thai rồi mà! Sao anh ta không tin hả?
Tôi cắn răng nhìn sang Kỷ Tư Minh giải thích:
“Sếp, tôi…”
“Không sao, ngồi đi.”
Không phải ý đó mà!
“Sao thế?” Anh mỉm cười.
Cái kiểu cười đó của anh khiến tôi bất an cực độ, nhất là sau khi tôi vừa làm chuyện thiếu suy nghĩ.
“... Không có gì.”
Không dám trái lời, tôi rón rén định ngồi cạnh Lương Độ, ai ngờ bị anh ta ngăn lại:
“Chỗ đó có người rồi, cô ngồi cạnh Tư Minh đi.”
Có người?
Tôi chần chừ nhìn sang Kỷ Tư Minh.
“Lại đây đi.”
Nụ cười của anh khiến tôi lạnh sống lưng.
Kỷ Tư Minh là người hay ghi hận nhất, lúc này không biết trong đầu đang nghĩ ra chiêu trò gì đâu!
Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống.
Anh rót cho tôi một ly nước, tôi vừa định đưa tay nhận lấy, thì anh lại rút về:
“À quên, cái này là nước đá, cô đang mang thai không được uống.”
Hả?
Tôi trợn tròn mắt, khiếp đảm nhìn anh – anh nói cái gì vậy?
“Đừng nhìn tôi kiểu đó, không khéo người ta tưởng tôi thật sự không muốn đứa bé này.”
“…”
Lương Độ ngồi bên hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rỡ như vừa ăn được dưa hot:
“Hai người lúc nào thì…”
Câu chưa nói xong, đằng xa bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tôi nghe tiếng quay đầu nhìn—Lan Tâm Nhã?
Cô ta cũng ở đây?
Nghe thấy hết rồi?
Xong rồi, nghe nói Kỷ Tư Minh và Lan Tâm Nhã là thanh mai trúc mã, hai nhà đã sớm đính ước với nhau, vậy tôi chẳng phải là “tiểu tam” phá hoại tình cảm người ta rồi sao?
2
"Cuối cùng cô cũng tới, lần nào cũng trễ cả." Lương Độ vừa đùa vừa trách móc.
Lan Tâm Nhã cười có phần gượng gạo: "Thư ký Lâm cũng có mặt à?"
Vừa nói vừa tao nhã bước lại, ngồi xuống chỗ trống duy nhất – ngay bên cạnh Lương Độ.
"Sao các anh không nói trước với tôi là thư ký Lâm cũng sẽ đến?"
Tôi liếc nhìn Kỷ Tư Minh ở bên cạnh, anh không có ý định giải thích gì cả. Để tránh hiểu lầm, tôi chủ động mở miệng: "Hôm nay tôi đến xem mặt, vừa khéo gặp sếp với mọi người ở đây."
"Xem mặt?" Cô ta lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Ừ, tuổi cũng đến rồi mà, nhà tôi thúc giục dữ lắm."
Vừa dứt lời tôi đã cảm thấy luồng khí lạnh từ bên cạnh phả tới, ánh mắt sắc như dao khiến tôi chột dạ lạ thường.
Tôi khẽ nhúc nhích tay, muốn tìm thứ gì đó uống để xua bớt căng thẳng.
"Thư ký Lâm xinh đẹp lại giỏi giang thế này, chắc xem mặt cũng suôn sẻ lắm ha?"
"… Cũng tạm, mà lát nữa tôi còn phải đi coi thêm hai người nữa cơ."
Tôi nói rõ rành rành vậy rồi đó, cô đừng hiểu lầm nữa nhé. Cả đời tôi sống ngay thẳng, tuân thủ pháp luật, chưa từng xen vào chuyện tình cảm của ai hết!
Cô ta liếc tôi với ánh nhìn khó hiểu, rồi lại nhìn sang Kỷ Tư Minh, một lúc sau mới khẽ cười hỏi dò: "Hồi nãy tôi nghe các anh nhắc tới… con cái? Là sao thế?"
Tôi lập tức phủi sạch quan hệ: "Tôi đùa với sếp thôi! Làm gì có con cái gì."
Kỷ Tư Minh điềm nhiên đưa cho tôi một ly nước gì đó, tôi ngạc nhiên vì anh lại để ý thấy hành động nhỏ lúc nãy của tôi.
Đúng lúc tôi cũng khát, không nghĩ ngợi gì liền cầm lên uống một ngụm.
Không ngờ, tôi vốn không thích đồ ngọt, mà ly này thì… ngọt đến phát ngán!
Tôi không nhịn nổi, ho khan mấy tiếng như sắp ói.
Hai người đối diện giật nảy mình: "Cô không sao chứ?"
Tôi cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn, phất tay: "Không sao."
Lương Độ như nghĩ ra điều gì, từ hoảng hốt chuyển sang trêu chọc: "Thư ký Lâm sau này phải chú ý ăn uống đấy nhé."
"…"
Kỷ Tư Minh cũng "ôn nhu săn sóc" mà vỗ lưng tôi: "Uống chua quá à?"
Anh thở dài bất lực: "Bảo cô dạo này đừng uống nhiều nước chua như vậy, cô đâu có nghe."
Tôi khó hiểu nhìn anh: "Tôi khi nào thì…"
Vừa định phản bác, ánh mắt tôi dừng lại nơi cái thìa cà phê bên cạnh anh, khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, tôi hiểu ra ngay.
Thảo nào ly nước vừa rồi toàn mùi đường! Hóa ra anh đem hết số đường đó đổ vô ly tôi!
Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn!
Chỉ lợi dụng có tí thôi mà nhớ dai thế?