Tôi Là Nữ Phụ Giàu Có Nhưng Phách Lối

3



Sắc mặt Tạ Thụy tối sầm lại.


Hắn biết lý do, nhưng hắn không ngờ Lâm Thanh Miên lại sửa mật mã.


Cô ta chắc chắn cố tình làm vậy, muốn mình phải cúi đầu cầu xin đây mà.


Nếu là ngày trước, Tạ Thụy chắc chắn sẽ quay đầu rời đi.


Nhưng bây giờ hắn đang kiệt sức, cảm thấy bản thân cần phải giải tỏa hết những bực dọc lên Lâm Thanh Miên. 


Thế là hắn trừng mắt nhìn bảo vệ, rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho tôi.


Tôi đang nằm trên ghế sofa, tay ôm cuốn manga, cười khúc khích vì những tình tiết thú vị. 


Chuông điện thoại vang lên, tôi không thèm nhìn đã nhấc máy. 


Từ đầu bên kia, giọng Tạ Thụy gầm lên đầy tức giận:


"Lâm Thanh Miên, tùy hứng cũng phải có chừng mực thôi. Cô tưởng rằng sửa mật mã là có thể kiểm soát được tôi à? Mau mở cửa ra, tôi không muốn chơi cái trò trẻ con này với cô!"


"A."


Tạ Thụy nhìn điện thoại bị cúp máy, sắc mặt càng đen hơn.


Đợi lát nữa cửa mở ra, hắn nhất định phải mạnh mẽ lên án tôi không thôi.


Nhưng càng chờ lâu, trời càng tối mà cánh cửa biệt thự vẫn không hề động đậy.


Cơn giận của hắn bốc lên đỉnh đầu. Lại một cuộc gọi nữa được thực hiện.


"Lâm Thanh Miên, sao cô chưa mở cửa?"


Tôi vừa xúc một muỗng dưa hấu, vừa nhai nhai, vừa đáp: "Mở cửa? Sao tôi phải mở cửa cho cậu? Dưa hấu ngon quá."


Tạ Thụy suýt nữa thổ huyết: "Nếu cô không mở cửa cho tôi, thì tôi vào kiểu gì?"


"Đây là nhà tôi, cậu vào đây làm gì? Hay là... Tạ Thụy, cậu không có nhà sao?"


Tạ Thụy khó mà tin được:


"Lâm Thanh Miên, chẳng lẽ vì tôi không ưa tính cách đại tiểu thư của cô ở trường mà cô muốn nhục nhã tôi đến mức này sao?"


"Tôi và cậu chỉ có quan hệ người tài trợ và người được tài trợ. Tôi không cần cậu nuông chiều, tôi nói đây là nhà tôi chỉ là đang trần thuật sự thật, không có bất cứ ý gì muốn nhục nhã cậu."


Nói xong, tôi định đặt điện thoại xuống. 


Nhưng Tạ Thụy lại chắc chắn là tôi đang giở thói đại tiểu thư ra.


Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:


"Tôi không có thời gian để đôi co với cô. Lâm Thanh Miên, ban đầu là nhà cô cầu xin tôi vào ở!"


"Tôi không nhớ rõ có chuyện này đâu. Nhưng cứ coi như có đi, thì giờ tôi cũng cầu xin cậu hãy cút ra khỏi đây."


9


Cúp điện thoại của Tạ Thụy không bao lâu, cha đã gọi điện thoại tới cho tôi.


"Miên Miên, con và Tạ Thụy cãi nhau à? Sao nửa đêm rồi còn đuổi người ra ngoài?"


Tôi nhớ lại trong nguyên tác, kết cục vào tù của cha mà mũi chua xót.


Dù ông bận rộn công việc, ít khi về nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn quan tâm đến Tạ Thụy. Vậy mà hắn lại phụ lòng tốt ấy, lấy oán trả ơn.


Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra ở trường cho cha nghe. Giọng cha sau khi nghe xong trầm hẳn, mang thêm vài phần nặng nề: 


"Không ngờ nó lại kiêu ngạo đến thế, ngay cả con cũng không để vào mắt. Dù sao thỏa thuận giúp đỡ cũng sắp đến hạn rồi, từ giờ cha sẽ không quan tâm đến nó nữa. Kệ nó đi."


Trong nguyên tác, vì nể tình tôi, cha mới để tâm đến Tạ Thụy. Hắn lại còn trung thực và đáng tin, nên sau khi Tạ Thụy lên đại học, ông đã bồi dưỡng hắn không ít, thậm chí còn giúp hắn tiến vào công ty nhà họ Lâm.


Nguyên nhân vì thế mới tạo cơ hội cho Tạ Thụy lợi dụng, phá hủy công ty nhà tôi.


Nhưng bây giờ, sau khi biết chuyện ở trường học, cha tôi lập tức bỏ suy nghĩ bồi dưỡng hắn.


Trong khi đó, Tạ Thụy vẫn đang đợi tôi gọi điện cầu xin hắn trở về. Hắn tự tin nghĩ rằng với sự ưu tú của mình và việc cha tôi coi trọng, chắc chắn ông sẽ khuyên tôi thay đổi ý định. 


Nhưng hắn đợi suốt hai tiếng đồng hồ mà không thấy động tĩnh gì.


Ngay lúc này, một chiếc xe điện dừng lại ven đường. Từ Nhược Nhược tháo mũ bảo hiểm xuống, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Tạ Thụy.


"Tạ Thụy, sao cậu lại ở chỗ này?"


Tạ Thụy kể lại chuyện vừa xảy ra với cô ta.


Không hiểu tại sao nhưng hắn lại cảm thấy bản thân có sự gần gũi đặc biệt với Từ Nhược Nhược. 


Từ Nhược Nhược nghe xong thì vô cùng tức giận: "Lâm Thanh Miên thật quá đáng, dựa vào đâu mà cô ta luôn cao cao tại thượng như vậy? Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ nổi bật, đứng ở đỉnh cao mà vả vào mặt cô ta. Chúng ta không cần cái biệt thự nát của cô ta, nếu cậu không có chỗ ở, cứ đến ở nhà tôi."


Hốc mắt Tạ Thụy ửng đỏ, hết sức cảm động.


Quả nhiên chỉ có Từ Nhược Nhược hiểu hắn nhất.


"Ở nhà chị sao? Không tốt lắm đâu."


"Không sao, dù sao thì tôi cũng thuê phòng ở một mình."


Từ Nhược Nhược đưa Tạ Thụy về phòng mình thuê.


Phòng ở không lớn, chỉ khoảng năm mươi mét vuông, Tạ Thụy chỉ nhìn một chút đã hơi nhíu mày.


Quá nhỏ, nhà vệ sinh ở nhà họ Lâm còn lớn hơn căn phòng này.


Từ Nhược Nhược mất tự nhiên nói: "Phòng tương đối nhỏ, cậu chịu khó chấp nhận một chút."


Tạ Thụy lắc đầu: "Nhỏ thì có sao chứ, dễ chịu hơn ở nhà họ Lâm nhiều."


Mặt Từ Nhược Nhược đỏ lên:


 "Cậu yên tâm, tôi không cao cao tại thượng như Lâm Thanh Miên đâu. Tôi thật sự cảm thấy cậu rất ưu tú. Chỉ cần cậu chăm chỉ học tập ở đại học, sớm muộn gì cậu cũng sẽ công thành danh toại, lúc đó Lâm Thanh Miên sẽ phải hối hận vì coi thường cậu. Để cô ta biết rằng tiền bạc không phải là tất cả."


Tạ Thụy ngẫm nghĩ, trong lòng thầm đắc ý. Đúng vây, ắn ta thi đại học còn cao hơn Lâm Thanh Miên tận 60 điểm, chẳng phải điều đó đã chứng minh hắn giỏi giang hơn cô sao?


Rồng vàng tất nhiên không thể là vật trong ao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bay lên cao.


Trong phòng thuê chật hẹp, hai người nhìn nhau ẩn tình, vành tai đỏ lên.


10


Không lâu sau, Tạ Thụy công khai quan hệ yêu đương với Từ Nhược Nhược.


Không có nữ phụ ác độc tôi đây cản trở, quan hệ của bọn họ ổn định ấm áp lên.


Tôi và Tạ Thụy có hai tiết học chung giảng đường mỗi tuần.


Nhưng hôm nay, Tạ Thụy đi cùng với bạn cùng phòng của hắn.


Bạn cùng phòng của hắn trông thấy tôi thì chọc cánh tay Tạ Thụy, hưng phấn nói:


"Tạ Thụy, đó có phải là Lâm Thanh Miên hay không? Tôi nghe nói hai người là bạn học cấp 3. Cậu có biết cô ấy không? Có thể xin giúp tôi phương thức liên lạc không?"


Tạ Thụy đang chăm chú nghe giảng


Sau khi bị tôi đuổi ra nhà họ Lâm, hắn đã quyết sẽ dùng thành tích để vả mặt tôi.


Bởi vậy, khi nghe thấy tên của tôi, hắn nhíu mày, không nhịn được mà nói:


"Phương thức liên hệ của loại thiên kim đại tiểu thư ngang ngược bướng bỉnh như Lâm Thanh Miên thì có gì đáng lấy chứ. Chẳng lẽ cậu muốn bị cô ta làm nhục tôn nghiêm của mình sao?"


Bạn cùng phòng liếc hắn: "Cậu vẫn chưa biết à? Tháng trước, Lâm Thanh Miên vừa đại diện cho trường chúng ta giành giải quán quân trong cuộc thi violin toàn quốc, mang vinh quang về cho trường. Người ưu tú như cô ấy, dù có chút kiêu căng thì cũng không có gì là lạ. Nếu tôi có bạn gái như vậy, tôi cũng chỉ ước gì được nâng niu trong tay để chiều chuộng"


"Đúng thế." Một nam sinh khác bên cạnh hắn cũng lại gần hóng hớt: "Tôi còn nghe nói cô ấy cực kỳ hào phóng với các thành viên của hội sinh viên, thường xuyên mời cơm và tặng một chút quà nhỏ. Dù không có quan hệ yêu đương, việc được quen biết với đại tiểu thư như vậy cũng là một vinh hạnh của lão nô."


Bọn họ vốn chỉ tùy tiện tám nhảm.


Nhưng đối với Tạ Thụy, những lời này nghe vào giống như là đang như cố ý khoe khoang trước mặt hắn.


Hắn vẫn đang miệt mài học tập để giành học bổng, không có thời gian tham gia các hoạt động khác trong trường, trong khi Lâm Thanh Miên đã giành giải quán quân cuộc thi toàn quốc rồi…


Ngòi bút của Tạ Thụy hận không thể chọc thủng sách tiếng Anh.


Ánh mắt của hắn cũng không tự giác mà nhìn chằm chằm lên người tôi.


Hôm nay tôi mặc áo len màu trắng.


Ánh nắng chiếu vào người, mạ một lớp sáng vàng dịu nhẹ lên người tôi.


Một tay tôi chống cằm, vừa nghe giảng bài, vừa ghi chép.


Tạ Thụy liếc nhìn một chút, không khỏi lơ đãng nghĩ rằng: Dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng bài của Lâm Thanh Miên dường như không khiến người ta chán ghét như vậy.


Mà cảnh tượng hắn ngẩn người nhìn tôi đúng lúc rơi vào trong mắt Từ Nhược Nhược vừa mới kết thúc tiết thể dục sớm. Cô ta dự định đến đón Tạ Thụy sau giờ học để tạo cho hắn một bất ngờ.


11


Chuông tan học vang lên, tôi ôm sách tiếng Anh chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên Từ Nhược Nhược xuất hiện, chặn trước mặt tôi.


"Lâm Thanh Miên, đừng tưởng rằng chỉ vì cô dùng đủ mọi cách để tiếp cận Tạ Thụy thì cậu ấy sẽ tha thứ cho cô. Cậu ấy vĩnh viễn sẽ không thích một loại đại tiểu thư cao ngạo như cô."


Tôi: "?"


Người ngồi trong phòng học, nồi từ trên trời rơi xuống.


Trong phòng học vẫn còn bạn học chưa kịp đi. Trông thấy có drama, bọn họ nhao nhao vây quanh.


"Đây không phải trợ lý của giáo viên phụ đạo của chúng ta sao?"


"Đàn chị, có chuyện gì thế?"


Thấy có người nhận ra mình, Từ Nhược Nhược tự cho là có hậu thuẫn, nói liên thanh: "Chắc hẳn các em đều biết Lâm Thanh Miên chứ. Cô ta sống trong nhà giàu, coi thường mọi người, ngày nào cũng sai khiến Tạ Thụy, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy. Trước đó còn đuổi Tạ Thụy ra khỏi nhà lúc giữa đêm, giờ lại muốn bám víu. Cô ta chỉ là muốn ở bên cậu ấy, nhưng tiếc là cậu ấy đã là bạn trai của tôi."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...